Chap 16
Kỳ Duyên trốn trong văn phòng cả buổi sáng, nàng nhờ người thay nàng kiểm tra bệnh nhân. Nàng lăn qua lăn lại trên sofa trong văn phòng cả buổi liền hạ quyết tâm đi tìm Minh Triệu. Chị nói với nàng quá đáng như vậy chỉ muốn nàng buông tay. Nàng sẽ không buông tay dễ vậy đâu
Lúc Kỳ Duyên đến gần cửa phòng Minh Triệu thì nhìn thấy cánh cửa hé ra. Kỳ Duyên nhíu mày, Minh Triệu từ trước đến nay ghét nhất là để cửa như vậy. Nàng đi đến gần thì nghe tiếng của 1 người đàn ông, Kỳ Duyên khựng lại. Nàng nói với bản thân không được quan tâm, chỉ cần quay lưng đi sẽ xem như không biết gì nhưng đôi chân lại không nghe lời, một bước lại một bước tiến đến gần
Qua khe cửa, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu ngồi trên người Vĩnh Khoa, trên người hắn ta chỉ còn lại 1 cái quần cộc, áo đã rơi rớt trên sàn nhưng trang phục của chị còn chỉnh tề, xem ra bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối. Nếu chỉ đứng nhìn thì đương nhiên không phải nàng. Kỳ Duyên đẩy cửa đi vào
- Nóng bỏng thật nha. - Kỳ Duyên dựa người vào cửa cợt nhã cười Vĩnh Khoa bị Minh Triệu làm cho giật mình, hoảng hốt lấy đồ che thân thể lại.
- Che gì chứ? Tôi không có hứng thú với anh. Nhìn anh ngang dọc đều thua xa tôi, tôi thà tự ngắm mình trong gương thì hơn. - Kỳ Duyên khinh bỉ nói
- Minh Triệu - hắn nhìn Minh Triệu
- Ra ngoài - Minh Triệu lạnh lùng lên tiếng
- Chị Triệu, khẩu vị của chị kém đi rồi nha. - Kỳ Duyên làm như không nghe thấy gì, vẫn đứng đó trêu chọc
-... - Minh Triệu im lặng không nói gì, chỉ nhìn nàng
- Thế nào? Kĩ thuật của anh ta với em, người nào làm chị thỏa mãn hơn? Hả? - Kỳ Duyên vẫn dáng vẻ lười biếng dựa vào cửa
Trả lời Kỳ Duyên là hành động của Minh Triệu. Chị cúi người, hôn xuống. Minh Triệu lộ ra tia dịu dàng, nụ hôn sâu làm hắn từ ngạc nhiên chuyển sang chìm đắm, tia đắc ý của hắn hướng đến Kỳ Duyên
Nàng đứng đó, tay cuộn thành quyền, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau rát. Chị chưa từng chủ động hôn nàng. Vậy mà gương mặt chị bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc. Chị chủ động hôn anh ta, hôn trước mặt nàng. Chị rốt cuộc còn bao nhiêu tàn nhẫn chưa dùng đến với nàng.
- Anh ấy là chồng của tôi. Anh ấy có thỏa mãn tôi hay không cũng không liên can đến em. Còn nữa, đừng so sánh em với anh ấy, em không có tư cách đó. - Minh Triệu lạnh nhạt trả lời - Còn muốn đứng đó bao lâu, muốn xem chúng tôi làm tiếp à?
- Yên tâm, em đi ra đây. Em còn chưa muốn ảnh hưởng đến thị giác. - Kỳ Duyên nhún nhún vai, nụ cười cứng lại - Nhưng mà lần sau muốn làm gì thì nên đóng chặt cửa lại.
Kỳ Duyên nói với Minh Triệu nhưng thực chất là ám chỉ Vĩnh Khoa. Hắn đắc ý ôm Minh Triệu trong lòng nhìn dáng vẻ chật vật của nàng. Câu nói của Minh Triệu có bao nhiêu thỏa mãn cho hắn, cũng có bấy nhiêu đau khổ cho nàng
Kỳ Duyên nặng nề bước từng bước về phòng của mình, trái tim như bị gai nhọn siết chặt. Đôi tay rướm máu vẫn không có chút đau, ngực trái nàng lại âm ỉ nhức nhói, nàng cần Diệp Lâm Anh, ngay lúc này, nàng cần một người cho nàng hơi ẩm, xoa dịu cơn đau trong tim nàng
[Không xứng, không tư cách. Vậy tất cả em bỏ ra bao lâu nay, chị xem nó là gì? Rác rưởi sao? Minh Triệu, sợi dây giới hạn của em sắp đứt rồi...]
Kỳ Duyên cầm điện thoại muốn gọi cho Diệp Lâm Anh nhưng nàng lại không muốn làm phiền cô. Có những chuyện, nàng không thể ỷ lại cô quá nhiều.
Kỳ Duyên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nàng nhìn vào gương, vỗ vỗ hai má của mình
[Kỳ Duyên , ráng đi nào, cố lên nào, đừng để những lời ấy làm ảnh hưởng. Mày đã kiên trì rất lâu rồi, lần này cũng phải như vậy]
Tự động viên mình xong, Kỳ Duyên lấy lại tinh thần, khoát lên mình nụ cười ngụy trang thường ngày
________________
- A, Kỳ Duyên, mau đến đây. - cả đám y tá vừa nhìn thấy nàng liền lôi lôi kéo kéo
- Có chuyện gì? Có người lại đắc tội các anh chị rồi à? - Kỳ Duyên cười chọc ghẹo họ
- Cô đúng là... - cả đám y tá đưa mắt nhìn nhau, dạo này họ thấy Kỳ Duyên luôn không vui, bây giờ nhìn nàng, họ an tâm hơn một chút - Bọn này là tò mò về bác sĩ Triệu
- Mọi người muốn biết gì nào? Chuyện bạn trai chị ấy phải không? - Kỳ Duyên chống cằm lười biếng nhìn họ
- Cô biết gì thì mau nói cho chúng tôi biết đi chứ - Cả đám bu quanh nàng
- Thì là vậy đó. Bọn họ không chừng sẽ kết hôn. - Kỳ Duyên nhún nhún vai
- Thật vậy sao? Người phụ nữ bạch kim của khoa chúng ta sắp có chồng thật rồi - y tá 1 than thở
- Tôi không thích anh ta tí nào. Lúc nào cũng ra vẻ - y tá 2 oán trách
- Kỳ Duyên, tôi ủng hộ cô mà. Đau lòng quá đi. - y tá 3 vuốt vuốt ngực trái
- Aizzzz.... - cả đám y tá đồng loạt thở dài rồi quay sang Kỳ Duyên
- Duyên à, chúng tôi chỉ còn hi vọng vào cô thôi đó. Mau cho chúng tôi biết luôn đi. Để chúng tôi chuẩn bị tinh thần trước
- À, à, tôi thì vẫn còn độc thân. - Kỳ Duyên cười mờ ám, nhìn mấy đôi mắt của mấy y tá nam kia sáng rỡ đang chòng chọc vào nàng, Kỳ Duyên tỉnh bơ nói tiếp - Chỉ là... tôi chỉ có hứng thú với phụ nữ
- Không sao, không sao. Như vậy chúng tôi đỡ đau lòng hơn. - cả đám y tá nam đồng loạt gật đầu
- Nè, nè, Duyên, cô chịu nhận anh ta làm anh rể hả? Tính tình anh ta khó chịu muốn chết - y tá 1 tức giận - Lần trước lúc đến đây, anh ta đòi gặp bác sĩ Triệu, tôi nói phải hẹn trước, anh ta liền lên mặt nói bản thân là bạn trai của chị ấy, không cần hẹn trước. Rồi xông thẳng vào trong
- À, vậy à. - Kỳ Duyên cười cười - Vậy còn có lần sau thì gọi bảo vệ tới đuổi anh ta đi là được
- Kỳ Duyên đúng là không nể tình nha - y tá 1 vui vẻ vỗ vai nàng
- Tôi ghét anh ta. - Kỳ Duyên tỉnh bơ nói
- Tôi biết ngay mà - y tá 2 hào hứng - Anh ta mà nhìn thấy cô liền bí xị, đeo dính bác sĩ Triệu
- Anh ta đúng là không biết xấu hổ gì cả - y tá 3 gật gật đầu
Kỳ Duyên ngồi im nghe đám y tá nói chuyện, trong lòng nàng không khỏi khổ sở
[Minh Triệu , chị tìm một người có tính cách tệ như vậy, chỉ là muốn em bỏ cuộc sao?]
Còn đang chìm trong suy tư, điện thoại của Kỳ Duyên reo lên
- Kỳ Duyên này, một lát tan ca có rãnh không? - Trang Pháp nhẹ giọng hỏi nàng
- Em thì lúc nào chả rãnh. - Kỳ Duyên vui vẻ nói
- Vậy tan ca chị đến đón em đi ăn nháaa
- Được thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip