Chap 7

- Này, Kỳ Duyên, người hôm qua là ai vậy? Bạn gái cô à? - đám y tá lại bắt đầu tò mò

- Bạn thân của tôi. - Kỳ Duyên cười đáp, đôi mắt nàng thoáng buồn

- Bạn thân? Không giống nha. Trực giác phụ nữ của chúng tôi đều rất nhạy, lúc cô ta nhìn cô rõ ràng mang tình ý sâu đậm lắm mà. - đám y tá lắc đầu

- Vậy thì lần này trực giác của mọi người đều sai rồi. - Kỳ Duyên làm bộ thở dài lắc đầu

- Không thể nào. Rõ ràng. Nè, nè, thấy anh chàng đằng kia không?. - một y tá chỉ về phía cửa bệnh viện

- Anh ta có gì à? - Kỳ Duyên tò mò

- Là người hôm qua đi cùng bác sĩ Triệu đúng không? - một y tá khác trả lời

- Đi cùng? - Kỳ Duyên làm bộ dạng bất ngờ, trong lòng thầm đánh giá anh ta. Nhìn từ trên xuống dưới, rõ ràng thua xa nàng

- Hôm qua chúng tôi thấy anh ta đi cùng bác sĩ Triệu xuống bãi xe, chuyện còn lại thì không biết. - y tá lúc nãy lắc đầu

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

- Bác sĩ Triệu, chị có rãnh không? - Kỳ Duyên đi vào, khóa trái cửa phòng

- Có chuyện gì? - Minh Triệu lạnh nhạt lên tiếng

- Không có gì. Em vừa nghe được một câu chuyện thú vị mà thôi. - Kỳ Duyên đi đến phía sau, vòng tay ôm cổ Minh Triệu

- Những chuyện vô vị của em tôi không có hứng thú. - Minh Triệu vẫn không đẩy cánh tay trên cổ mình ra

- Triệu à, chị đổi khẩu vị rồi à? Anh chàng đó có chỗ nào bằng em đâu chứ. - Kỳ Duyên thì thầm vào tai Minh Triệu

- Chuyện của tôi đến phiên em quản? - Minh Triệu lạnh lùng hỏi

- Em làm sao dám. Cũng tại em, đêm qua đến nhà Diệp Lâm Anh ngủ, quên mất chị. Bây giờ em bù đắp cho chị thì thế nào? - vừa nói, tay nàng đã hành động trước, mở từng cúc áo của Minh Triệu

- Tôi còn phải đi họp - Minh Triệu đẩy tay nàng ra, rời khỏi phòng

Kỳ Duyên im lặng đứng đó, đôi mắt trống rỗng, trái tim nàng lần nữa lại bị Minh Triệu làm đau rát. Nàng đi ra khỏi phòng Minh Triệu, đến theo dõi bệnh nhân của mình. Lúc vào phòng bệnh, nàng ngạc nhiên khi thấy có một cô gái trẻ nằm ở giường sát cửa sổ. Kỳ Duyên đoán chắc là bệnh nhân mới, nàng định làm lơ nhưng không hiểu sao, bệnh nhân này có gì đó rất giống nàng, chỉ là đột xuất, nàng không thể nhận ra

- Thực tập sinh Kỳ Duyên. Ngay cả bệnh nhân cũng khiến em có hứng thú sao? - giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nàng

Kỳ Duyên thu hồi suy nghĩ cùng vẻ trầm tư lúc nãy, nàng nở nụ cười yêu nghiệt, trưng ra vẻ mặt thích thú nháy mắt

- Dẫu sao đó cũng là một cô gái trẻ, gương mặt cũng không tệ. Em đương nhiên có chút cảm giác rồi. Bệnh nhân của chị sao? Hay là chuyển cho em đi

- Em chỉ mới là thực tập sinh, còn chưa thể tự mình theo dõi bệnh nhân đâu. - Minh Triệu lạnh nhạt lướt qua Kỳ Duyên, đi đến kiểm tra cho bệnh nhân kia. Lúc nhìn đến bệnh nhân đó, Minh Triệu nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục thái độ thân thiện thường ngày

Kỳ Duyên im lặng đứng một bên ngắm chị. Đôi mắt nàng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của chị, thỉnh thoảng lại cười. Với nàng, chỉ những việc nhỏ như vậy thôi cũng rất hạnh phúc rồi.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

- Triệu này, em đến đây làm gì? - Minh Tú ai oán nhìn người nào đó không mời mà đến đang ngồi đối diện trên sofa nhà mình

- Đến phá chuyện tốt của chị. - Minh Triệu cười mờ ám nhìn gương mặt bí xị của Minh Tú

Thực tế thì lúc nãy Minh Triệu thật sự đã làm bể kế hoạch "cừu non rơi vào miệng sói" của Minh Tú. Cô mất công sức trang trí căn nhà đầy lãng mạn, còn tốn rất nhiều chất xám để suy nghĩ lời nói dụ hoặc Ánh Quỳnh. Ngay khi kế hoạch sắp thành công, căn phòng ngủ với đèn ngủ mờ ảo cùng mùi hoa thoang thoảng, hai người nằm trên giường đầy mờ ám thì Minh Triệu tỉnh bơ xuất hiện ở cửa phòng, mở hết đèn làm căn phòng sáng trưng. Ánh Quỳnh xấu hổ chạy về phòng mình, còn Minh Tú thì tức giận nắm lấy tay Minh Triệu kéo xuống phòng khách.

- Em là một đứa em bại hoại, mau đi về đi. -Minh Tú trừng mắt nhìn Minh Triệu

- Minh Tú, chị thật là... - Ánh Quỳnh đem nước ra cho Minh Triệu, liếc xéo Minh Tú. - Minh Triệu , chị tìm chị Tú có việc gì à?

- Không có gì, chị đang tìm chuyện giết thời gian. - Minh Triệu cười cười chọc tức Minh Tú

- Nghe nói cô vừa nhận bệnh nhân mới, làm thế nào còn rãnh thế hả? - Minh Tú nghiến răng nói

- Em chuyển cho người khác rồi - Minh Triệu bình thản nói

- Tại sao? - Ánh Quỳnh cùng Minh Tú đồng thanh, họ biết Minh Triệu dù là sói đội lốt cừu nhưng chỉ cần là bệnh nhân nào do chị tiếp nhận cũng đều được chăm sóc chu đáo.

- Em không thích cô ta... - Minh Triệu lấp lửng, đôi mắt hơi cụp xuống - ... đôi mắt của cô ta rất giống một người. Mà em lại rất không thích đôi mắt đó

Ánh Quỳnh và Minh Tú nhìn nhau rồi lại nhìn sang Minh Triệu, đôi mắt mà Minh Triệu nói họ đương nhiên biết chủ nhân đôi mắt ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip