Chap 14

Kỳ Duyên ngồi ở phòng bếp ăn cháo, lúc nàng ngẩng đầu lên thì thấy Minh Triệu đang nhìn mình

- Đêm nay chị ngủ ở nhà sao? Chị đói à? Có muốn... - Kỳ Duyên vừa nhìn thấy Minh Triệu, tâm tình buồn phiền của nàng đều bay mất

- Tôi không muốn thấy cô làm tổn thương Khoa một lần nào nữa. - Minh Triệu cắt ngang lời nàng, đi thẳng vào vấn đề

- Em hình như còn chưa làm gì mà. - Kỳ Duyên cười, đáy mắt lướt qua tia bi thương

- Có làm hay không tự bản thân cô biết

- Em đương nhiên vẫn chưa làm gì. Nhưng mà... -Kỳ Duyên đứng lên, chén cháo vẫn còn hơi ấm nhưng nàng nuốt không trôi - "... nếu chị không an tâm thì canh chừng anh ta 24/24 đi. Hóa ra đêm nay chị về nhà ngủ là để thay anh ta cảnh cáo em à. Em có nên cảm kích anh ta không nhỉ?".

Kỳ Duyên bước đi, cổ họng nàng như bị bóp nghẹn. Lời chị nói có bao nhiêu tổn thương đến nàng, chị có biết không? Nàng dùng trái tim chân thành đối với chị, thứ nàng nhận lại là sự nghi kị cùng chán ghét của chị, tất cả chỉ để bảo vệ cho anh ta.

[Kỳ Duyên ơi Kỳ Duyên, mày còn gì không cam tâm đây. Mày rốt cuộc muốn níu kéo thứ gì chứ? Minh Triệu, đến tột cùng chị xem em là loại người gì?]

-------------------------------------------------

- Mới sáng sớm chị trưng cái mặt này nhìn em làm gì? - Minh Triệu vừa vào phòng làm việc đã thấy một bà chị mặt bí xị trừng mình - Ánh Quỳnh bỏ chị rồi à?

- Cô mơ đi. Quỳnh rất yêu chị nhá. Còn không phải tại em sao? - Minh Tú ai oán trừng mắt

Ánh Quỳnh vì lo lắng cho Kỳ Duyên nên trời vừa sáng liền tống Minh Tú ra khỏi cửa, cô bắt chị phải đi điều tra cho rõ, còn tịch thu luôn chìa khóa nhà của chị kèm theo mệnh lệnh [Nguyễn Minh Tú, hôm nay chị không tìm hiểu được gì thì không cần về nhà]. Minh Tú còn chưa kịp phản đối gì đã thấy con chó nhà mình vẫy đuôi chạy vào trong nằm gọn lên người Ánh Quỳnh, rất hưởng thụ.

Minh Tú trừng mắt với nó, dám tạo phản, đợi "ông" đây về sẽ tiễn con chó chết tiệt này đi trước một đoạn. Cũng vì vậy nên chị mới phải sáng sớm mà lết đến đây.

- Liên quan gì đến em? - Minh Triệu khó hiểu nhíu mày

- Người tên Vĩnh Khoa là ai? - Minh Tú ngồi xuống sofa.

- Chồng sắp cưới. Hôm nào sẽ hẹn cho hai người gặp mặt. - Minh Triệu bình thản nói

- Em xác định là sẽ cưới anh ta?

- Có vấn đề gì? - Minh Triệu vừa xem tài liệu vừa hỏi

- Cũng không có gì. Xem như chị nhầm đi. - Minh Tú lắc đầu, đi về phía cửa. Chị xoay người nhìn Minh Triệu rồi thở dài, để lại một câu không đầu không đuôi

- Lừa dối cảm xúc bản thân quá lâu sẽ thành thói quen, sẽ quên mất cảm xúc thật sự của bản thân mình

Minh Triệu nhíu mày ngẩng đầu lên thì đã không thấy Minh Tú đâu nữa, môi mấp máy gì đó chỉ riêng bản thân nghe thấy

- Có một số cảm xúc nếu không loại bỏ thì sẽ phát triển thành một loại chiếm hữu đáng sợ. Cho nên, ngay từ ban đầu, thứ cảm xúc đó đã không nên tồn tại

Minh Tú đi khỏi văn phòng của Minh Triệu, chị đi ngang qua vườn hoa thì thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi ở xích đu

- Gấu nhỏ, em đang làm gì vậy? - Minh Tú đến gần vỗ vai Kỳ Duyên

- "Anh" bị bệnh à? - Kỳ Duyên châm chọc nhìn Minh Tú. Rồi ngồi nhích qua chừa chỗ cho chị

- Đến bệnh viện đâu phải chỉ để khám bệnh. Chị đến tìm Minh Triệu đáng ghét đó. - Minh Tú ngồi xuống cạnh Kỳ Duyên

- À... - Kỳ Duyên gật gật đầu, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn Minh Tú - Chị này, chị nói xem, em với Minh Triệu có cơ hội không?

- Nếu là trước đây, chị sẽ chắc chắn là có. Nhưng còn bây giờ thì chị thật sự không biết.

- Em đã từng nghĩ có nên bỏ hay không? Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không cam lòng.

- Kỳ Duyên, chị ngưỡng mộ em đấy. - Minh Tú vuốt tóc Kỳ Duyên

- Ngưỡng mộ?

- Em có thể yêu một người như Minh Triệu lâu như vậy.

- Em nghe nói lúc theo đuổi chị Ánh Quỳnh chị cũng tốn rất nhiều công sức. - Kỳ Duyên cười cười nhìn chị - Hôm nào phải kể em nghe chuyện của hai người đó.

- Được, được, hôm nào chị sẽ kể cho em nghe chiến công của chị

-------------------------------------------------

Nói chuyện với Minh Tú xong, tâm trạng của Kỳ Duyên tốt hơn hẳn. Nàng đi kiểm tra phòng bệnh, rồi theo thói quen đứng từ xa nhìn chị. Với nàng, việc đơn giản này rất ấm áp, cho dù chị chẳng mảy may nhìn đến nàng

- Có việc không làm lại đi nhìn lén người khác. Cô đúng là không biết xấu hổ. - Vĩnh Khoa đi đến trước mặt nàng, chặn tầm nhìn nàng lại

- Lại ganh tị với tôi à? Nếu thích thì anh cứ đứng đây đi. - Kỳ Duyên thờ ơ nói rồi đi mất

- Cô...

Anh ta xoay người nhìn Minh Triệu vẫn còn đang làm việc, cười nhẹ với chị rồi đi về phía văn phòng của chị

- Cô làm gì ở đây? - Vĩnh Khoa chán ghét nhìn Kỳ Duyên

- Vậy anh làm gì ở đây? - Kỳ Duyên không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chăm vào khung ảnh trên bàn của Minh Triệu

- Tôi đương nhiên đến ăn trưa cùng Triệu. Còn cô, đến cầu tình sao? Không có người an ủi thì chịu không nổi đúng không?

- Đúng đó. Tôi đang định cùng Triệu "vận động" một chút. - Kỳ Duyên cười mờ ám, nàng còn cố ý nhấn mạnh hai từ "vận động"

- Đúng là đồ ti tiện. - Vĩnh Khoa nhếch mép, đôi môi cong lên một tia đắc ý - Nhưng mà dù cô có thể ngủ với cô ấy thì sao? Trong tim Triệu chỉ có tôi. Cô cũng chỉ là thứ đồ chơi của cô ấy mà thôi. Một câu của tôi nói dù sai sự thật thế nào, Triệu cũng sẽ tin. Còn cô, dù là mười câu sự thật, cô ấy cũng bỏ ngoài tai

- Thế thì đã sao? Người có thể đi cùng chị ấy đến hết đời mới là người chiến thắng thật sự

Những lời nói trước đó của anh ta đương nhiên không thể ảnh hưởng đến nàng, nhưng câu hẳn vừa nói, thật sự đã chạm phải nỗi đau của nàng. Ngay từ lúc hắn xuất hiện, trong tim nàng đã bị gai nhọn phủ lấp, từng chút từng chút lớn dần, đâm sâu vào nó.

- Cô có biết, Triệu ghét nhất chính là tôi bị cô làm tổn thương. Cô nói xem, một lát khi Triệu đến đây, thấy cô đánh tôi hoặc là... - hắn nhìn ly nước trên bàn - ... thấy cô tạt ướt người tôi thì sẽ có phản ứng thế nào đây?

- Anh chẳng khác nào một thằng "đàn bà". Anh không cảm thấy nhàm chán à? - Kỳ Duyên thờ ơ nói

- Đương nhiên không. Triệu tin là được

- Vậy để tôi giúp anh một tay. - Kỳ Duyên cười, cô đứng lên đi đến phía hắn

- Ashhhh

Kỳ Duyên cầm ly nước trên bàn hất lên người hắn. Đằng nào hắn cũng sẽ tự làm ướt mình rồi đổ tội cho nàng. Dù rằng không làm vẫn sẽ bị Minh Triệu phủ nhận, thôi thì để nàng làm luôn vậy...

- Cô... - hắn nhìn bộ đồ của mình ướt sũng rồi lại tức giận chỉ tay về phía Kỳ Duyên

- Không phục thì lấy nước tạt lại đi, nhưng mà như vậy thì không lừa được Triệu đâu. - Kỳ Duyên cười cười, ném cái ly về phía hắn

- Cô....

- Xảy ra chuyện gì? - Minh Triệu đột ngột đi vào

- Minh Triệu... - Vĩnh Khoa ngay lập tức thay đổi thái độ, làm bộ dạng đáng thương

- Cô ta làm gì anh? - Minh Triệu dịu dàng hỏi, đôi mắt lạnh lùng hướng đến Kỳ Duyên

- Anh chỉ muốn thân với em ấy hơn nhưng mà...

- Cô không hiểu những gì tôi đã nói sao? - Minh Triệu lạnh lùng nói - Xin lỗi anh ấy... ngay lập tức.

- Chẳng phải em cũng đã nói sao? Canh chừng anh ta cho tốt một chút. - Kỳ Duyên nhếch mép, nhún vai vô tội

- Tôi nói xin lỗi. - Minh Triệu hạ thấp giọng, đôi mắt vẫn nhìn nàng

- A... lâu rồi mới thấy chị nổi giận đó nha. Em xem ra lại phải cảm kích anh ta rồi. - Kỳ Duyên cười, vừa nói, vừa đi ra ngoài

- Tôi không muốn lặp lại lần thứ 3. - Minh Triệu kéo tay nàng lại

Kỳ Duyên nhìn chị nắm cổ tay mình, lực đạo rất mạnh, như muốn bóp nát nàng. Gai nhọn trong tim nàng lại lớn lên một chút rồi, nó nàng đã bắt đầu rỉ máu. Chị bình thường ngay cả nhìn nàng cũng không muốn chứ nói gì đến việc chạm vào nàng. Nhưng hôm nay, vì anh ta, chị lại nhìn nàng bằng đôi mắt chán ghét đó, vì anh ta, chị muốn bóp nát cổ tay nàng, vì anh ta, chị xem nàng như một người vô lí kiếm chuyện. Đau lắm đấy, Minh Triệu

- Xin lỗi thì không bao giờ nhưng mà em có lời này nhắc nhở chị. - Kỳ Duyên dùng hết sức lực giằng tay mình ra - Chị hai à, tìm chồng thì nên tìm người nào có nhân cách tốt một chút. "Đàn ông" một chút.... Ở cùng anh ta, có ngày bị đâm sau lưng cũng không biết.

Kỳ Duyên quay lưng đi ra ngoài, đưa tay bóp chặt ngực trái, ĐAU... ĐAU đến mức nàng không thở được....



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip