Chap 23

Nửa năm sau....

- Con bé này, còn tưởng con quên luôn cái nhà này rồi chứ. - bà Nguyễn xoa đầu nàng

- Làm sao con quên được. Mẹ đừng giận mà. - Kỳ Duyên làm nũng dựa vào người bà

- Con thật đúng là... nói đi liền đi suốt 5 năm. - bà nhìn nàng, viền mắt hơi ửng đỏ

- Mẹ, con xin lỗi. Con... - Kỳ Duyên đau lòng cụp mắt

- Mẹ không trách con. Bây giờ nói đi nào, tại sao lại đột nhiên về thăm bố mẹ? - bà tra hỏi nàng. Với tính của Kỳ Duyên, bà đương nhiên hiểu, nàng tránh mặt Minh Triệu lâu như vậy, làm sao lại trở về bây giờ

- Tại Diệp Lâm Anh hết đấy. - Kỳ Duyên bĩu môi - Cái gì mà có chuyện quan trọng cần làm, sau đó biệt tăm hết 3 tháng, con hỏi trợ lí mới biết 3 tháng qua Diệp Lâm Anh liên tục đi khắp nơi, chỉ là không biết để làm gì. Con chán quá nên đành về nhà

- Con với Diệp Lâm Anh là... - mẹ nàng nghi hoặc hỏi

- Tụi con là bạn thân. - Kỳ Duyên cười nhìn bà -Người Diệp Lâm Anh yêu sâu đậm hơn không phải con

- À, vậy sao? - mẹ nàng gật đầu, ngập ngừng nhìn nàng - Con với Triệu thì thế nào?

- Không thế nào hết ạ. Chị ấy vẫn là chị hai con. - Kỳ Duyên cụp mắt lắc đầu

- Lần trước nó không kết hôn với Vĩnh Khoa, 5 năm qua nó cũng không quen bạn trai. Vậy mà tháng trước nó lại nói muốn đi Pháp cùng nhóm nghiên cứu, còn hỏi mẹ rất nhiều chuyện về con. - bà thử dò xét nàng

- Mẹ, con không yêu chị ấy nữa. Mọi chuyện đều đã chấm dứt hết rồi. - Kỳ Duyên thở ra

- Được rồi. Con không muốn nhắc nữa thì thôi vậy. - bà nhìn ra Kỳ Duyên trốn tránh nên cũng không nói thêm nữa.

Cạch...

Minh Triệu bước vào nhìn thấy Kỳ Duyên, đôi mắt như có như không lướt qua người nàng, chị gật đầu với nàng, chào mẹ xong liền về phòng

- Lạ nhỉ, chẳng phải hôm qua nó bảo không về sao? - vì sự xuất hiện của Minh Triệu làm bà ngạc nhiên, bà liền đưa mắt sang Kỳ Duyên rồi nở nụ cười kín đáo không để nàng thấy

- Sao vậy ạ? - cảm nhận được ánh mắt của bà, Kỳ Duyên quay sang hỏi

- Không có gì. Mẹ đi dọn cơm. - tâm tình bà vui hằn lên, đứa con gái của bà nghĩ thông suốt rồi

Suốt buổi ăn, Minh Triệu không nói gì, chỉ có bố mẹ là hỏi thăm Kỳ Duyên liên tục. Thỉnh thoảng Kỳ Duyên vô tình nhìn sang Minh Triệu thì thấy chị đang nhìn mình, nàng chột dạ cụp mắt...

____________________

- Kỳ Duyên, cùng chị ra ngoài một chút được không? - Minh Triệu im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng

- Làm gì? - Kỳ Duyên cảnh giác nhìn chị, nhưng ác cảm nàng dành cho chị lúc trước đã giảm đi

- Chị muốn đi mua chút đồ. Em vừa về nước, cũng cần mua một số thứ mà. Đúng không. -Minh Triệu nhẹ giọng nói với nàng

- Không. - Kỳ Duyên vừa định từ chối thì đã bị mẹ nàng đẩy ra cửa

- Con đúng là nên mua thêm đồ dùng đi. Chẳng phải lần này con được nghỉ phép đến 1 tháng à? -bà nháy mắt với Minh Triệu rồi đóng cửa lại, Kỳ Duyên muốn phản bác cũng không được, đành đi theo Minh Triệu

- Tại sao lần đó em không đến? - ngồi vào xe, Minh Triệu khởi động lái đi. Mắt chị vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt không chút biểu cảm

Kỳ Duyên im lặng, nàng nên nói gì đây. Rằng nàng muốn chấm dứt với chị, hay nói nàng có đến, chỉ vì chị không nhìn thấy nàng.

- Em chán ghét tôi đến vậy à? - Minh Triệu không bận tâm sự im lặng của nàng, tiếp tục hỏi

- .... - Kỳ Duyên vẫn im lặng

- Gấu con, là do em thôi. - Minh Triệu nhàn nhạt nói - Tôi cho em thời gian 1 tháng, em không chịu, nên tôi đành đổi cách vậy.

- Hả? - Kỳ Duyên ngạc nhiên nghe câu nói của chị

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, với em, xem ra phải dùng cách trực tiếp hơn. - Minh Triệu nhếch mép nhìn biểu cảm của nàng qua kính chiếu hậu

- Chị nói gì vậy? - Kỳ Duyên nhíu mày và hơi lạnh sống lưng vì chị gọi rõ cả họ tên nàng

Minh Triệu không trả lời. Xe chạy đến ngã tư, ngay lúc đèn đỏ, chị dừng xe lại. Một tay Minh Triệu vẫn để trên vô lăng, tay còn lại chị vòng sang kéo Kỳ Duyên vào lòng, cúi người hôn xuống. Nụ hôn bất ngờ của Minh Triệu làm nàng giật mình, đặt tay lên ngực Minh Triệu, muốn đẩy chị ra nhưng căn bản nàng không nhúc nhích được. Nụ hôn của Minh Triệu mang đầy sự ôn nhu cùng nỗi nhớ, chị hôn mỗi lúc một sâu, lưỡi chị càng quét khoang miệng nàng, trêu đùa lưỡi nàng, chậm rãi thưởng thức hương vị của riêng nàng mà đã lâu chị không được cảm nhận.

Hôn đến khi thỏa mãn Minh Triệu mới buông nàng ra, còn luyến tiếc hôn phớt lên khóe miệng nàng. Kỳ Duyên trừng mắt nhìn Minh Triệu, lùi ra sát cửa xe

- Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả? - Kỳ Duyên tức giận nói

- Là em không chịu cách kia, chị đành trực tiếp hơn thôi. - Minh Triệu nhún vai vô tội, tay chị nâng cằm nàng lên

- Da mặt của chị dày hơn từ lúc nào vậy? - Kỳ Duyên khó chịu đẩy Minh Triệu ra

- Minh Tú từng nói với chị, muốn giành lại thứ đã đánh mất thì da mặt nhất định phải dày một chút. - Minh Triệu cười cười giải thích

Kỳ Duyên trừng mắt xoay người nhìn cửa sổ, nàng chợt phát hiện có gì đó không ổn - Này, chị đang chở tôi đi đâu?

- Nhà chị. - Minh Triệu tỉnh bơ nói

- Tại sao tôi phải tới nhà chị, tôi muốn về nhà. - Kỳ Duyên hít sâu, gằn từng chữ

- Muốn về nhà thì em tự nhảy xuống xe đi

- Cửa xe bị chị khóa rồi, tôi nhảy xuống bằng cách nào. - Kỳ Duyên liếc xéo gương mặt hả hê của ai đó

- Vậy thì hết cách, em đành phải tới nhà của chị thôi. - Minh Triệu đắc ý cười

Kỳ Duyên lười tranh cãi với chị, nàng thầm tính toán một lát vừa xuống xe nàng sẽ chạy đi ngay. Nhưng trên thực tế, giả thiết của nàng không thành vì nàng chưa kịp ra khỏi xe đã bị Minh Triệu cưỡng hôn lần nữa. Ngay lúc nàng còn thất thần thì chị đã đưa nàng lên nhà. Kỳ Duyên chỉ còn cách an phận ở lại nhà chị.

Kỳ Duyên nhăn nhó nhìn bộ đồ trong tay, nói đúng hơn là áo sơ mi và 1 cái quần đùi của Minh Triệu, là chị đưa cho nàng thay. Vì lúc nãy nàng nãy lỡ tay trong lúc tức giận quăng hết quần áo xuống sàn đầy nước nên bây giờ nàng chỉ còn một lựa chọn duy nhất

Mặc đồ của Minh Triệu lên người, mặt nàng không tự giác ửng đỏ, trái tim cũng không tự giác đập nhanh hơn. Lưỡng lự hồi lâu, Kỳ Duyên mới ra khỏi phòng vệ sinh

- Rất hợp với em. - Minh Triệu không biết đã ở đó từ bao giờ, chị nhìn chằm chằm vào người nàng

- Chị vào đây làm gì? - Kỳ Duyên lạnh giọng

- Ngủ chứ sao. Đây là phòng của chị. - Minh Triệu vô tội nói

- Vậy tôi ngủ phòng khách. - Kỳ Duyên nói xong định đi ra cửa thì bị Minh Triệu kéo lại

- Nhà chị chỉ có hai cái gối với một cái mền, cho nên em ngủ ở đây đi. - Minh Triệu vừa nói vừa kéo nàng nằm xuống giường

- Chị ... - Kỳ Duyên vùng vẫy khỏi cái ôm của Minh Triệu - Chị nghĩ tôi tin à? Nhà chị làm sao chỉ có một cái mền chứ

- À, chị bỏ hết rồi. - Minh Triệu lần nữa vươn tay kéo nàng nằm vào lòng mình. Chị đã biết trước nên đã quăng đám mền kia đi rồi.

- Buông tôi ra. - Kỳ Duyên muốn kéo tay Minh Triệu ra nhưng chị ôm eo nàng rất chặt, hại nàng không làm gì được

- Gấu iu, ngủ ngon. - Minh Triệu cúi xuống hôn lên trán nàng

- Chị..... - Kỳ Duyên bất mãn định mắng chị nhưng vừa nhìn đến gương mặt đã nhắm mắt của chị, trong tim nàng bất giác chảy qua một dòng nước ấm

Ngủ cùng chị như thế này, đã từng là giấc mơ nàng muốn nhất, bây giờ thành sự thật rồi, nhưng không hiểu sao, trái tim lại nặng nề, khổ sở.

Kỳ Duyên ngắm chị lúc lâu, khi xác định chị đã ngủ say, nàng đưa ngón tay men theo gương mặt chị thì thầm

- Minh Triệu, chị đến tột cùng là muốn thế nào? Tại sao chị luôn như vậy, mỗi khi tôi nói với bản thân phải từ bỏ, chị lại xuất hiện phá vỡ thế giới tĩnh mịch của tôi? Yêu chị, tôi chưa từng hối hận. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ lại dẫm lên vết xe đổ ngày trước, chị biết không? Minh Triệu, chị có bao giờ từng yêu tôi không? Dù chỉ một chút... Nếu là trước đây, chị nói yêu tôi, tôi sẽ không hỏi lại bất cứ thứ gì mà tin ngay, còn bây giờ, lời của chị có bao nhiêu chân thật, tôi không biết. Minh Triệu, niềm tin tôi xây cho chị, đã vỡ nát từ 5 năm trước, chúng ta sẽ không thể quay về nữa. Chị buông tha tôi đi, hãy để chúng ta thành hai người xa lạ, như vậy không tốt sao? Trái tim tôi đã chết rồi, xin chị, đừng đánh thức nó rồi lại bóp nát nó lần nữa, được không?

Kỳ Duyên mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ nàng cũng không đi khỏi Minh Triệu được, đành qua một đêm trước vậy. Minh Triệu mở mắt, nhìn vào thân ảnh nhỏ trong lòng, vòng tay siết chặt nàng hơn

[Bảo bối của tôi, tôi sẽ không buông tay em nữa. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em, cho em những gì em xứng đáng có, cho em trái tim của tôi. Tôi biết, là tôi sai, để khi em đứng bên bờ tuyệt vọng, tôi lại nhẫn tâm đẩy em xuống. Gấu con, là tôi không tốt, là tôi tồi tệ khiến em phải như vậy. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của em, tôi cũng từng suy nghĩ sẽ buông tay em nhưng tôi làm không được, tôi đã lún quá sâu vào trái tim của em rồi. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, chúng ta đã không như bây giờ, phải không? Kỳ Duyên, tha thứ cho chị lần cuối cùng, được không?]

- Gấu con, dậy rồi sao? - Minh Triệu ngồi bên mép giường vuốt tóc nàng

- Ưm... - Kỳ Duyên nheo mắt rồi lại rụt người vào trong chăn, không để ý đến chị

- Ngoan, ngủ thêm một lát, chị đi làm đồ ăn sáng cho em. - Minh Triệu ôn nhu hôn lên trán nàng

Kỳ Duyên nửa tỉnh nửa mơ gật gật đầu, giọng nói đầy ôn nhu như đang vỗ về trái tim nàng

Ăn xong bữa sáng, Kỳ Duyên nghi hoặc nhìn Minh Triệu, đột nhiên tốt với nàng như vậy làm gì?

- Quần áo tôi đâu rồi. - Kỳ Duyên hắng giọng hỏi, nàng phải mau rời khỏi nhà của Minh Triệu

- Trong nhà vệ sinh. - Minh Triệu bình thản trả lời

- MINH TRIỆU, chị đã làm cái quái gì vậy?

Kỳ Duyên đen mặt nhìn bộ quần áo đầy nước của mình, khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là do tên kia giở trò

- Lúc nãy chị lỡ tay làm rơi nó vào bồn tắm. - Minh Triệu vô tội nhìn nàng

- Chị....chị cố ý đúng không

- Gấu con, chị không có. - Minh Triệu lắc đầu, đột nhiên chị đứng lên ghé vào tai nàng thì thầm. - Nhưng mà... nếu em muốn mặc chị cũng không ngại đâu. Không chừng quần áo ướt càng làm em thêm quyến rũ đó nha

- Chị ....chị.... Đồ biến thái. - Minh Triệu tức giận dậm chân bỏ ra ngoài phòng khách

Minh Triệu nhìn theo nàng, khóe môi nâng lên nụ cười dịu dàng, Kỳ Duyên đáng yêu như vậy, sao trước đây chị lại không nhìn thấy?

Minh Triệu đứng lên nhặt bộ quần áo của nàng rồi tiện tay quăng vào sọt rác. Muốn giữ nàng lại, thì tạm thời không thể để nàng có cớ mà rời đi. Kỳ Duyên không biết, trong tủ quần áo của chị có một nửa đều là đồ của nàng, Minh Triệu luôn mang trong lòng ý niệm, nàng nhất định sẽ quay về bên chị.

Minh Triệu đi xuống lầu, nhìn thân ảnh nhỏ cuộn tròn người ngồi trên ghế sofa. Trên người nàng đang mặc áo sơ mi của chị, thi thoảng nàng rụt cổ vào trong áo, khi thì vì suy nghĩ cái gì đó nên phồng má tức giận, nhìn cũng đủ biết, nàng đang mắng chị trong lòng

- Nè, đưa quần áo chị đây. - Kỳ Duyên trừng mắt nhìn Minh Triệu

- Em chắc là em mặc vừa? - Minh Triệu thích thú trêu chọc nàng

- Không vừa cũng được, đợi tôi về nhà rồi sẽ đem trả cho chị

- Không có - Minh Triệu lắc đầu

- Chị đừng có xạo

- Người có thể mặc được quần áo của chị chỉ có một mà thôi. - Minh Triệu vui vẻ nhìn gương mặt căng cứng của nàng - Bà xã tương lai của "Chị", em có hứng thú làm không?

- Xin lỗi, cô đây không có hứng thú với chị. -Kỳ Duyên đen mặt ngồi xuống xem tivi tiếp

- Thật ra, chẳng phải em đang mặc áo của chị sao? Mà ngay cả... - Minh Triệu ngồi xuống bên cạnh nàng, mắt nhìn từ trên xuống, dừng lại ở hai chân thon trắng của nàng - ... quần cũng là của chị . Vậy không phải ngầm chấp nhận hay sao?

- Chị bớt mơ tưởng đi

- Vợ iu, em nói xem, em muốn hôn lễ thế nào? - Minh Triệu đưa tay kéo nàng vào lòng

- Chị gọi ai hả? Buông ra. - Kỳ Duyên vùng vẫy

- Em mau trả lời đi, nếu không... - Minh Triệu lấp lửng không nói nhưng đôi mắt lại hướng đến chỗ cổ áo rộng của nàng

- Chị..aaaaaa... Đồ biến thái... Buông ra. - Kỳ Duyên tức giận vùng vẫy mạnh hơn

- Mau trả lời đi, Gấu con, em muốn một hôn lễ thế nào? - Minh Triệu vùi đầu vào cổ nàng

- Chị... - Kỳ Duyên nén cơn tức, không vùng vẫy nữa - Hôn lễ không cần sang trọng, chỉ cần có bố mẹ và bạn bè của tôi. Quan trọng nhất là "chú rể" không phải chị

- Ừm, vậy hôn lễ chỉ cần mời bố mẹ cùng với chị Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh và Trang Pháp là được, tên Diệp Lâm Anh kia thì không cần thiết. - Minh Triệu lẩm bẩm nói

Kỳ Duyên không thèm đếm xỉa đến Minh Triệu. Một lúc lâu sau, Minh Triệu vẫn không buông nàng ra, Kỳ Duyên khó chịu đẩy đẩy chị thì phát hiện Minh Triệu đã ngủ say

- Này... cái người kia..... này... - Kỳ Duyên lay người chị nhưng chị vẫn không nhúc nhích

Chẳng biết tại sao nàng không nỡ đánh thức chị, nàng đành ngồi yên cho chị ôm. Kỳ Duyên còn chỉnh lại vị trí dựa của Minh Triệu để chị thoải mái hơn.

[Minh Triệu à, làm sao đây? Em không thể chịu đựng chị như vậy nữa. Tường thành của em sắp bị chị đánh đổ lần nữa rồi. Triệu, em có thể...tin chị ... lần nữa không?]

______________________

- Tỉnh rồi à? - Kỳ Duyên nhăn nhó nhìn cái đầu ngọ nguậy trên vai mình - Ngủ ngon không?

- Ngon. - Minh Triệu thật thà trả lời mà không nhìn đến gương mặt khó coi của Kỳ Duyên

- Đương nhiên phải ngon. Chị dựa vào vai tôi hai tiếng đồng hồ. Chị biết mỏi lắm không hả? -Kỳ Duyên bóp vai của mình, trừng mắt nhìn Minh Triệu

- Sao em không gọi chị dậy? - Minh Triệu hứng thú nhìn nàng

- Chị ....chị ngủ say như vậy, tôi gọi mà chị có dậy đâu. - Kỳ Duyên chột dạ, hai má ửng hồng

- Thật à? Chị còn nghĩ là em cố ý không gọi ấy chứ. - Minh Triệu chọc ghẹo nàng, lúc nãy chị mặc dù đã ngủ nhưng vẫn cảm nhận được Kỳ Duyên chỉnh lại vị trí dựa của chị

- Chị còn chưa tỉnh ngủ hả? Vậy thì ôm ghế mà ngủ tiếp đi. - Kỳ Duyên nói xong liền đi về phòng Minh Triệu

- Nhóc con cứng đầu... - Minh Triệu cười nhìn theo bóng dáng nhỏ đang hấp tấp rời đi

____________________

- Gấu con à, mau sấy tóc cho chị đi. - Minh Triệu cầm máy sấy ngồi xuống cạnh nàng

- Chị không có tay hả? - Kỳ Duyên khó chịu nhích vào trong

- Em không muốn biết tại sao dạo này Diệp Lâm Anh hay mất tích à? - Minh Triệu gian tà nhìn nàng

- Chị biết? - Minh Triệu nghi hoặc hỏi

- Một chút ít. Em sấy tóc cho chị đi, rồi chị nói cho em nghe, được không nào?

- Đưa đây - Kỳ Duyên tò mò chuyện của Diệp Lâm Anh lâu rồi, có người chịu kể cho nàng nghe, nàng đâu ngu mà từ chối

- Minh Triệu, chị định khi nào mới cho tôi về nhà hả? - vừa sấy tóc cho chị, nàng vừa hỏi

- Em đang ở nhà còn gì - Minh Triệu phì cười nói

- Tôi đang nghiêm túc. Chị rốt cuộc là muốn làm gì hả?

- Cùng em sống cuộc sống của vợ chồng. Lãng mạn không? - Minh Triệu đưa tay chạm nhẹ vào tay nàng rồi rụt lại

- Chị rãnh quá nhỉ. - Kỳ Duyên nghe câu nói của chị, trái tim nàng nảy lên một nhịp. Để che dấu thất thường, nàng quăng máy sấy xuống nệm

- Xong rồi. Chuyện Diệp Lâm Anh thế nào?

- À, nghe đâu là tên đó đi theo một người nào đó, đi khắp nơi chỉ để đuổi kịp người ta

- Ai? - Kỳ Duyên càng nghi hoặc hơn, Diệp Lâm Anh đến cùng là đang làm gì?

- Chị không biết. Chị chỉ nghe Minh Tú kể như vậy thôi. - Minh Triệu nhún vai

- MINH TRIỆU, chị gạt tôi. - Kỳ Duyên biết mình bị Minh Triệu lừa liền tức giận ném gối vào người chị

- Chị sai rồi, sai rồi, không dám gạt em nữa. -Minh Triệu đáng thương nói, kéo nàng ôm vào lòng - Đi ngủ thôi

- Ngủ? - Kỳ Duyên cảnh giác nhìn chị

- Chị đã nói, em không đồng ý thì chị sẽ không làm gì cả. - Minh Triệu nhìn ra lo lắng của nàng, ôn nhu giải thích

- Chị quân tử từ bao giờ vậy? - Kỳ Duyên khinh bỉ lầm bầm

[Không phải quân tử đâu. Sau này chị nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời] - Minh Triệu đương nhiên không thể nói cho Kỳ Duyên nghe, chị liền đổi chủ đề - Gấu nhỏ, ngủ ngon

- Ngủ ngon. - Kỳ Duyên nhàn nhạt nói, chìm vào giấc ngủ

Một ngày dài trôi qua, hai trái tim dường như đã tìm thấy khe hở, rồi có được không, chị sẽ chữa lành cho vết sẹo trong tim nàng chứ, khi bản thân nàng đã tự tay khép chặt?






.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip