Chap 17
- Trong một nhà hàng nhỏ -
- Chào Duyên, còn nhớ chị không? - Ánh Quỳnh cười nhìn nàng
- Nhớ chứ, chị Quỳnh. - Kỳ Duyên gật đầu - Hai người quen nhau sao?
- Trang Pháp là em họ của chị
- Trùng hợp thật nha. - Kỳ Duyên vui vẻ, tâm trạng buồn phiền của nàng vơi đi được phần nào - Ủa chị Quỳnh, chị Tú đâu rồi? Bình thường chị ấy hận không thể làm keo dính vào người chị mà
- À, hôm nay tên đó bận công việc, liền bỏ chị ở nhà một mình, chị buồn chán nên mới tìm em và Trang Pháp đây. - Ánh Quỳnh ai oán nói
- ... - Trang Pháp liếc xéo Ánh Quỳnh
[Nhà Minh Tú mấy phút trước]
Minh Tú lúc nãy một sống hai chết bám lấy Ánh Quỳnh đòi đi cùng
Minh Tú mếu máo: Mèo con à, sao em không cho chị theo?
Ánh Quỳnh vừa mặc áo khoát vừa nói: - Làm sao biết được chị theo phe ai? Lỡ như chị đem cuộc nói chuyện của bọn em nói với Minh Triệu thì sao?
Minh Tú ai oán: - Không có, không có. Chị luôn theo phe em mà
Ánh Quỳnh khinh bỉ: - Nhưng vấn đề là... ở gần chị sẽ liên tưởng đến Minh Triệu . Mà nếu nghĩ đến thì sẽ ăn không vô. Cho nên, ở nhà đi
Minh Tú đáng thương cuộn lại một đống:
- Em ghét bỏ chị chứ gì... Đi đi, để chị tự kỉ một mình được rồi
Ánh Quỳnh thở dài, ngồi xuống vuốt tóc Minh Tú: - Ngoan, em đi một lát sẽ về. Em còn có chuyện cho chị làm đây
Minh Tú cọ cọ tay Ánh Quỳnh : - Chuyện gì? Mèo con đã nhờ chị nhất định sẽ làm được
Ánh Quỳnh cười, chỉ tay vào cuộn lông trắng ở góc: - Em rất không hiểu sao chị với nó nhìn thấy nhau là lại trừng mắt. Trong thời gian em đi vắng, chị nên làm tốt quan hệ với nó đi
Minh Tú mếu máo: - Sao chị phải làm thân với con chó?
Ánh Quỳnh cười như không cười: - Vì em không muốn một ngày nào đó em đi công tác, còn chị thì quăng nó vào xó nhà. Ngoan, có chuyện cho chị làm rồi đó
- Quỳnh... hic...
- Tới khi em về mà chị với nó không có tiến triển thì, cả hai có thể ngủ cùng nhau, ở ngoài sân
Quỳnh Nga - ...
Cuộn lông tròn nào đó - ...
------ Hiện tại ------
- Trang Pháp, chị định chuyện của Diệp Lâm Anh thế nào? - Ngọc Huyền ngập ngừng hỏi
- Nếu chị ấy thật sự cưới anh ta, chị sẽ buông tất cả, đi nước ngoài một thời gian. - Trang Pháp cụp mắt nói
Ngọc Huyền và Tú Quỳnh không biết nên an ủi nàng thế nào
- Chị ngốc lắm phải không? - Trang Pháp đột nhiên cười, nụ cười đầy bi thương - Gần đây, Lâm Anh đối xử với chị rất tệ. Nhưng chị vẫn gượng dậy được. Đáp án trong lòng chị đã rõ, chỉ là chị quá cố chấp. Chị không cam lòng hai tay dâng chị ấy cho anh ta"
- Chị Trang..... - Ngọc Huyền nhìn nàng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của bản thân trước đây
Vào một đêm của nhiều năm trước, cô uống say, nằm trong lòng Diệp Lâm Anh khóc "Diệp Anh, em không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy mà buông bỏ Nga ... Nhưng... không cam tâm thì biết làm sao... mọi chuyện đều đã chấm dứt hết rồi"
Ngọc Huyền muốn an ủi Trang Pháp, nhưng không biết mở miệng từ đâu. Có lẽ... một lần rơi tuyệt vọng mới là con đường tốt nhất cho nàng.....
Tú Quỳnh nhìn Trang Pháp, nén hết bi thương trong lòng, nhẹ giọng lên tiếng
- Chị Trang, bỏ hết đi. Cùng Lan Ngọc.... Bắt đầu lại hết...
- Tú Quỳnh.... - Trang Pháp tròn mắt nhìn Tú Quỳnh, sau đó lắc đầu - Quỳnh à, có một số chuyện không thể miễn cưỡng được. Tình cảm của Lan Ngọc, chị không thể đáp lại. Tim chị dù chết, cũng vẫn còn gốc rễ ở đó. Không cách nào loại bỏ được. Tú Quỳnh, em yêu Lan Ngọc, không phải sao? Theo đuổi em ấy đi. Chị biết, trong tim Lan Ngonc có em, sao em không thửgiữ lấy hạnh phúc của mình"
- Em... - Tú Quỳnh ngạc nhiên nhìn Trang Pháp
Không phải cô ta không cố gắng, mà là cô ta sợ, hình bóng của Trang Pháp trong lòng Lan Ngọc quá lớn. Cô ta không đủ tự tin để thay thế.
Được rồi, đừng nhắc chuyện không vui nữa, chúng ta nên vui vẻ ăn bữa ăn này chứ. - Ngọc Huyền nhìn không khí trầm xuống liền lên tiếng
- Đúng đó. - Tú Quỳnh cũng cười gật đầu
- Phải, quăng hết đám kia đi đi. - Trang Pháp hất mặt nói
Cả bữa ăn, ba người lôi những tật xấu của ba tên kia ra kể, còn rất vui vẻ mà phán xét. Có lẽ cả ba đều không nhận ra hình bóng của ba người kia đã khắc sâu trong tim của họ rồi, như một sợi dây vô hình, khi mỏng khi dày, kéo gần lại với nhau.
Nhưng cũng có thể đứt bất cứ lúc nào...
_______________
Kỳ Duyên được Ánh Quỳnh chở về nhà, nàng vừa mở cửa liền nhìn thấy một đôi giày lạ của đàn ông, ở phòng khách không có ai nên chắc chắn, hắn đang ở phòng của Minh Triệu. Trong lòng lại khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì.
Lúc đi ngang phòng của Minh Triệu, Kỳ Duyên chỉ nhìn thấy hắn mà không thấy chị đâu, nàng liền đi vào
- Xem ai đang tự tiện kìa. - Kỳ Duyên nhìn hắn ngồi trên giường của Minh Triệu liền sinh ra chán ghét
Minh Triệu không thích ai đụng đến giường của mình nên những bạn trai trước đây của chị cũng chưa từng được ngồi ở đó, kể cả nàng, chị cũng không cho phép. Chỉ do bình thường nàng tự tung tự tác ngồi lên, chị nói thế nào nàng cũng không nghe nên chị mặc kệ. Chỉ là không ngờ, chị thật sự cho hắn ngồi đó.
- Tôi cứ nghĩ bây giờ cô đang ở cùng người đàn bà khác chứ. - hắn khó chịu lên tiếng
- Tôi ở với ai thì liên quan gì đến anh. Ganh tị tôi hấp dẫn được phụ nữ à? - Kỳ Duyên nhếch mép cười
- Cô quả nhiên là không biết xấu hổ
- Thì sao nào? Nơi anh đang ngồi, tôi đã cùng Minh Triệu làm tình ở đó. Chị ấy rất thích nghe tôi rên rỉ dưới thân. Mỗi lần chị ấy... - Kỳ Duyên cười chọc tức hắn
- Im đi. - Vĩnh Khoa tức giận đứng dậy đi đến trước mặt nàng - Cô đừng quá đáng
- Chịu không nổi? Sau này anh lấy Minh Triệu, không biết chừng nửa đêm sẽ trông thấy tôi đang thỏa mãn cho chị ấy chứ không phải anh. - Kỳ Duyên cười lạnh, lãnh đạm nói
CHÁT.
Vĩnh Khoa nghe từng câu nàng nói, lòng ganh tị nổi lên liền đưa tay tán nàng.
CHÁT.
Kỳ Duyên bị hắn đánh bất ngờ, nàng đanh mắt lại, đưa tay đánh lại hắn
- Cô ... - Vĩnh Khoa đưa tay sờ má, không ngờ nàng dám đánh trả
- Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng để anh đánh sao, anh là đàn ông đấy..? - Kỳ Duyên lạnh lùng gằn từng chữ, đánh nàng, gan hắn cũng lớn lắm rồi
- Xảy ra chuyện gì? - Minh Triệu vừa đi vào liền thấy Vĩnh Khoa ôm mặt
- Minh Triệu, em ấy........
Minh Triệu nâng cằm hắn lên, nhíu mày nhìn bên mặt sưng đỏ của hắn. Đôi mắt tối lại, tay chị vung lên, chuẩn xác ngay má nàng mà hạ xuống
CHÁT....
Kỳ Duyên đưa tay ôm má phải của mình, sự đau rát từ mặt truyền thẳng vào tim. Nàng không ngờ, chị thật sự đánh nàng. Chị vì hắn mà đánh nàng. Chị chỉ nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của hắn bị nàng tát. Vậy chị có nhìn thấy má trái nàng còn hằn năm ngón tay của hắn hay không?
Kỳ Duyên đứng đó, muốn cười châm chọc cũng không có hơi sức, nàng cười không nổi
- Cô xem thường lời cảnh cáo của tôi? - Minh Triệu không nhìn nàng, trong mắt chị bây giờ chỉ có hắn
Hắn biết đau, vậy nàng thì không đau sao. Hắn cần chị, vậy nàng không cần sao. Trong mắt chị chỉ có hắn thôi sao. Trong mắt chị nàng mãi mãi là người sai.
Một lần... hai lần... ba lần... vô số lần... Chị làm tổn thương nàng nhưng nàng chưa bao giờ oán trách.
Hy vọng nhỏ nhoi của nàng, mộng ước giản đơn của nàng, là chỉ muốn ở bên cạnh chị, ở nơi nàng có thể nhìn thấy chị, ở nơi có chị hiện hữu. Chị chán ghét nàng đến mức này sao.
Kỳ Duyên không trả lời, nàng đi thẳng ra ngoài. Lại giống lần trước, chị kéo nàng lại
- XIN LỖI NGAY LẬP TỨC - Minh Triệu gắn từng chữ với nàng
- Chị đánh chưa đủ? Muốn đánh tiếp phải không? - Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn chị
Minh Triệu nhíu mày nhìn má trái của nàng, còn đỏ hơn mặt của Vĩnh Khoa, dấu tay vẫn còn in rõ, chứ còn sao nữa, là sức con trai đánh đấy. Nàng đứng vững sau cái tát đó là hay lắm rồi.
Trong lòng Minh Triệu chợt thoáng qua chút đau xót, cánh tay không tự chủ hạ nhẹ lực đạo, buông lỏng tay nàng
Kỳ Duyên được chị buông tay liền đi khỏi phòng, nàng đột nhiên chán ghét tất cả ở nơi đó, kể cả chị
Kỳ Duyên đi về phòng mình, nàng cuộn người thật chặt trên giường. Cả người nàng như bị băng đá bao phủ. Kỳ Duyên vô thức gọi điện cho Diệp Lâm Anh
- Cún...
- Gấu con, đã xảy ra chuyện gì? - Diệp Lâm Anh nghe giọng nức nở của nàng liền trở nên gấp gáp
- Lâm Anh...
- Kỳ Duyên, em đang ở đâu?
- Diệp Lâm Anh, đau quá... - Kỳ Duyên vẫn khóc, nàng bây giờ chỉ cần có người nghe mình nói mà thôi
- Gấu ngoan, chị đến chỗ em ngay. - Diệp Lâm Anh nhẹ giọng nói, cô vẫn để điện thoại mở, lấy xe chạy đến nhà Kỳ Duyên
Diệp Lâm Anh có chìa khóa dự phòng do Kỳ Duyên đưa. Cô mở cửa, đi thẳng lên phòng Kỳ Duyên
- Duyên.....
- Lâm Anh, đau quá, rất đau... - Kỳ Duyên vùi vào lòng Diệp Lâm Anh khóc
Cô nhìn thấy vết đỏ ở hai bên mặt nàng, tay cuộn thành nắm đấm. Minh Triệu dám đánh nàng. Cô không thể nhìn nàng như vậy được nữa. Diệp Lâm Anh siết chặt Kỳ Duyên vào lòng
- Duyên à, buông đi. Chị cùng em rời khỏi nơi đau thương này
- Lâm Anh. - Kỳ Duyên mờ mịt nhìn cô
- Gấu con, không đáng. Thật sự không đáng. Chị rất đau lòng. Duyên, đi cùng chị - Diệp Lâm Anh sờ nhẹ má nàng, nhịn xuống xúc cảm muốn tìm Minh Triệu tính sổ
- Diệp Lâm Anh, cho em thời gian
- Duyên... - Đã gấp gáp định nói gì đó, lần này, cô thật không thể theo ý nàng
- Lâm Anh, cho em một ngày - Kỳ Duyên nói xong liền nhắm mắt nằm trong lòng cô
[Minh Triệu em đau lắm....Nếu em còn cố chấp với chị, chúng ta sẽ không thể như trước nữa phải không? Em phải làm gì đây...]
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip