Chap 13


- Gấu con, con về rồi. - bà Nguyễn vui mừng đến kéo nàng ngồi xuống sofa

- Mẹ, có chuyện gì mà vui vậy? - Kỳ Duyên cười hỏi, lâu rồi không thấy bà vui như vậy

- Chị hai con đó - bà Nguyễn thần bí hạ giọng -Cuối cùng cũng đem con rễ về cho ta gặp mặt. Anh rễ con đẹp trai lắm nha

- Vậy sao? - Kỳ Duyên ngoài mặt giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng nàng vui không nổi

- Thằng bé đang phụ chị con làm đồ ăn. Thằng bé này xem ra rất được. - bà Nguyễn nhìn vào bếp, đáy mắt đầy tán thưởng

- Cái đó còn chưa nói trước được - Kỳ Duyên khó chịu nói

- Con không cần lo. Lần này không giống lần trước đâu. Chị hai con đã chọn xong ngày kết hôn luôn rồi. - mẹ nàng cười càng lúc càng tươi, con gái lớn sắp có gia đình của riêng mình, bà không cần phải lo lắng nữa, chỉ còn Kỳ Duyên. Mẹ nàng quay sang nhìn nàng, thở dài, bà định nói gì đó nhưng có những chuyện bà không biết làm sao mở lời.

Kỳ Duyên nghe 2 từ "kết hôn" làm tim nàng nhói lên, hai tay cuộn chặt thành quyền. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng tự nói với mình phải trấn tĩnh. Kỳ Duyên lấy lại tinh thần, nàng liếc mắt thấy Minh Triệu đi khỏi phòng bếp liền đi đến

- Anh tên gì nhỉ? - Kỳ Duyên tựa vào cửa, nhìn hắn ta đứng cạnh bếp

- Vĩnh Khoa, cô chắc là Gấu con, Kỳ Duyên phải không? - Vĩnh Khoa chìa tay ra

- Chỉ có tôi và anh . Bớt giả tạo đi. Với lại... Gấu con không phải để anh gọi. - Kỳ Duyên cười cười đi vào trong, trước nay thái độ của cô đối với bạn trai Minh Triệu đều chỉ có một

- Có phải chúng ta có hiểu lầm không? - Vĩnh Khoa rụt tay về

- Tôi ghét anh. - Kỳ Duyên không ngại nhìn hắn ta diễn trò

- Tại sao? - Vĩnh Khoa không còn thái độ khách khí lúc nãy nữa, đôi mắt đầy sự chán ghét nhìn nàng

- Vì anh đeo bám Minh Triệu - Kỳ Duyên cũng không giấu diếm gì.

- Ít ra tôi còn có danh phận để ở cùng cô ấy. Còn cô, dùng thân thể để níu giữ 1 người không yêu mình, mà hơn hết người đó còn là chị của mình. - Vĩnh Khoa khinh bỉ nói

- Thì sao? Ganh tị với tôi à? Hay là anh cởi đồ chị ấy cũng không thèm nhìn. - Kỳ Duyên không hề để tâm lời hắn nói, ngược lại, nàng rất bình tĩnh mà châm chọc hắn

- Cô.... - Vĩnh Khoa tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Duyên - Đúng là đồ không biết xấu hổ. - Vĩnh Khoa còn đang định mắng thêm thì nhìn thấy Minh Triệu đang đi đến, hắn ta đưa tay quẹt vào mũi dao

- Aaaa... - hắn ta nắm lấy cánh tay đang chảy máu của mình

- Xảy ra chuyện gì? - Minh Triệu nghe tiếng Vĩnh Khoa liền đi vào, nhìn hắn nằm cánh tay thì tiến đến hỏi.

- Không có gì, là do anh sơ ý... - hắn lí nhí, rồi cố ý liếc liếc ánh mắt qua Kỳ Duyên

Kỳ Duyên thích thú nhìn hắn giở trò, không nói gì cả. Minh Triệu nhìn nàng, Kỳ Duyên thờ ơ nhún vai đi ra ngoài

- Xin lỗi anh ấy. - Minh Triệu lạnh lùng lên tiếng

- Không làm thì sao phải xin lỗi. - Kỳ Duyên như nghe được chuyện cười, nàng dừng bước, xoay người nhìn Minh Triệu

- Trong đây chỉ có em và anh ấy, em không làm, không lẽ anh ấy tự lấy dao làm mình bị thương. - Minh Triệu lạnh nhạt nói

- Em nói em không làm chị sẽ tin à. - Kỳ Duyên cười, xoay người ra ngoài

Câu nói của nàng là khẳng định vì trong mắt chị, nàng biết nàng luôn là con người xấu xa, tâm địa độc ác. Những lời Vĩnh Khoa nói không ảnh hưởng đến nàng nhưng tín nhiệm chị dành cho nàng chỉ là con số 0. Đó mới là điều làm nàng đau. Kỳ Duyên lấy tay vỗ vỗ ngực trái, hít sâu một hơi, đi đến chỗ mẹ ngồi xuống.

- Duyên, con... - bà Nguyễn nhìn Kỳ Duyên, đôi mắt phức tạp

- Cơm đã dọn rồi ạ, bác gái. - Vĩnh Khoa lễ phép đến nói với mẹ cô

- Làm phiền con rồi. Mới lần đầu đến đã... - bà Nguyễn cười áy náy nhìn hắn

- Không sao đâu ạ. Giúp vợ tương lai 1 tay để cô ấy đỡ vất vả thôi mà bác. - Hắn cố tình nói lớn là để cho Kỳ Duyên nghe thấy

Kỳ Duyên cười lạnh trong lòng, nàng đứng lên đi lướt qua hắn đến bàn ăn. Kỳ Duyên nhìn qua, rồi ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện Minh Triệu

Cả bữa ăn, Kỳ Duyên chỉ ăn cơm trắng, mẹ nàng lo lắng hỏi

- Duyên à, sao con không ăn thức ăn

- Con lạc miệng thôi. Mẹ đừng lo - Kỳ Duyên cười bịa cớ

Vĩnh Khoa ngồi cạnh Minh Triệu. Vì có bố mẹ ở đây nên hắn không thể hành động thân mật hơn bình thường để khiu khích người kia được. Chỉ thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Minh Triệu rồi cười nói gì đó với chị. Hắn còn rất biết cách lấy lòng bố mẹ nàng, làm họ rất hài lòng về hắn. Kỳ Duyên nhìn hành động thân mật của hắn cùng Minh Triệu làm nàng rất chướng mắt nhưng nàng vẫn xem như không có gì.

Ăn xong bữa cơm, Minh Triệu tiễn Vĩnh Khoa về nhà. Kỳ Duyên nằm ở sofa xem tivi một lúc lâu. Nói là xem tivi nhưng thực chất nàng đang đợi Minh Triệu, chẳng biết hôm nay chị có ngủ ở đây không hay là ngủ ở nhà của hắn. Lăn qua lăn lại gần 1 tiếng mà chị vẫn chưa về, Kỳ Duyên chán nản bỏ lên phòng.

-------------------------------------------------

- Kỳ Duyên, mẹ có chuyện muốn nói với con. - bà Nguyễn ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh

- Mẹ, chuyện gì vậy? - Kỳ Duyên nghe lời ngồi xuống, lo lắng hỏi

- Gấu con... - bà Nguyễn ngập ngừng nhìn nàng, không biết làm sao mở lời

- Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói. - Kỳ Duyên cười nhìn bà

- Gấu à, con... thích Triệu phải không? - bà Nguyễn vừa nói vừa quan sát thái độ của cô

- Con... - mặt Kỳ Duyên tái nhợt, nàng không nghĩ mẹ nàng lại biết chuyện này

- Con yêu, mẹ không phải muốn trách con. Bố mẹ là người thoải mái, không bảo thủ chuyện con yêu phụ nữ. Chuyện con yêu Minh Triệu, bố mẹ cũng không trách gì con. Chuyện tình cảm, không thể nói ngăn là ngăn được. Duyên à, con thích Minh Triệu lắm sao?

- Con yêu chị ấy. - Kỳ Duyên gật đầu, đôi mắt phủ một tầng nước, trái tim được xoa dịu bởi lời nói của bà - Nhưng làm sao bố mẹ biết?

- Từ nhỏ con đã đi theo Triệu như hình bóng, mẹ cứ nghĩ là do con còn quá bé nên thích đeo chị hai mình thôi. Không ngờ, khi lớn lên, con hầu như đều gây chuyện với bạn trai mà Triệu dẫn về. Mẹ đã nghi ngờ từ lúc đó. Cho đến một đêm mẹ vô tình thấy con trong phòng Triệu... - bà Nguyễn dịu dàng giải thích cho nàng nghe

- Mẹ, mẹ không thấy ghê tởm con sao?

- Sao lại ghê tởm? - bà gõ đầu cô - Con là con cưng của mẹ. Không lẽ chỉ vì con yêu Triệu mà bố mẹ chối bỏ con. Hơn nữa, trong tình yêu, có một số chuyện không thể thuận theo mình, một trong số đó chính là người làm mình rung động. - Bà Nguyễn ôn nhu nhìn Kỳ Duyên

- Mẹ... - Kỳ Duyên nhào vào lòng bà khóc, từng lời nói của bà làm cô hạnh phúc biết nhường nào

Trước kia, lúc phát giác bản thân yêu chị hai, nàng luôn lo sợ bố mẹ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, mắng nàng là đồ dơ bẩn. Nhưng hôm nay, từng câu của bà làm nàng ngạc nhiên cùng cảm động

- Gấu con của mẹ, bố mẹ không phải người bên con cả đời. Cũng không muốn thành vật cản hạnh phúc của con. - bà nắm lấy tay nàng

- Mẹ... dù sao chị Triệu cũng không yêu con, nên... - Kỳ Duyên lau nước mắt, cười khổ

- Gấu à, nếu hai đứa yêu nhau, bố mẹ sẽ không phản đối nhưng Triệu nó... - bà ngập ngừng. Bà biết rõ vì sao lại không phản đối cảm xúc sai trái của Kỳ Duyên. Chính bà hiểu rõ mọi chuyện và bí mật giữa 2 đứa con bà vẫn còn đang được chôn giấu.

Nên việc Kỳ Duyên yêu chính chị 2 của mình cũng không làm bà thấy ghê tởm. Chỉ vì bà không thể ngăn cảm xúc của 2 đứa con mình. Bà muốn Kỳ Duyên thật hạnh phúc, và Minh Triệu cũng vậy, nhưng người Minh Triệu lựa chọn lại không phải Kỳ Duyên. Một người mẹ như bà cũng thật khó xử.

- Mẹ, con chỉ buông tay khi chị ấy thực sự kết hôn với anh ta. - Kỳ Duyên kiên định nói với bà

- Duyên, mẹ thấy Diệp Lâm Anh là đứa trẻ tốt, con... - bà nhẹ giọng muốn khuyên giải nàng

Mỗi lần Diệp Lâm Anh đến nhà chơi, bà đều thấy được ánh mắt thâm tình của cô dành cho nàng. Mỗi khi nàng bị bệnh, cô đều không nói lời nào mà dọn đồ đến nhà chăm sóc cho nàng. Hôm qua, Diệp Lâm Anh gấp gáp gọi điện cho bà, cái cớ chọc giận Kỳ Duyên đúng là không xài được, bà không vạch trần cô. Bà cảm thấy Kỳ Duyên có lẽ xảy ra chuyện gì đó, có Diệp Lâm Anh bà cũng đỡ lo hơn.

Hôm nay, Minh Triệu dẫn Vĩnh Khoa về nhà, bà đã đoán được phần nào. Nhìn con gái mình gượng cười với mình, người làm mẹ như bà còn khó chịu hơn nhường nào. Kỳ Duyên lúc nào cũng làm nũng với bà, chọc bà cười đã trở thành một người chôn hết tâm sự xuống đáy lòng, nụ cười gượng đó làm bà rất chướng mắt

- Mẹ, con nợ Cún phần tình cảm mà không thể trả cho chị ấy. - Kỳ Duyên cụp mắt, lắc đầu - Nếu con chấp nhận chị ấy thì sẽ rất không công bằng. Chị ấy xứng đáng có hạnh phúc tốt hơn con

- Được rồi. Mẹ không can thiệp nữa. - bà vuốt tóc nàng - Mẹ có nấu cháo với một ít thịt cho con. Bữa ăn lúc nãy con chắc chắn chưa no phải không? Cả buổi chỉ ăn có một chén cơm trắng.

- Mẹ đúng là hiểu con nhất. Con đi ăn đây. Mẹ về phòng ngủ sớm ạ. - Kỳ Duyên hôn lên má bà rồi đưa bà về phòng

- Con cũng phải ngủ sớm một chút

- Dạ



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip