Chap 5

Kỳ Duyên ngồi trên xích đu ở vườn sau của bệnh viện. Nàng khép hờ mắt, hình ảnh của Minh Triệu lại hiện ra. Chị đang mặc một bộ vest nữ màu đen, còn nàng mặc một bộ áo cưới màu trắng. Hai người đang đứng ở nhà thờ thề ước, chỉ có chị và nàng, không có thêm ai khác. Sau đó chị ôm nàng, gọi nàng là bà xã. Kỳ Duyên cười, giấc mơ đẹp thật. Nàng biết, mãi mãi, đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

- Bác sĩ thực tập mà dám trốn ở đây sao? - một nữ nhân đi đến phía sau bịt mắt Kỳ Duyên lại

- Đành chịu thôi. Chị ấy đi họp rồi, ở trong đó nữa mình sẽ chán chết. - Kỳ Duyên cười, để mặc đôi tay đang bịt mắt mình

- Thế nào? Lại đang suy nghĩ về chị ta nữa à. - nữ nhân không buông tay ra, vì mắt đang bị che khuất nên Kỳ Duyên không thấy được nét bi thương của cô ấy

- Ừm. - Kỳ Duyên cười đáp lời - Chị đến đây làm gì, Diệp Lâm Anh?

- Đến xem em đã phá nát bệnh viện người ta chưa? - Diệp Lâm Anh ngồi xuống cạnh nàng

- Em chỉ muốn an phận ở bên cạnh chị ấy thôi. - Kỳ Duyên chán nản dựa vào vai Diệp Lâm Anh

- Gấu nè, sao em lại yêu chị ta? - Diệp Lâm Anh nhìn lên bầu trời đang chuyển mây, đôi mày nhíu lại.

- Không biết. Yêu là yêu. Khi nào chị yêu thì chị sẽ hiểu. - Kỳ Duyên lạnh nhạt trả lời

- Gấu à, cố chấp yêu một người như chị ta đáng sao? - Diệp Lâm Anh nhìn mưa bắt đầu rơi, mà cô cũng không có ý định đi vào.

- Em cũng không biết. Nếu hỏi em đáng hay không thì có lẽ là không. Nhưng mà... - Kỳ Duyên ngập ngừng - Bắt em rời xa chị ấy, em càng làm không được.

- Mưa rồi, vào thôi - Diệp Lâm Anh định đứng lên thì bị Kỳ Duyên kéo lại

- Em muốn ngồi thêm một lát. - Kỳ Duyên nằm vào lòng Diệp Lâm Anh, nhắm hai mắt lại. Diệp Lâm Anh nhìn người đang nằm trong lòng mình, tim nhói lên. Cô chợt nhớ đến lần cuối cùng cô cùng nàng dầm mưa là vào năm nàng 16 tuổi, trước hai ngày cô đi du học

>>> 4 năm trước <<<

Hôm đó, Kỳ Duyên nghe mẹ nàng nói Minh Triệu sẽ về nhà ăn cơm, nàng rất vui. Lúc về nhà, nàng thấy chị ngồi cùng một anh chàng khác, nàng liền tức giận. Trong bữa cơm, nàng ném thẳng chén cơm vào mặt anh ta, sau đó chạy đi. Nửa đêm trốn về nhà, nàng thấy chị vẫn còn ngồi ở phòng khách

- Em càng lúc càng không xem tôi ra gì. - Minh Triệu lạnh lùng nhìn nàng

- Là do anh ta. - Kỳ Duyên trừng mắt cãi lại - Chị chẳng phải đã hứa với em, chỉ cần em chấp nhận mọi điều chị muốn thì chị sẽ...

- Nói cho rõ, là tôi sẽ không bỏ rơi em, chứ tôi không nói sẽ không quen người khác. - Minh Triệu cắt ngang lời nàng.

- Anh ta có gì tốt chứ? - Kỳ Duyên hét lên, lời của chị như gai đâm vào tim nàng

- Anh ấy vì muốn theo đuổi tôi mà dầm mưa đi theo tôi suốt mấy con phố tận 1 tiếng đồng hồ. Anh ta còn có lòng hơn em. - Minh Triệu lạnh nhạt nhìn nàng

- Được. Dầm mưa chứ gì, em cũng làm được. Vì chị, em sẽ đứng ngoài cửa đến khi chị vừa lòng thì thôi. - Kỳ Duyên tức giận đi ra ngoài. Đêm đó, trời trở lạnh, gần sáng thì bắt đầu đổ mưa

Kỳ Duyên đứng đó từ nửa đêm đến sáng, mưa chưa tạnh, nàng cũng không đi vào. Diệp Lâm Anh đến tìm Kỳ Duyên thì thấy mặt nàng tái nhợt, môi thâm tím. Cô định đưa nàng vào nhà thì bị nàng mắng, nhất định không vào. Diệp Lâm Anh biết Kỳ Duyên rất cố chấp, mỗi khi đụng đến việc của Minh Triệu, nàng lại càng cố chấp hơn.

Hậu quả của một đêm dầm mưa khiến nàng bị sốt nặng phải nằm viện hơn 1 tuần. Diệp Lâm Anh vì nàng hoãn lại ngày đi, ở trong bệnh viện chăm sóc nàng. Ngày nàng ra viện, Minh Triệu vẫn không đến. Lúc chở nàng về, Kỳ Duyên đã nhào vào lòng Diệp Lâm Anh mà khóc

- Tại sao? Em đã làm mọi chuyện, tại sao chị ấy vẫn. - Kỳ Duyên vùi đầu vào ngực cô

- Kỳ Duyên, từ bỏ chị ta đi. - Diệp Lâm Anh dừng xe bên đường, ôm chặt nàng

- Không được, Diệp Lâm Anh, cái gì cũng được, chỉ có chị Triệu là không thể từ bỏ, không thể rời xa.

- Duyên.... - Diệp Lâm Anh đau lòng nhìn nàng, nếu người nàng yêu là cô thì nàng đã không như vậy. Chỉ tiếc, cô gặp nàng quá trễ, trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về Minh Triệu.

>>> Hiện tại<<<

- Duyên, chị bế em vào trong, ngồi đây sẽ bệnh đó - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa bế nàng lên

- Ừm. - Kỳ Duyên chìm vào giấc ngủ, chỉ mơ hồ đáp lại Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh vừa bế nàng đến cửa thì nhìn thấy Minh Triệu đang đi ra. Chị nhìn thấy Kỳ Duyên đang vùi đầu trong lòng Diệp Lâm Anh ngủ nhưng lại xem như không thấy gì cả, đi lướt qua hai người. Diệp Lâm Anh vẫn đứng yên tại chỗ, giọng đều đều

- Đừng nghĩ trái tim cô ấy mãi mãi sẽ ở một chỗ. Rồi sẽ đến ngày, cô ấy biến mất trước tầm mắt chị... biến mất mãi mãi... - Diệp Lâm Anh nói xong liền rời đi, cô cảm nhận được, từng giọt nước mắt của Kỳ Duyên đang rơi xuống làm ướt áo cô. Diệp Lâm Anh cười khổ

- Thế nào, định dùng chị làm chị ta ghen sao? Xem ra chị ta lại làm em thất vọng rồi

- Diệp Lâm Anh, nếu có một ngày em biến mất, Chị ấy sẽ tìm em chứ? - Kỳ Duyên không để ý đến câu châm chọc của cô, yếu ớt hỏi

- Chị ta thì chị không biết, nếu có kì tích thì biết đâu chị ta sẽ làm. - Diệp Lâm Anh cúi người hôn lên tóc nàng - Nhưng đổi lại là chị, nhất định chị sẽ tìm, dù em ở nơi nào. Nếu là chị... thì sẽ không bao giờ để em phải biến mất.

Cả dọc đường đi, Kỳ Duyên vẫn rúc sâu trong ngực Diệp Lâm Anh. Cô không nhìn nàng, chỉ là bước đi càng lúc càng chậm, giống như muốn đi mãi, đi mãi không nhìn thấy điểm dừng. Để người cô yêu mãi mãi yếu ớt dựa vào cô như lúc này. để cô có thể che chắn cho nàng, không để nàng phải khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip