Chap 8

- Này, bệnh nhân mới - Kỳ Duyên ngồi xuống mép giường, quơ quơ trước mặt cô nàng đó

- Bác sĩ, có chuyện gì sao? - giọng của cô nàng đó trầm ấm, cô ta quay sang nhìn Kỳ Duyên

- Cũng không có gì. Tôi chỉ thắc mắc đã một tuần rồi cô chỉ ngồi nhìn cửa sổ, còn có, hình như cô không có người thân sao? - Kỳ Duyên thắc mắc

- Tôi nghe bác sĩ Triệu nói tôi bị tai nạn giao thông, não bị chấn thương nên mất trí nhớ. Tôi bây giờ không nhớ gì cả, dù chỉ một chút - cô ta vỗ vỗ đầu nói, đôi mắt vẫn dõi theo bầu trời ngoài kia

- Tôi mà được như cô thì tốt rồi. - Kỳ Duyên thở dài - Cô cố gắng nghỉ ngơi đi. Nếu đó là ký ức quan trọng thì cô chắc chắn sẽ nhớ ra

- Bác sĩ, chị... - cô ta ngập ngừng nhìn Kỳ Duyên

- Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. - Kỳ Duyên cười cười

- Chị với bác sĩ Triệu....ừm....không hợp nhau sao? - cô ta vừa hỏi vừa dò xét biểu cảm của Kỳ Duyên

- À, sao lại hỏi vậy? - Kỳ Duyên thích thú nhìn cô ta

- Tôi thấy chị thường đứng ở cửa nhìn bác sĩ Triệu giống như... - cô ta lúng túng - ...như...thói quen... Hai chị có phải... - 2 chữ "người yêu" cô ta không dám nói

- Không ngờ cô cũng để ý nhiều đến vậy - Kỳ Duyên nở nụ cười yêu nghiệt, tay vuốt vuốt cằm - Đúng là thói quen, nhưng chị ấy chỉ là... Chị hai của tôi thôi

Cô ta sửng sốt nhìn biểu cảm của Kỳ Duyên, dù rất bình tĩnh, còn lộ ra vẻ tinh nghịch nhưng từng chữ từng chữ cứ như phảng phất nỗi đau nào đó.

- Không phiền cô nghỉ ngơi. Tôi đi đây. Mau khỏe lại nha - Kỳ Duyên hít sâu, vẫy tay chào rồi đi khỏi

- Cám ơn chị. - cô ta nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, khẽ cau mày, xung quanh vị bác sĩ này lúc nào cũng cười đó dường như luôn bị nỗi bi thương nào đó bao quanh.

Kỳ Duyên đi dọc hành lang bệnh viện, nàng buồn chán ngó xung quanh định tìm Minh Triệu ăn trưa thì nhìn thấy người mà mình không nghĩ sẽ còn cơ hội nói chuyện.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

- Trang Pháp, không ngờ chị lại đến tìm em - Kỳ Duyên đưa cho Trang Pháp một tách café, còn nàng thì ngồi ở đối diện

- Chúng ta là chị em mà, chị tìm em thì có gì lạ. - Trang Pháp cười nhẹ

Kỳ Duyên nhìn người trước mặt, Trang Pháp dường như đã trở nên chín chắn, trầm tĩnh hơn lúc trước.

Nàng cười gượng, không biết làm sao đáp lời

- Chị chưa từng trách em về chuyện của Diệp Lâm Anh. - Trang Pháp nhìn Kỳ Duyên, cầm tách café lên uống

- Nhưng... - Kỳ Duyên cụp mắt - Một phần cũng do em

- Kỳ Duyên, chị và Diệp Lâm Anh chơi với nhau từ nhỏ. Chị thầm mến Diệp Lâm Anh, chị ấy cũng biết nhưng chị ấy chỉ xem chị như em gái. Chị nghĩ rằng lớn lên, chị nhất định sẽ khiến Diệp Lâm Anh yêu mình. Chỉ tiếc là, em lại xuất hiện. Diệp Lâm Anh từ lúc đó, trong mắt, trong tim, trong tâm chị ấy chỉ có em. Chị dường như ngay cả bạn thân của chị ấy cũng không phải. Lúc chị ấy đề nghị quen nhau, chị ngu ngốc nghĩ rằng chị ấy có lẽ đã cảm động trước chân tình của chị nhưng đến một ngày, chị ấy tàn nhẫn nói với chị "Xin lỗi Trang Pháp, chị vẫn không thể yêu em". Hôm đó, chị đau lắm. Cảm giác khi bị từ chối quả thật rất đau. Chị lại rất rộng lượng nói với chị ấy "Em không sao. Chúng ta lại làm bạn. Em sẽ luôn ủng hộ chị". Lúc chị nhìn thấy chị ấy âm thầm che chở em, chị đã ghen tị nhưng rồi chị cũng buông tay, ra nước ngoài du học. Khi đi du học, chị rất nhớ Lâm Anh, chị ấy thường xuyên gửi mail cho chị. Là hình em chụp cùng chị ấy, thi thoảng chỉ có hình em. Chị không biết là chị ấy vô tình hay cố tình, chị khó chịu lắm. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chị ấy, chị lại bất giác đưa tay chạm vào gương mặt đó, trong đầu lại hình dung ra những hình ảnh ngày xưa của chị và chị ấy, nước mắt lại rơi. Bây giờ, chị đã trưởng thành hơn, em đã thử kết giao vài người nhưng đều thất bại. Vì chị biết, trong tim chị vĩnh viễn chỉ có một người. Vì vậy, Kỳ Duyên, em đừng thấy tội lỗi. Giống như em yêu Minh Triệu, Diệp Lâm Anh yêu em, chị yêu Diệp Lâm Anh. Mãi mãi chỉ là một con đường không điểm dừng. Là vui hay buồn chẳng phải đều do chúng ta quyết định hay sao?

- Trang Pháp cảm ơn chị. - Kỳ Duyên òa khóc nhào vào lòng Trang Pháp

- Gấu con, em vẫn trẻ con như ngày nào. - Trang Pháp cười lắc đầu

Nói chuyện hồi lâu, Trang Pháp phải về. Kỳ Duyên tiễn Trang Pháp ra tận cửa, nàng vẫn bám lấy tay cô, tiếc nuối không chịu để Trang Pháp đi. Trang Pháp đành hẹn nàng hôm khác, nàng mới đồng ý

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

- Bác sĩ Triệu, chị không đi ăn trưa sao? - Kỳ Duyên đứng tựa vào cửa phòng chị hỏi

- Tôi không rãnh rang như em. - Minh Triệu lãnh đạm trả lời

- Em chỉ nói chuyện với Trang Pháp một chút thôi mà. Trong lòng em lúc nào cũng có chị nha. -Kỳ Duyên đi đến phía sau ôm cổ chị

- Kỳ Duyên, phải thế nào em mới từ bỏ? Em không thấy dùng thân thể để níu kéo một người không bao giờ yêu mình là nhục nhã sao? - Minh Triệu lạnh nhạt hỏi

- Chỉ cần là vì chị, em không quan tâm người khác thế nào. Cũng chẳng quan tâm em thế nào. Em chỉ yêu chị mà thôi. - Kỳ Duyên cụp mắt, đầu cô vùi vào cổ Minh Triệu - Muốn em chấm dứt tình yêu với chị là không thể, nhưng muốn em buông tay chị thì có một cách rất đơn giản. Chị cưới một người đàn ông chị yêu, dập tắt mọi hi vọng của em

- Em cố chấp thật. - Minh Triệu khinh bỉ nói - Tôi còn nghĩ em hận tôi

- Sao em phải hận chị? - Kỳ Duyên cười nhẹ hỏi

- À, nói đúng hơn, em hận vì là em gái tôi, phải không? - Minh Triệu nhếch mép hỏi, đôi mắt vẫn không dời khỏi tài liệu

Kỳ Duyên không trả lời, nàng đi ra cửa, quay đầu lại nhìn Minh Triệu, đôi mắt đầy bi thương

- Vậy còn chị, luôn từ chối em... chỉ vì em là em gái chị sao?

Dường như nàng chỉ muốn hỏi mà không cần câu trả lời, không đợi Minh Triệu lên tiếng, Kỳ Duyên đã rời khỏi đó. Minh Triệu ngước đầu nhìn thân ảnh nhỏ biến mất, câu hỏi đầy bi ai của nàng vẫn còn phảng phất nơi đó.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

tui buồn quá mấy bạn ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip