Chap 15

Kì thực tập của Kỳ Duyên kết thúc, tất cả mọi người đều thông qua, nàng chính thức trở thành bác sĩ. Bố mẹ gọi nàng về nhà, tổ chức tiệc ăn mừng cho nàng, đương nhiên cả Vĩnh Khoa và Minh Triệu cũng có mặt. Kỳ Duyên ban đầu không khỏi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh, lại nhìn sang mẹ nháy mắt với mình, tâm tình của nàng vui trở lại.

Vĩnh Khoa vẫn như cũ bám dính lấy Minh Triệu, lúc ngồi ăn, hắn cố ý ngồi sát vào Minh Triệu, mục đích là để chọc tức Kỳ Duyên

Diệp Lâm Anh ngồi cạnh Kỳ Duyên không nói gì, yên lặng lột từng con tôm bỏ vào chén nàng

- Diệp Lâm Anh à, chị định ngồi lột hết tôm cho em à? - Kỳ Duyên cười cười chỉ vào chén đầy ắp tôm

- Em mỗi lần ăn tôm hay cua nếu không có người lột ra sẵn thì còn lâu mới đụng đến. - Diệp Lâm Anh cưng chiều nói.

- Đã nói người hiểu em nhất là Diệp Lâm Anh mà. - Kỳ Duyên biết, mọi thói quen của nàng, Diệp Lâm Anh đều nắm rõ. Nàng vui vẻ gắp tôm trong chén đưa đến miệng Diệp Lâm Anh

- À...

Diệp Lâm Anh phối hợp với nàng, mở miệng để nàng đút cho ăn. Cả bữa ăn rất ấm áp, có Diệp Lâm Anh bên cạnh, tất cả hành động chướng mắt của hắn đều không lọt vào mắt nàng. Kỳ Duyên tạm xem Minh Triệu là không khí, đặt tất cả chú ý lên người Diệp Lâm Anh

Ăn xong bữa cơm, Diệp Lâm Anh bảo muốn chở Kỳ Duyên đi hóng gió, nàng liền vui vẻ đồng ý. Cô đưa Kỳ Duyên đến công viên gần đó, cả hai cùng xuống đi bộ. Diệp Lâm Anh không nói gì, chỉ im lặng đi sau Kỳ Duyên, cô thích nhìn bóng dáng nhỏ vừa đi vừa đá những thứ dưới chân. Kỳ Duyên dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Lâm Anh, nàng xoay người lại nhìn cô. Dưới ánh đèn lấp lóe lúc ẩn lúc hiện, Diệp Lâm Anh hệt như một ngôi sao sáng nổi bật giữa đêm đen, làm mờ nhạt đi khung cảnh xung quanh. Ánh mắt đầy dịu dàng mang lại cảm giác ấm áp cho người trước mặt, tất cả tâm trí chỉ dành cho riêng người đó.

Kỳ Duyên bước đến gần Diệp Lâm Anh, giang hai tay ôm lấy cô, đầu vùi vào ngực cô. Diệp Lâm Anh luôn là nơi chốn bình yên cho nàng, chưa bao giờ phàn nàn hay oán trách, chưa bao giờ đòi hỏi nàng phải trả thứ gì, chưa bao giờ nói "không" với nàng, chưa bao giờ bỏ rơi nàng, chỉ luôn âm thầm dõi theo nàng, Người như cô, xứng đáng với người thật lòng yêu cô, chứ không phải là nàng.

- Diệp Lâm Anh, nếu chị ấy thật sự cưới anh ta, chị sẽ rời khỏi nơi này. - Kỳ Duyên vẫn vùi người trong lòng Diệp Lâm Anh, yếu ớt lên tiếng

- Được. Chị đi cùng em. - Lan Ngọc siết chặt vòng ôm. Cô là vậy. Không cần thắc mắc gì cả. Chỉ cần ở cạnh Kỳ Duyên là đủ rồi

- Không được đâu. - Kỳ Duyên lắc đầu - Em còn công việc ở đây mà

- Làm việc không nhất định phải ở công ty - Diệp Lâm Anh cười, gác cằm lên đầu nàng

- Vậy còn Trang Pháp

- Bọn chị chỉ là bạn bè - Diệp Lâm Anh nhíu mày, từ hôm đó đến nay, trừ lần cô gọi điện cho Trang Pháp lúc Kỳ Duyên mất tích, cô chưa gặp lại Trang Pháp lần nào

- ...

Thấy Kỳ Duyên không trả lời, Diệp Lâm Anh hơi thả lỏng nàng ra, nhìn xuống thì thấy nàng đã thiếp đi. Cô cười khổ bế nàng lên đi về phía xe. Đặt Kỳ Duyên nằm lên ghế sau, cô cúi người hôn lên trán nàng

[Kỳ Duyên , chị cùng em đi nước ngoài. Chúng ta cùng bắt đầu lại. Có thể cho chị một cơ hội được bước vào tim em không?]

___________

Sáng hôm sau, vừa đến bệnh viện, Kỳ Duyên liền đi tìm Minh Triệu. Nàng đẩy cửa đi vào, Minh Triệu vẫn giữ thái độ lãnh đạm với nàng

- Triệu à, em rất nhớ chị. - Kỳ Duyên đi đến phía sau ôm cổ Minh Triệu

Minh Triệu vẫn tập trung vào bệnh án trên tay

Ngay khi Kỳ Duyên đưa tay định cởi nút áo của chị thì bị một bàn tay dằn lại. Minh Triệu vẫn không dời mắt khỏi bệnh án, giọng chị đều đều

- Tôi đã hứa với Vĩnh Khoa sẽ không làm gì quá phận với em

- Anh ta xứng đáng để chị làm vậy? - Kỳ Duyên vẫn ôm cổ chị, giọng nói vẫn dụ hoặc như lúc nãy nhưng đôi mắt đã nhuốm một màu bi thương

- Xứng đáng hơn em. - giọng nói lãnh đạm, câu nói đầy tàn nhẫn cứ vậy mà vọng vào tai nàng

- Sao chị không thể cho em một cơ hội? - Kỳ Duyên cúi đầu hôn lên cổ Minh Triệu

- Em chỉ là 1 món đồ chơi của tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Người kinh tởm như em, không xứng để tôi yêu. - Minh Triệu lạnh nhạt lên tiếng

- Dù em kinh tởm nhưng chị vẫn ngủ cùng em đó thôi. Chị không thật sự chán ghét em phải không? - Kỳ Duyên nén cơn đau đang dâng trào trong lòng mình, cố gắng tạo cho mình một hy vọng nhỏ nhoi

- Tôi chỉ xem em là thế thân của Vĩnh Khoa. - Minh Triệu nhẫn tâm đánh nát hy vọng của nàng

Câu nói của chị thật sự đánh trúng vết thương của nàng. Vết thương chưa kịp lành đã bị chị một lần nữa rạch nát. Kỳ Duyên cụp mắt, đứng thẳng người, nước mắt không báo trước mà rơi ra. Trừ đêm đầu tiên nàng cùng chị, nàng chưa bao giờ khóc trước mặt chị cả nhưng hôm nay, nước mắt cứ vậy mà rơi.

Kỳ Duyên cúi đầu đi khỏi phòng chị, chạy về phòng làm việc của mình. Nàng cuộn tròn người trên sofa. Những lời Minh Triệu vừa nói rất quá đáng, chị biết không? Chị chán ghét nàng lắm rồi sao? Chị có suy nghĩ về cảm nhận của nàng không? Nàng không biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa, nàng đã chán nản lắm rồi.

Về phần Minh Triệu, chị ngẩng đầu nhìn thân ảnh yếu ớt cúi đầu đi nhanh khỏi phòng mình, trong lòng như có tiếng nói bắt chị giữ nàng lại. Chị không biết sao mình lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy

Chỉ là lúc nãy vô tình nhớ đến cảnh đêm qua. Sau khi đưa Vĩnh Khoa về nhà, chị lái xe chạy ngang công viên thì nhìn thấy Diệp Lâm Anh bế Kỳ Duyên lên xe. Minh Triệu đột nhiên dừng xe, tấp vào một góc khuất dõi theo hai người. Màn tiếp theo làm chị chướng mắt vô cùng, Diệp Lâm Anh cúi người hôn nhẹ lên trán nàng rồi lại vuốt tóc nàng, sau đó mới vòng đến ghế lái, lái xe đi. Nghĩ đến chuyện đó liền làm tâm tình chị xấu đi, trút bực dọc lên người nàng.

Minh Triệu nhíu mày, dạo gần đây, chị thường xuyên có một loại cảm giác lạ mỗi khi tiếp xúc gần với Kỳ Duyên nên chị mới phải giữ khoảng cách với nàng. Loại cảm giác này khiến chị khó chịu, là loại cảm giác chị không muốn thừa nhận, không muốn nó tồn tại.




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip