Chap 22
- Gấu con, có thích con mèo này không?
- Thích lắm, Triệu là tốt nhất
- Ngoan
_____________
- Cô xứng với tôi sao? Cô có tư cách để so sánh với anh ấy sao
- Triệu...
______________
Mọi thứ tối đen, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu, chị chỉ cách cô một bước, chỉ cần bước đến, nàng sẽ chạm được chị. Nhưng nàng không thể cử động, tại sao vậy? Tại sao đôi mắt của Minh Triệu lại lạnh nhạt như vậy?
- Triệu, sao chị lại đi hướng đó? MINH TRIỆU, em ở đây...em...ở...đây.
- Aaaa. - Kỳ Duyên choàng tỉnh khỏi cơn mơ, trán nàng đầy mồ hôi, đôi mắt đầy sợ hãi. Cơn ác mộng lại bao trùm lấy nàng.... lại một lần nữa...
___________________
- Kỳ Duyên, sao mà mắt lại đen thui như gấu trúc vậy hả? - Lucie xoa xoa hai má nàng
- Ngủ không ngon. - Kỳ Duyên hất tay Lucie ra, người này mỗi lần gặp nàng đều như vậy
- Nè, chị xuống sắc thì em sẽ đau lòng lắm đó. - Lucie giả vờ thương tâm xoa đầu nàng
- Hình như em có cuộc họp thì phải? - Kỳ Duyên chỉ chỉ đồng hồ
- A, trễ rồi. - Lucie ôm tập tài liệu chạy đi, còn không quên quay đầu nói với nàng - Trưa gặp nhau nha
Lucie đi rồi, Kỳ Duyên xoa xoa mi tâm, đêm qua sau khi tỉnh dậy, nàng không ngủ lại nữa. Tâm tình cứ trôi lơ lửng không cách nào gạt bỏ. Nực cười thật, tốn mất năm năm, chỉ vì một câu nói của Minh Triệu mà lại sụp đổ. Nàng không thể lại thua một lần nữa.
- Đau đầu sao? Tôi xoa giúp em
- MỘT
Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên mệt mỏi dựa vào ghế, chị đến gần xem nàng thế nào. Bàn tay vừa đưa tới bị nàng hất ra làm chị không khỏi mất mát.
- Chị muốn làm gì? - Kỳ Duyên cảnh giác nhìn Minh Triệu
- Chị chỉ muốn giúp em. - Minh Triệu nhẹ giọng nói, giấu đi cảm giác chua xót trong lòng
- Không phiền chị. - Kỳ Duyên đi đến phòng làm việc, đóng cửa lại
Nàng dựa vào cửa, bàn tay nắm chặt ngực trái
[Sao lại đập nhanh như vậy? Đừng quên, người đó chính là con dao từng rọc nát mày]
___________________
Diệp Lâm Anh nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên, cô vừa bàn xong một kế hoạch hợp tác, định đến bệnh viện tìm nàng thì có một bóng dáng thân thuộc lọt vào mắt cô. Diệp Lâm Anh nhíu mày, ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại ra gọi đi
{Trang Pháp, em đang làm gì vậy?} - Diệp Lâm Anh nhẹ giọng hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo hai người đang ngồi đằng kia
{Em đương nhiên đang chết chìm trong công việc của chị để lại rồi} - Trang Pháp thoải mái nói, không phát giác có người đang nhìn mình
{Vậy à?} - Diệp Lâm Anh thấp giọng nói, đôi mắt hơi tối lại
{Có chuyện gì sao?} - Trang Pháp nghe ra Diệp Lâm Anh có gì đó không ổn
{Không có gì. Chỉ là muốn biết tiến trình công việc thôi} - Diệp Lâm Anh lấy lại tinh thần, bịa đặt một cái cớ
{Vậy để tối em gửi mail cho chị. Em đang có việc gấp phải làm}
Trang Pháp nói xong liền cúp điện thoại, để xuống cạnh ly café. Diệp Lâm Anh vẫn cầm điện thoại, trong phút chốc chợt có một cảm giác mất mát cùng khó chịu dâng lên. Từ trước đến nay, Trang Pháp chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại của cô, cũng chưa bao giờ nói dối cô.
Diệp Lâm Anh khởi động xe, đánh tay lái chạy đi, đôi mắt vẫn không tự chủ mà nhìn đến nụ cười của Trang Pháp. Cô ấy đang cười, nụ cười đã từng là của cô
____________________
- Ngoan xinh yêu, tối nay muốn ăn gì nào? - Diệp Lâm Anh cưng chiều mặc áo khoát cho nàng
- Thịt nướng nhaaa. - Kỳ Duyên hai mắt sáng rỡ nhìn cô
- Được. - Diệp Lâm Anh xoa đầu nàng, mở cửa cho nàng ngồi vào xe
- Cún, chị không sao chứ? - Kỳ Duyên nắm tay cô hỏi
- Không có gì. Sao vậy?
- Không. Nhìn chị hình như đang bực bội gì đó.
- À, chị đừng suy diễn nữa
Kỳ Duyên nhìn cô, rõ ràng tâm trạng không tốt mà còn giấu nàng. Nhưng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô chứ?
Xe của Lan Diệp Lâm Anh rời đi. Đôi mắt dõi theo hai người mang đầy lửa giận. Một màn tình cảm ấm áp như vậy rơi vào mắt chị, cực kì chướng mắt
- Nè, nè. Người đó là gì của Jolie vậy? - y tá 1 nhiều chuyện hỏi
- Cô không biết sao? Còn là gì nữa, là người yêu đó. - y tá 2 thần bí nói
- Làm sao cô biết? - y tá 1 tò mò
- Nhìn là biết. Từ khi Jolie đến đây làm, cô gái đó ngày nào cũng đưa đón cô ấy. Tôi nhớ có một lần, Jolie có một cuộc họp đột xuất, dường như không kịp báo lại. Cô gái đó lúc đến không thấy cô ấy liền hỏi tôi, tôi nói cô ấy đang họp, có gì có thể nói với tôi. Cô ta lắc đầu, đi đến ghế đá ngồi chờ suốt 2 tiếng. Lúc Katherine ra, cô ấy không hề tức giận mà còn ôn nhu hỏi Katherine có mệt không? Còn choàng khăn choàng của mình cho cô ấy nữa. - y tá 2 ngưỡng mộ nói
- Không ngờ nha. Jolie diễm phúc thật đó. -y tá 1 cười lớn
Cả cuộc nói chuyện cứ vậy mà truyền vào tai Minh Triệu, trái tim luôn luôn tự tin của chị đã dần lung lay.
5 năm... liệu có quá muộn để kéo nàng trở về.
------Nhà Kỳ Duyên------
---Cạch---
Diệp Lâm Anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa. Cô không cần nhìn cũng biết người kia là ai.
- Chị định ở đây bao lâu? - Diệp Lâm Anh lạnh giọng hỏi
- ... - Minh Triệu yên lặng không đáp
- Chị là đang muốn làm gì? Duyên em ấy đã không yêu chị nữa - Diệp Lâm Anh không để ý Minh Triệu đi lướt qua mình mà tiếp tục nói
- Chị không nghĩ chúng tôi đang yêu nhau sao? Hơn nữa, còn tiến triển đến mức ngủ chung một giường.
BỐP...
Minh Triệu xoay người dùng hết sức lực của mình đấm vào mặt Diệp Lâm Anh, đôi mắt lạnh đi
- Cô đang khích tôi? - Minh Triệu nhìn Diệp Lâm Anh đang lấy tay ôm cái mũi đang chảy máu kia
- Thì sao? - Diệp Lâm Anh cười nhạt quẹt máu ở mũi đi
- Cô đừng đắc ý. Chính tay tôi sẽ lại giành lấy Kỳ Duyên. - Minh Triệu nhếch mép nói
- Chị đừng tự cao quá. Trái tim của Duyên sẽ không quay về bên chị đâu
- Tương lai không nói trước được
- Cún à, làm sao vậy? - Kỳ Duyên vừa tắm ra liền thấy hai người đứng đó, nàng nhìn đến bên mặt sưng đỏ của Diệp Lâm Anh, liền hoảng hốt chạy đến
- Không có gì đâu. Đừng lo. - Diệp Lâm Anh lắc đầu
- Minh Triệu, chị đừng quá đáng. - Kỳ Duyên che trước người Diệp Lâm Anh - chị cho mình là ai mà có quyền làm vậy với chị ấy hả?
- Tôi là chị em. Cũng là người của em. - Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên đầy tức giận trừng mình, trái tim như bị bóp nghẹn
- Chị ... - Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói, nàng cười nhạt - Chị là đang muốn níu lại cái gì? Trái tim rách nát từng bị chị tổn thương hay là con người đầy dơ bẩn từng bị chị vứt bỏ?
- Duyên, em... - Minh Triệu nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng, trái tim càng co rút
- Tôi cảnh cáo chị, không được phép động đến người con gái của tôi nữa. - Kỳ Duyên lạnh lùng nói, nàng xoay người kéo tay Diệp Lâm Anh đến bàn ăn. Lấy hòm thuốc trong tủ ra, nàng chăm chú bôi lên vết thương trên mặt cô, hoàn toàn không nhìn đến Minh Triệu ở bên kia
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên lo lắng cho Diệp Lâm Anh, trong lòng đầy thống khổ. Kỳ Duyên ngày trước chưa từng nói chuyện với chị như vậy, bây giờ lại vì người khác mà mắng chị. Vậy ra, trước kia, nàng toàn phải chịu đựng những nỗi đau này sao? Minh Triệu, rốt cuộc mày đã làm Kỳ Duyên tuyệt vọng đến mức nào?.
Đôi tay nhỏ bé luôn vươn ra mỗi khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại em. Đôi mắt luôn dịu dàng dõi theo tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để ý nó. Nỗi bi thương em luôn mang bên mình, tôi luôn xem nhẹ nó. Tình yêu em trao hết cho tôi, tôi đã dẫm đạp lên.
Nếu bây giờ, tôi vươn tay chạm đến em, em sẽ đồng ý chứ? Nếu bây giờ, tôi dõi theo em, em sẽ nhìn lại chứ? Nếu bây giờ, tôi muốn thay em gánh lấy những bi thương đó, em sẽ gật đầu chứ? Và nếu bây giờ, tôi trao em tấm chân tình của mình, em có tiếp nhận không.?
Bước qua hố sâu mới hiểu con đường đó là sai lầm, nhưng sai lầm thì sao, nàng chưa từng hối hận. Chỉ là, nàng sẽ không quay lại con đường đó nữa.
_____________________
- Gấu xinh yêu, em đến thăm chị này - Đồng Ánh Quỳnh chạy đến ôm chặt Kỳ Duyên
- Ơ, Baby, sao em ở đây. - Kỳ Duyên ngạc nhiên
- Em đương nhiên là đến tìm chị. - Ánh Quỳnh xoa đầu nàng, lia mắt qua chỗ ngồi bên cạnh - Nhìn cái gì?
- Chị Tú cũng ở đây phải không? - Minh Triệu lười tranh cãi với Ánh Quỳnh, nhìn xung quanh rồi hỏi
- Không biết. Muốn thì tự đi mà tìm. - Ánh Quỳnh nhếch mép nói, kéo Kỳ Duyên đến băng ghế ngoài vườn nói chuyện
- Baby, sao em không đến nhà đợi chị? - Kỳ Duyên thoải mái dựa lưng vào ghế
- Chị với Diệp Lâm Anh đều không ở đó, kêu em ở đó nói chuyện với ai, Chị Tú à. - Ánh Quỳnh bĩu môi
- Em thật là... - Kỳ Duyên rất thích tính trẻ con của Ánh Quỳnh - Mau khai thật đi, em đến đây làm gì?
- Em lo cho chị nên mới đến. Chị và Minh Triệu... - Ánh Quỳnh bỏ lửng câu nói
- Chị và chị ta chẳng là gì cả. Chị sẽ không quay lại đâu. - Kỳ Duyên lắc đầu
- Gấu à, chị đừng miễn cưỡng... - nhìn Kỳ Duyên kiên quyết như vậy, cô không biết nên khuyên giải thế nào
- Baby à, chị chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Năm năm qua, chị mới phát hiện, không có chị ta bên cạnh, chị vẫn sống rất tốt. - Trang Pháp cụp mắt, tay đưa lên ngực trái - Từ ngày chị ta xuất hiện lần nữa, chị đã tự nhủ phải cứng rắn, không thể để như vậy nữa. Chị tự nói với mình, chị không yêu chị ta nữa rồi... nhưng là... chị biết... chị chỉ sợ mà thôi.
- Gấu... - Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng, biết sự ám ảnh mà Minh Triệu gây cho nàng không phải nhỏ. Ánh Quỳnh không muốn cô buồn liền đổi chủ đề - Em còn vì Trang Pháp mà đến đây
- Trang Pháp? - Kỳ Duyên khó hiểu hỏi
- Chị không biết à. Con bé đó đang ở đây. - Ánh Quỳnh tròn mắt nhìn Kỳ Duyên, Trang Pháp không đi tìm nàng sao?
- Không. Gần đây chị không có liên lạc với em ấy
- Bố mẹ Trang ép em ấy kết hôn, nhưng em ấy không chịu, liền bỏ đi nước ngoài một mình. Em còn nghĩ con bé đó đến tìm chị.
- Chị không gặp em ấy. Không biết Diệp Lâm Anh... -Kỳ Duyên lấy điện thoại định gọi cho Diệp Lâm Anh
- Chị, đừng nói với Diệp Lâm Anh. - Ánh Quỳnh ngăn nàng lại
- Tại sao vậy?
- Khoảng thời gian đi du học lần trước, Trang Pháp đã tập thành tính tự lập. Dù có chuyện gì xảy ra, em ấy vẫn muốn tự mình giải quyết, không muốn nhờ vả ai... - Ánh Quỳnh ngừng một chút - ... nhất là người em ấy yêu, Diệp Lâm Anh.
- Trang Pháp, em ấy... - Kỳ Duyên cụp mắt, trong lòng dâng lên một tia áy náy
- Kỳ Duyên, chị không sao chứ? - Ánh Quỳnh thấy Kỳ Duyên đột nhiên im lặng liền lo lắng
- Không sao. - Kỳ Duyên thu lại vẻ thất thần
Hai người vui vẻ trò chuyện mà không chú ý phía xa có hai cặp mắt đang dõi theo mình
- Thế nào rồi? - Minh Tú vỗ vai Minh Triệu
- Em ấy hình như rất ghét em. - Minh Triệu cười khổ
- Hình như? Cái gì mà hình như? Rõ ràng là rất ghét em. - Minh Tú khinh bỉ nhìn Minh Triệu
Minh Triệu quay sang trừng với Minh Tú
- Em không tự tin? - Minh Tú hiểu ra gì đó
- Chị nói xem... - Minh Triệu cụp mắt, giọng nhỏ dần - ... nếu em ấy yêu Diệp Lâm Anh thì sao?
- Em sẽ từ bỏ? - Minh Tú không trả lời mà hỏi ngược lại
Minh Triệu chỉ biết im lặng. 5 năm không có nàng, chị mới hiểu được sự thống khổ, sự dằn vặt, còn có sự nhớ nhung, buông tay nàng nói dễ hơn làm.
_____________________
- Gấu iu, hôm nào em lại sang đây thăm chị. - Ánh Quỳnh luyến tiếc nắm tay nàng
- Em bé bảo trọng đó
Tiễn Ánh Quỳnh đi, Kỳ Duyên xoay người thì nhìn thấy Minh Triệu, nàng đi lướt qua chị thì bị một lực đạo nắm tay lại
- Chị ... - Kỳ Duyên định mắng Minh Triệu nhưng vừa chạm đến đôi mắt của chị, những lời nàng định nói đều trôi ngược lại
- Kỳ Duyên, cho chị một cơ hội được không? Cho chị một tháng, chỉ một tháng thôi được không? Nếu một tháng vẫn không thể lung lay được em, chị sẽ đồng ý với em, bước ra khỏi cuộc đời em
Kỳ Duyên không nói gì, nàng giằng mạnh tay ra khỏi tay chị, quay người đi
- Duyên à, 3 hôm nữa khóa nghiên cứu kết thúc, chị sẽ về nước. Hôm đó, hãy cho chị câu trả lời. - Minh Triệu cũng không kéo nàng lại, chỉ nói vừa đủ nghe rồi rời đi
___________________
Hôm nay Diệp Lâm Anh không đón nàng, Kỳ Duyên đành ngồi taxi về nhà. Lúc về nhà, nàng thấy Minh Triệu đang làm đồ ăn trong bếp, nàng đi thẳng lên phòng
Ngồi trên giường, trái tim không tự chủ đập loạn, từng câu Minh Triệu nói lúc chiều làm nàng khó chịu trong lòng. Một Minh Triệu luôn cao ngạo, luôn không để ý đến nàng hết lần này đến lần khác, bây giờ lại xuống giọng với nàng như vậy, là chị đang thay đổi hay chỉ là đánh lừa nàng
Cốc...cốc....
Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng
- Gấu ơi, ra ăn cơm đi em. - Minh Triệu nhẹ giọng nói với nàng
- Chị không làm gì em cả. Chỉ là muốn ăn cùng em bữa cơm thôi. Không được sao. Ba ngày nữa chị phải về nước rồi. - Minh Triệu vẫn nhẹ giọng với nàng nhưng trong đó phảng phất tia bi thương
- Tôi sẽ xuống ngay. - Kỳ Duyên nói vọng ra, nàng tự mắng mình không có tiền đồ, dễ mềm lòng với chị như vậy
___________________
- Gấu con, chị nghe mẹ nói em thích món này. Em ăn thử đi. - Minh Triệu gắp đồ ăn vào chén cho nàng
- Chị hôm nay biết nấu ăn à? - Kỳ Duyên tò mò vì trước đây chị biết nấu ăn nhưng chị rất ít khi đụng tay đến, thậm chí còn ghét nấu ăn, mà lời vừa ra miệng nàng liền muốn đánh chết mình, chuyện của Minh Triệu thì liên quan gì nàng
- Ừ, biết một chút. Thời gian gần đây rãnh rỗi nên học một vài món. - Minh Triệu cười nhìn nàng
- Ừm. - Kỳ Duyên hơi ngượng nên cúi mặt xuống
Cả buổi ăn Kỳ Duyên rất im lặng, còn Minh Triệu thi thoảng lại gắp đồ ăn vào chén nàng, bảo nàng nếm thử.
Có lẽ do không thoải mái khi ở riêng cùng Minh Triệu, không quen với một Minh Triệu ấm áp như vậy, Kỳ Duyên mới không để ý món ăn trên bàn đều là món nàng thích. 5 năm nàng rời đi, Minh Triệu dùng 5 năm đó để tìm hiểu kĩ hơn về nàng, chỉ là chị chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nấu cho nàng ăn.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, phải chăng nàng đã vơi đi chán ghét với chị, phải chăng nàng sẽ cho chị cơ hội?
___________________
Ăn xong, Kỳ Duyên chạy về phòng, nàng chợt cảm thấy rất ngột ngạt, 1 Minh Triệu như vậy làm nàng sợ, rất sợ.
- Diệp Lâm Anh, chị... - Kỳ Duyên vừa định đóng cửa phòng thì nhìn thấy Diệp Lâm Anh một thân đầy bùn đen, nhếch nhác đến đáng sợ
- Không có gì. - giọng Diệp Lâm Anh có chút bực bội
- Rốt cuộc ai chọc ghẹo em vậy? Với lại, chị nhớ áo sơ mi sáng nay em mặc là màu trắng. - Kỳ Duyên chọt chọt cánh tay của cô
- Chị đi tắm. - Diệp Lâm Anh không trả lời Kỳ Duyên mà đi về phòng cô
Lúc Diệp Lâm Anh đi ngang qua, Kỳ Duyên nghe cô lẩm bẩm gì đó
- Trang Pháp. Em biết tay tôi.
[Lẽ nào liên quan đến Trang Pháp. Diệp Lâm Anh gặp em ấy rồi sao?] - Trang Pháp tò mò nhìn bóng lưng Diệp Lâm Anh
- Gấu con - Minh Triệu không biết từ bao giờ đã đứng kế bên nàng - Cho em này
Kỳ Duyên nhíu mày nhìn vật trong tay chị, là một túi nhỏ thoang thoảng mùi thơm
- Chị nghe nói em hay mất ngủ. Thứ này có thể giúp em dễ ngủ hơn. - Minh Triệu ôn nhu đặt vào tay nàng - Đừng từ chối. Chị sẽ rất buồn
Kỳ Duyên chưa kịp nói gì thì Minh Triệu đã bỏ đi, nàng nhìn chị rồi lại nhìn vật trong tay
Minh Triệu nếu là trước đây, em sẽ rất hạnh phúc khi nhận nó, nhưng bây giờ, nhận nó thì có ích gì.
____________________
Ba ngày cuối cùng Minh Triệu ở lại Pháp, Kỳ Duyên cùng chị gần như hòa thuận. Diệp Lâm Anh thì không biết vì lý do gì mà thường xuyên vắng nhà nên cả căn nhà chỉ có nàng cùng chị
Minh Triệu vẫn nấu ăn cho nàng, rất cưng chiều nàng, còn có không làm gì quá phận với nàng, trái tim của Kỳ Duyên gần như bị xoáy vào sự dịu dàng của chị.
- Gấu con, ngày mai chị đi rồi. - Minh Triệu đứng ở cửa, nói vọng vào
- .... - Kỳ Duyên đứng ở sau cánh cửa, trái tim không tự giác nhói lên
- Chị chờ câu trả lời của em. Ngủ ngon. - Minh Triệu thầm nói vào cửa, hôn phớt lên cánh cửa hệt như đang hôn nàng
Kỳ Duyên dường như cảm nhận được nụ hôn đó của chị, trái tim đập nhanh hơn lúc nãy
Ngay thời khắc này, nàng rất muốn níu chị lại, rất muốn nói cho chị biết, nàng lưu luyến mấy ngày qua, lưu luyến sự ôn nhu của chị, nhưng nàng vẫn không thể làm vậy, ngồi bệt xuống đất, nước mắt thi nhau chảy ra, trái tim 5 năm đóng kín chỉ vì 3 ngày mà bị chị mở ra, thật không công bằng chút nào.
__________________
Sáng hôm sau, Minh Triệu xách vali ra ngoài, khi đi ngang phòng nàng, chị khựng lại một chút rồi mới đi tiếp.
Chọn lựa hay không, nhắm mắt lại, nàng chỉ có một mình. Cho chị một cơ hội, có phải cũng là cho nàng hay không? Hay chỉ là một lần nữa cho chị cơ hội dẫm đạp nàng. Có những việc, tại sao phải phức tạp như vậy, kết thúc vào năm năm trước, tất cả chỉ là quá khứ, nhưng nàng lại lưỡng lự. Là do nàng không đủ mạnh mẽ hay thực chất nàng chưa từng quên được chị.
Kỳ Duyên lăn qua lăn lại trên giường, nàng nhìn vào cánh cửa tủ đóng chặt. Bên trong, là chiếc hộp chứa quá khứ nàng từng trân trọng nhất, nhưng bây giờ, nó chỉ là nỗi sợ hãi của nàng
____________________
{Chuyến bay của quý khách từ Pháp về Việt Nam sắp sửa cất cánh, xin quý khách vui lòng.....}
Minh Triệu nhìn vào cánh cửa đằng xa, bóng dáng nhỏ mà chị trông chờ vẫn chưa xuất hiện.
- Bác sĩ Triệu, đi thôi. - trợ lí gọi chị vào cửa
Nàng không đến, cũng không xuất hiện, đây chính là câu trả lời của nàng. Minh Triệu cười không nổi, trái tim nặng nề đè ép chị.
Lần thứ hai Minh Triệu cảm nhận được sự thất vọng cùng thống khổ, lần thứ nhất là vì nàng vào năm năm trước khi nàng bỏ chị đi, lần thứ hai cũng vẫn là vì nàng vào năm năm sau khi nàng một lần nữa từ bỏ chị, nhưng chị có tư cách thất vọng sao? Chính chị đã đẩy nàng đi mà.
Minh Triệu xoay người, bóng dáng cao gầy lẫn vào trong đám đông. Vẻ cao ngạo vẫn không mất đi, chỉ là đôi mắt thoảng qua tia bi thương cùng vô hồn.
Nếu Minh Triệu nhìn kĩ một chút, ở phía xa, bóng dáng chị mong chờ đang đứng ở đó. Nếu Kỳ Duyên can đảm hơn một chút, nàng đã bước về phía chị
Nhưng, tất cả chỉ là "Nếu". Nước mắt của nàng lại rơi, đôi môi mỉm cười mấp máy dõi theo bóng lưng cô độc kia.
- Minh Triệu, tạm biệt
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, em không xuất hiện, chị cũng không chờ đợi, con đường của hai chúng ta ngay từ đầu đã không cùng hướng.
Chị từng là hồi ức đẹp nhất của em nhưng chị cũng là chiếc hộp bị em cất sâu vào tủ, chiếc hộp mà em không dám mở ra.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip