Chap 20

Năm năm, không dài cũng không ngắn.

Năm năm, đủ cho Kỳ Duyên quên đi Minh Triệu, buông bỏ đoạn tình cảm đau thương đó.

Năm năm, đủ để Minh Triệu nhận ra sai lầm mình đã vấp phải, tự tay đẩy Kỳ Duyên rời khỏi cuộc đời mình.

Năm năm, một người đủ dũng khí để bước tiếp, một người vẫn dậm chân tại chỗ.

________________

- DIỆP LÂM ANH, chị còn định ngủ nướng đến bao giờ hả? - Kỳ Duyên kéo mền của nữ nhân đang nằm trên giường

- Gấu a, cho chị ngủ thêm một chút đi. - Diệp Lâm Anh lười biếng lăn vào trong

- Dậy đi, Quỳnh đã nấu đồ ăn sáng xong rồi. Chị còn không mau dậy, em ấy sẽ vào đây xử em đó.

Kỳ Duyên tiếp tục kéo mền

- Kỳ Duyên của chị từ bao giờ siêng năng dậy sớm như vậy hả? - Diệp Lâm Anh ngồi dậy vò vò tóc

- Gì chứ? Em bình thường lười lắm sao. - Kỳ Duyên bĩu môi

- Ăn, ngủ, chơi. Em càng lúc càng giống heo rồi đó. - Diệp Lâm Anh trêu chọc nàng

- Chị lại dám chọc ghẹo em. - Kỳ Duyên dùng gối đánh vào người Diệp Lâm Anh

- Hai người còn định tình tứ bao lâu? - Ánh Quỳnh lười biếng dựa vào cửa

- Ra ngay ra ngay. - Kỳ Duyên lè lưỡi, đá Diệp Lâm Anh vào nhà vệ sinh

Đợi Ánh Quỳnh đi khỏi, Kỳ Duyên hạ giọng nói

- Này, Cún, rốt cuộc chị Minh Tú đã làm gì mà Đồng Ánh Quỳnh giận đến vậy? Em ấy ở đây đã 3 năm rồi, không hề liên lạc với chị Tú. Mỗi lần nhắc đến chị ấy, thì em ấy đều lảng tránh

Kỳ Duyên còn nhớ 3 năm trước, lúc Ánh Quỳnh xuất hiện trước cửa nhà nàng, em ấy rất thảm. Õm hẳn đi, gò má lộ rõ xương, môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm rất to. Kỳ Duyên ngạc nhiên nhìn Ánh Quỳnh, cô ôm nàng khóc, khóc rất lâu, trong miệng chỉ lẩm nhẩm "Kết thúc rồi... Mọi thứ chấm dứt rồi..."

Khi Ánh Quỳnh đã bình tĩnh, Kỳ Duyên hỏi chuyện đã xảy ra thì Ánh Quỳnh chỉ lắc đầu, không nói gì. Sau này, nàng cũng thử vô ý hỏi vài lần, Ánh Quỳnh vẫn không chịu nói gì, nàng cũng đành từ bỏ

_________________

- Đồng Ánh Quỳnh, tay nghề của em với Diệp Lâm Anh lúc nào cũng thỏa mãn dạ dày của chị. - Kỳ Duyên vừa ăn vừa cười nói

- Chị đó, sắp tròn thành con heo rồi. - Ánh Quỳnh chỉ chỉ bụng nàng

- Em với Diệp Lâm Anh hợp nhau quá ha. - Kỳ Duyên bĩu môi, vừa nãy Diệp Lâm Anh cũng nói y chang vậy

- Gấu, vậy là đâu phải chỉ mình em thấy rõ. - Diệp Lâm Anh hùa theo Ánh Quỳnh chọc nàng

- Hai người này thật là đáng ghét. - Kỳ Duyên trừng mắt cúi xuống ăn

- Cún à, hôm nay chị phải ra ngoài à? - Kỳ Duyên ngẩng đầu hỏi

Từ khi Diệp Lâm Anh sang đây sống cùng nàng, cô ấy chỉ làm việc qua máy tính, thỉnh thoảng bay về nước xem xét tình hình. Nhưng chuyện gặp khách thì cô luôn tự mình đảm nhận

- Ừ, có lẽ chiều chị sẽ về. Chị sẽ ghé bệnh viện đón em nhó. - Diệp Lâm Anh cười, ôn nhu lấy khăn giấy lau miệng nàng

- Được - Kỳ Duyên vui vẻ nhận lời

_________________

- Đồng Ánh Quỳnh ơiii, tụi chị v...ề...

Kỳ Duyên vừa mở cửa nhà liền nhìn thấy vài hình ảnh không trong sáng cho lắm, ngay cả Diệp Lâm Anh cũng sững người nhìn cảnh trước mặt

Ánh Quỳnh quần áo xộc xệch, trên cổ còn có một dấu đỏ chói bị một nữ nhân đè trên người. Mà nữ nhân đó không ai khác chính là Minh Tú

Ánh Quỳnh hướng Kỳ Duyên cùng Diệp Lâm Anh cầu cứu. Hai người vừa định tiến lên thì nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu của Minh Tú trừng mình, cả hai đồng loạt khựng lại. Đùa à, Minh Tú đang nổi giận đó. Đến gần chẳng phải tự nạp mạng sao? Thế là cả hai quăng cho Ánh Quỳnh ánh mắt đồng cảm rồi chạy trối chết lên phòng.

Sau đó là một loạt âm than cãi nhau....

- Theo chị về

- NGUYỄN MINH TÚ, BUÔNG RA MAU

- Theo chị về, em trốn suốt 3 năm còn chưa đủ sao?

- Chị buông tôi ra, khốn kiếp, đi mà lo hôn lễ của chị đi

- Chị đã nói đời này chị chỉ có duy nhất một người

- Tôi mặc kệ chị, mau thả ra

- Không thả, chị tìm em suốt 3 năm, em nói thả thì chị thả sao

- Chị, tên chết tiệt này, tôi không yêu chị nữa

- Em không yêu cũng không sao, chị yêu em là được

- Chị, buông....Um...

Mọi thứ chìm vào im lặng, Kỳ Duyên cùng Diệp Lâm Anh nhìn nhau, cả hai mở cửa, ló đầu ra nhìn

Minh Tú ôn nhu ôm Ánh Quỳnh vào lòng thì thầm bên tai "Baby à, về nhà cùng chị"

Dằn co cả buổi chiều, Ánh Quỳnh cũng thỏa hiệp về nước cùng Minh Tú. Trước khi đi, Ánh Quỳnh từ biệt Kỳ Duyên rất lâu, còn rất quyến luyến không muốn đi. Minh Tú kiên nhẫn đợi Ánh Quỳnh, trước khi rời đi, Minh Tú nhìn Kỳ Duyên hồi lâu mới lên tiếng

- Kỳ Duyên, cảm ơn Gấu nhỏ thời gian qua chăm sóc cho Quỳnh thay chị. - Minh Tú xoа đầu Kỳ Duyên

- Không đâu, là em ấy chăm sóc em mới đúng - Kỳ Duyên cười lắc đầu

- Kỳ Duyên. - Minh Tú nhìn Kỳ Duyên, ngập ngừng nói - Minh Triệu năm đó không kết hôn với Vĩnh Khoa

Kỳ Duyên im lặng, hít sâu một hơi rồi thở ra, nhẹ giọng nói - Chị à, chuyện của người đó, từ năm năm trước đã không còn liên quan đến em. Em cũng không muốn biết đến

- Chị hiểu rồi - Minh Tú đánh giá người trước mặt. Kỳ Duyên của năm năm sau đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là một cô bé mang nụ cười tỏa nắng sánh vai bên chị gái mình nữa rồi

- Chị đi đây

Kỳ Duyên vẫy tay chào hai người. Nàng xoay người vào trong, đưa tay vỗ vô lên ngực trái, cười nhẹ

[Không sao rồi, 5 năm, đủ để quên lãng tất cả]

___________________

- Chuyện gì? - Minh Triệu lạnh nhạt nói, mắt vẫn nhìn vào bệnh án trong tay

- Này, chị đến thăm cô đó, tỏ chút thái độ cho chị vui đi chứ. - Minh Tú gõ tay xuống bàn

- Nhàm chán. - Minh Triệu vẫn không nhìn đến Minh Tú

- Chị với Quỳnh làm lành rồi. - Minh Tú nhẹ giọng nói

- 3 năm. Rùa còn lết nhanh hơn chị. - Minh Triệu châm chọc

- Dù rùa có lết nhanh hơn chị thì chị vẫn nhanh hơn em đấy thôi. 5 năm. - Minh Tú mép, mặt không biến sắc đáp lại

Minh Triệu không nói gì, ngẩng lên nhìn Minh Tú

- Trừng với chị làm gì? Chị nói sai sao. - Minh Tú đột nhiên cười mờ ám - Lúc đón Quỳnh về, chị đã gặp lại em gái bé bỏng của em đó

- Không liên quan đến em. - Minh Triệu nhàn nhạt nói

- Thật? Vậy thì chị cũng không nhiều chuyện. - Quỳnh Nga làm bộ thở dài - Mà chị khâm phục Diệp Lâm Anh thật nha. Theo Kỳ Duyên đến tận đó. Hai người họ ở chung nhà, mà còn chung phòng thì phải

Minh Triệu vẫn bình thản nhưng bàn tay cầm bệnh án đã cuộn tròn thành nắm đấm

- Thế nào? Không muốn biết thật à? 5 năm đó. Em không định đi tìm Duyên về sao? Hai tay dâng cho Diệp Lâm Anh à? - Minh Tú nghiêm túc hỏi

- Không biết. - Minh Triệu lắc nhẹ đầu

- Tùy em. Địa chỉ ở đây. Muốn tìm hay không là do em. - Minh Tú đưa mảnh giấy cho Minh Triệu - Mà... không được cho Quỳnh biết là chị truyền thông tin cho em đâu nhé. Em ấy mà biết, chị nhất định sẽ giết chết em

Minh Tú đi khỏi, Minh Triệu vẫn nhìn mảnh giấy trong tay. Qua một lúc lâu sau, chị nhấc điện thoại gọi điện

- Viện trưởng, tôi đồng ý tham gia nhóm nghiên cứu hợp tác với bệnh viện ở Pháp

________________

- Cún, sáng mai đưa em đến bệnh viện được không? - Kỳ Duyên lười biếng dựa vào người Diệp Lâm Anh

- Sáng mai phải họp à? - Diệp Lâm Anh cưng chiều bóp vai cho nàng

- Ừm. Hình như là có nhóm nghiên cứu gì đó sang đây giao lưu

- Vậy, một lát ngủ sớm đi

- Vâng ạ

___________________

- Kỳ Duyên, ngồi ở đây này. - một bác sĩ trẻ tuổi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh - Tôi nghe nói nhóm nghiên cứu này ở bệnh viện Việt Nam, cô có từng làm ở đó phải không?

- Ừ, cũng lâu rồi - Kỳ Duyên cười nhạt, những gì liên quan đến người đó, nàng thực không muốn nhớ đến

- A, đến rồi kìa

Kỳ Duyên theo hướng chỉ của vị bác sĩ kia nhìn lên, cả người nàng cứng đờ nhìn nữ nhân đang bước vào. Nữ nhân đó vẫn như ngày nào, chỉ khác là dường như đã cao hơn, vẻ ngoài trưởng thành hơn rất nhiều. Xung quanh nữ nhân tỏa ra hàn khí, thái độ hờ hững lạnh lùng làm người khác không dám đến gần.

Đôi mắt của nàng không rời khỏi thân ảnh đang tiến vào, từng chút từng chút phóng to trước mặt mình. Nữ nhân đưa tay ra với nàng

- Chào. Tôi là Minh Triệu. Bác sĩ ngoại khoa.

Kỳ Duyên nhìn bàn tay trước mặt, hít nhẹ một hơi sâu, nâng khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt - Chào. Tôi là Trang Pháp. Bác sĩ ngoại khoa.

Cuộc họp kéo dài 1 tiếng, nhưng đối với Kỳ Duyên, chẳng khác nào cực hình. Ánh mắt của Minh Triệu như có như không lướt qua người nàng, rồi lại lơ đễnh nhìn sang nơi khác

Cuộc họp vừa kết thúc, nàng vội vàng gom đồ đạc đi ra khỏi cửa. Đi cách phòng họp chưa được bao xa, nàng đã bị một lực thật mạnh kéo lại.

- Aaa - Kỳ Duyên giật mình la lên

- Gặp lại chị hai, em ít nhiều cũng nên chào hỏi một tiếng chứ

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, nàng đứng tránh chị một khoảng - Chị hai, chào, nếu không còn gì thì tôi có thể đi rồi chứ.

- Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? - Minh Triệu nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, trái tim chị chợt nhói lên

- Tôi nghĩ giữa chúng ta đã nói với nhau rõ ràng rồi. - Kỳ Duyên lạnh nhạt nói

- Thời gian này tôi sẽ ở lại đây, em... - Minh Triệu chưa kịp nói hết câu đã bị Kỳ Duyên cắt đứt

- Tôi không rãnh. Với lại... - Kỳ Duyên nhìn thẳng vào mắt Minh Triệu - "... tôi không muốn Diệp Lâm Anh hiểu lầm chúng ta. Diệp Lâm Anh hiện tại chính là vị hôn phu của tôi. Tôi không muốn chị ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào.

Kỳ Duyên nói xong liền xoay người đi, không hề có chút lưu luyến nào. Minh Triệu nhìn theo thân ảnh nhỏ đang bước đi, trái tim nặng nề đau nhói, chị cười nhạt

[Trước đây, tôi đối xử với em như vậy, hẳn là em rất đau. Gấu nhỏ của chị, có thật, em đã không còn chút tình cảm nào dành cho tôi không?]







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip