Chap 10

- Ưm.. Cún ơii - Kỳ Duyên ngồi dậy, xoa xoa hai mắt

- Dậy rồi à? Còn muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Chị đi chuẩn bị thức ăn cho em - Diệp Lâm Anh cưng chiều xoa tóc nàng

- Em ngủ đủ rồi. - Kỳ Duyên lắc lắc đầu, bộ dáng nàng lúc này rất đáng yêu - Hôm nay là sinh nhật Chị Triệu, em phải về nhà.

Đáy mắt Diệp Lâm Anh thoáng qua tia mất mác. Vốn hôm nay cô định mang nàng đi chơi cả ngày, nhưng xem ra không được rồi.

- Ăn sáng xong chị chở em về. Có muốn đi đâu không? - Diệp Lâm Anh dịu dàng hỏi

- Đưa em đi mua quà.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Diệp Lâm Anh và Kỳ Duyên đi vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, ở quầy mua sắm, Diệp Lâm Anh đứng một bên nhìn nàng lăng xăng hết chạy bên này lại chạy bên kia.

Gương mặt nghiêng mỗi khi nàng đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Khi nghĩ ra, nàng sẽ cười rất đáng yêu, còn không thì sẽ nhăn nhó bĩu môi

[Kỳ Duyên , đến bao giờ chị mới có cơ hội nhìn thấy nét mặt đó khi em nghĩ cho chị?]

- Cún ơi, đến đây thử xem. - Kỳ Duyên vẫy tay với cô

Nàng cầm một cái đồng hồ ướm thử lên tay Diệp Lâm Anh, sau đó đến quầy bán dây chuyền lựa một sợi dây chuyền được thiết kế mới nhất. Đứng một hồi lâu, Kỳ Duyên gật đầu, cầm cả hai cái ra tính tiền. Diệp Lâm Anh cười nhìn nàng, ra khỏi cửa hàng, cô nhịn không được hỏi

- Sao lại mua cả hai cái?

- ... - Kỳ Duyên đưa cho Diệp Lâm Anh một túi, bên trong là hộp đặt cái đồng hồ - Tặng chị

- Em đứng lựa lâu như vậy là để... - Diệp Lâm Anh ngạc nhiên nhìn Kỳ Duyên

- Sinh nhật chị lần trước em không tặng gì cả, lần này xem như bù đắp - Kỳ Duyên cười cười gãi đầu

Sinh nhật Diệp Lâm Anh mấy tháng trước mặc dù là nàng ăn mừng cùng cô nhưng hầu như cả ngày Diệp Lâm Anh đều chiều theo nàng. Cô đưa nàng đến nơi nàng muốn đến, buổi tối còn tự mình nấu ăn cho nàng. Cũng không nhắc nàng chuyện tặng quà hại nàng quên béng nhất. Cho nên bây giờ nàng phải mua quà bù lại cho cô.

Kỳ Duyên làm sao hiểu được, sinh nhật của Diệp Lâm Anh, cô chỉ muốn ăn mừng cùng nàng. Cô muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, muốn cùng nàng thổi nến, muốn tự tay tạo nên kỉ niệm đẹp nhất cho nàng và cô

Diệp Lâm Anh nhìn Kỳ Duyên, cô kiềm nén xúc động muốn ôm hôn người trước mặt. Cô rất muốn bản thân buông thả một lần nhưng cô biết, nếu cô thật sự làm vậy, ngay cả tư cách làm bạn để ở bên nàng, cô cũng sẽ đánh mất.

- Cảm ơn em - Diệp Lâm Anh dịu dàng ôm nàng, rồi rất nhanh buông ra. Một Kỳ Duyên lúc thì vô tâm làm cô đau lòng, lúc thì dịu dàng làm cô ấm áp, lúc thì yếu đuối làm cô muốn bảo vệ... người như vậy... cô làm sao buông tay..

-----TẠI NGUYỄN GIA-----

- Minh Triệu, sinh nhật vui vẻ. - Kỳ Duyên ôm lấy Minh Triệu, vùi đầu vào lòng chị

Minh Triệu không nói gì, chị cười nhẹ đẩy nàng ra, đi về phía bố mẹ

Kỳ Duyên đứng đó, trong lòng một cỗ chua xót. Nàng đã nói với lòng nàng ghét hình ảnh thiên sứ của chị nhưng nụ cười đó, dù chỉ là diễn kịch cho bố mẹ xem, vẫn làm cô rung động.

Cùng nhau ăn xong bữa cơm, Kỳ Duyên đi đến phòng Minh Triệu

- Minh Triệu, sinh nhật vui không? - Kỳ Duyên đi đến ngồi lên đùi chị, hai tay vòng qua cổ chị

- ... - Minh Triệu không nói gì, chỉ nhìn nàng

- Em tặng quà cho chị nha - Kỳ Duyên đưa hộp dây chuyền cho Minh Triệu

Minh Triệu nhìn hộp quà được gói tỉ mỉ, đưa tay nhận lấy để lên bàn

- Chị không xem à? - Kỳ Duyên có chút chua xót

- Nếu không có gì em có thể về phòng - Minh Triệu lạnh nhạt nói. Bình thường chị vẫn như vậy, nhưng hôm nay lại có chút cảm giác khó chịu khi nhớ đến cảnh ở biển vừa rồi nên cũng chẳng màng xem đến.

- ... - Kỳ Duyên nén nỗi bi thương, dâng môi mình lên môi chị

Minh Triệu phối hợp hưởng thụ nụ hôn của Kỳ Duyên, để mặc nàng chủ động chơi đùa. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, Kỳ Duyên thở dốc buông môi chị ra, tay luồn xuống dưới định kéo khoá quần ra thì điện thoại Minh Triệu reng lên

Kỳ Duyên đứng một bên, thấp thoáng nghe thấy giọng nam nhân, sau đó nàng nhìn thấy Minh Triệu thoáng biến sắc, thấp giọng nói

- Em đến ngay

Giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng cùng lo lắng trên gương mặt chị làm trong lòng Kỳ Duyên dâng lên một cỗ dự cảm không lành... đúng hơn là... SỢ HÃI... Nàng chỉ trơ mắt nhìn chị lách qua người mình, đi thẳng ra ngoài. Kỳ Duyên phục hồi tinh thần liền chạy theo chị

- Chị đi đâu...

Kỳ Duyên chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Trả lời nàng chỉ là tiếng sập cửa đầy lạnh lùng cùng không gian im lặng... im lặng đến đáng sợ...

Kỳ Duyên nằm ở sofa đợi Minh Triệu, nàng lăn qua lăn lại không ngủ được đành lấy điện thoại gọi cho chị. Điện thoại có tiếng đổ chuông nhưng hiển nhiên chủ nhân của nó không muốn nhận điện. Kỳ Duyên co người lại, tự nói với lòng đừng nghĩ nhiều nhưng nàng không biết sao, trong tim nàng cứ nhói lên, như muốn nói với nàng rằng ngày nàng lo sợ sắp đến rồi....

Nước mắt không biết từ lúc nào trào ra, trái tim như bị thứ gì đó vô hình đè nén. Chưa bao giờ có ai khiến Minh Triệu lo lắng đến vậy, cũng chưa bao giờ có ai khiến Minh Triệu dịu dàng đến thế.

Kỳ Duyên đưa tay ấn vào ngực mình, nàng tự nói với bản thân phải bình tĩnh, tự nói với bản thân đó chỉ là ảo giác. Đã rất lâu rồi, nàng chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, dù tự thuyết phục bản thân thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip