Chương 133: Xem mèo của con nè
Nội tâm hoạt động như có một cơn bão lớn, Minh Triệu giờ phút này đây nhất định là con mèo nhỏ đang vươn móng đào hố lớn... Dám cướp báo lớn của ta, cào chết ngươi nha!
Nhưng trên mặt y nguyên duy trì bình tĩnh, dù sao nàng cũng là Phạm tổng, làm quan hệ công chúng còn chưa từng thấy cảnh nào ghê gớm hơn sao?
Bản thể linh hồn là mèo con dùng móng vuốt nhỏ miễn cưỡng đem bình dấm chua đặt sau lưng, Minh Triệu trên mặt không đổi sắc ôm lấy cánh tay.
"Kỳ Duyên ở nơi nào cô không biết hả?"
Nói đến trào phúng, lại dùng ánh mắt sắc bén quét qua Nguỵ Nam "Xem ra cô và cô ấy cũng rất quen thuộc? Vậy làm sao không biết được?"
"Đương nhiên không biết a~"
Nguỵ Nam nghe thấy ẩn tàng ghen tuông gần xa, đáy lòng cuồng tiếu, mặt ngoài làm như thẹn thùng, che miệng nói: "Bởi vì... Chúng ta là bạn giường a, cho nên ngẫu nhiên sẽ liên lạc~"
Hình dạng nũng nịu phong tao diễn như thật, không hổ danh là vua màn hình nhiều năm nổi tiếng.
"Ngẫu nhiên? Gần đây cũng có sao?"
"Đương nhiên không có" Nguỵ Nam không chê chuyện lớn "Bất quá không nhớ rõ bao lâu, tóm lại A Gấu còn hẹn tôi mướn phòng"
"..."
Làm bộ làm tịch khiến người nổi da gà, nhưng Minh Triệu ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì nàng chắc chắn Kỳ Duyên sẽ không như vậy.
Hừ, báo lớn của nàng vội vội vàng vàng làm nàng còn không kịp!
"Thật xin lỗi" Minh Triệu vô cùng vững tin "chỉ sợ cô tìm lầm người rồi"
Nói xong liền muốn đóng cửa, Nguỵ Nam vội vàng nói "Cô không muốn biết tình sử trước kia của tôi và A Gấu sao?"
"..."
Động tác đóng cửa đột nhiên dừng lại, Minh Triệu mím môi, nhìn cô gái tóc vàng, bỗng nhiên cười.
"Nàng có hoặc không có, đối với tôi không quan trọng"
Kỳ Duyên đều không so đo quá khứ nàng, nàng có lý do gì nói ra nói vô quá khứ Kỳ Duyên.
"Tôi quan tâm cô ấy ở thì hiện tại"
Đã tự tin còn vững tin, Minh Triệu cảm thấy mình so với lúc trước thay đổi rất nhiều, chí ít có thể tin tưởng một phần tình yêu.
Đương nhiên, chuyện ăn dấm khi khác nói, thời khắc này Minh Triệu rất cao lãnh "Cô tìm nhầm chỗ rồi, làm ơn rời đi"
Lần này Nguỵ Nam không nói gì, Minh Triệu lúc đóng cửa, đột nhiên hành lang truyền đến tiếng gọi "Cậu?"
Tựa như là tiếng của Kỳ Duyên, lỗ tai Minh Triệu dựng đứng, bận bịu nhìn ra ngoài thăm dò.
Kỳ Duyên cầm bao lớn bao nhỏ, đầu tiên cười với Minh Triệu, rồi mới nhìn Nguỵ Nam "Làm gì giả dạng thành cái này?"
Trong lời nói dường như rất quen thuộc, không chút nào bất ngờ
Cậu, giả dạng thành thế này...
Khóe miệng Minh Triệu giật giật, đầu óc trong nháy mắt chết máy.
"A, Tiểu Duyên, con nhìn xem cậu mới mua ngực giả nè!"
Nguỵ Nam kéo cổ áo xuống, lấy ra một miếng ngực silicon chế tác như thật, vui vẻ bóp bóp "Siêu mềm, cảm xúc cũng tốt"
Một bộ ngực giả như thật, Minh Triệu mèo con mở mắt trừng trừng giống như chuông đồng, trơ mắt nhìn bộ ngực Nguỵ Nam xẹp một bên, dùng sự tu dưỡng hết đời để không chửi ra chữ fuck.
Đây là tình huống gì?
Kỳ Duyên đại khái không biết cậu của nàng vừa rồi "xạo xạo giả giả", dù sao đối với việc Nguỵ Nam giả nữ cũng không có gì kinh ngạc
"Mèo con" nàng rất tự nhiên giới thiệu với Minh Triệu "Đây là cậu của tôi, Nguỵ Nam, em chắc cũng biết trước rồi đúng không"
Chẳng những biết, Minh Triệu quả thực muốn hoá đá.
Nội tâm chỉ là bé mèo con đang ôm tai điên cuồng a a a, vua màn ảnh sao lại cải trang thành phụ nữ!
So với hình tượng soái đại thúc hào hoa phong nhã trước công chúng, thì hoàn toàn không phù hợp chút nào!
Nhưng mà sự thật chính là như thế, Nguỵ Nam không chút hoang mang gỡ tóc giả xuống, xé toang cái cằm, lịch sự cười cười.
"Phạm tổng, tôi là Ngụy Nam, cậu của Tiểu Duyên"
So với hí kịch còn đổi vai nhanh hơn, Minh Triệu hơi cứng đờ bắt tay Nguỵ Nam "Chào, chào ngài"
Thực tế không biết hình dung tâm tình hiện giờ thế nào, ba người cùng nhau vào nhà, nội tâm Minh Triệu là bé mèo con dùng móng vuốt che mặt.
Mình vừa nói cái gì a?
Kỳ Duyên rót một ly nước lọc cho Ngụy Nam, đang muốn hỏi làm sao lại tới đây, chuông cửa bỗng nhiên vang lên
Đại khái cũng đoán được, Kỳ Duyên một bước ra mở cửa trước, quả nhiên thấy bà ngoại của nàng đứng ở ngoài cửa.
Vân Ca bình thường thích mặc sườn xám, màu xanh cây sồi, cổ tròn, hiện nay trời vào thu hơi lạnh, liền khoác một kiện áo khoác ngắn bên ngoài.
Trang nhã động lòng người, tóc ngắn màu bạch kim chải vuốt chỉnh tề, khí chất lỗi lạc bất phàm.
Minh Triệu cũng không khỏi ngầm tán thưởng, Kỳ Duyên nắm tay nàng cười nói "Đây là bà ngoại tôi, em gọi giống tôi là được rồi"
Xem ra muốn giới thiệu mình với người nhà, Minh Triệu mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian gọi bà ngoại.
"Xem ra ta với Đỗ gia có chút duyên phận" Vân Ca dịu dàng cười cười "không phải cưới chính là gả"
Kỳ thật cưới hoặc gả không phải là vấn đề, Kỳ Duyên nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Minh Triệu "Tôi cưới cũng là gả"
Minh Triệu trong lòng vừa ấm áp vừa khẩn trương, thình lình nghe Vân ca hỏi "Có phải còn đang chưng canh, chưa ăn cơm sao?"
"Chưa ăn ạ" Kỳ Duyên trả lời "chủ yếu mới ngủ dậy "
"Mới ngủ dậy?"
Vân Ca cười đến ý vị thâm trường, ánh mắt rơi trên người Minh Triệu "xác định chắc là không ngủ quá nhiều chứ?"
Người trí thức lái xe đúng là không tầm thường, Minh Triệu giật mình, tỉnh ngộ lại lập tức xấu hổ đỏ mặt.
Kỳ Duyên đối với việc bà ngoại nàng đôi khi nói vài câu kinh động người khác cũng không ngạc nhiên, hiểu rõ liếc nhìn Vân Ca, quay đầu đi lấy nước.
Thừa dịp đứng không, Vân Ca lại gần, lặng lẽ meo meo nói "Con chính là tiểu phú bà bao nuôi A Gấu nhỉ?"
Giống như một đứa bé tinh nghịch, lại khiến Minh Triệu càng đỏ mặt hơn.
Bị phát hiện rồi!
Bé mèo con ước gì có thể giơ tay che mặt, Vân Ca thế là xác định: người con gái đáng yêu như thế, chắc là bị Tiểu Duyên nhà bà ép là cái chắc.
"Nam Nam" không có trêu đùa Tiểu Minh Triệu, Vân Ca ngược lại quay nhìn Nguỵ Nam, có chút ghét bỏ "Cất cái ngực giả của con vào đi, chờ một lúc..."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa.
Vân Ca nháy mắt với Nguỵ Nam, Minh Triệu lăng lăng nhìn đường đường là vua màn ảnh đang nổi tiếng lại như bị lửa cháy mông nhảy dựng lên chạy vào nhà vệ sinh trốn.
Ai... Đến vậy?
Vừa đúng lúc Kỳ Duyên bưng một ly nước lọc đặt lên bàn, Minh Triệu không chắc chuyển đến bên người nàng, kéo góc áo của nàng.
Kỳ Duyên an ủi nàng không có việc gì, lúc này ngoài cửa có một người đàn ông mặc quân trang trẻ tuổi, hướng Vân Ca chào một tiếng.
Chờ một lúc, hắn từ bên ngoài đẩy vào một chiếc xe lăn, Vân Ca tiến tới đón lấy, đẩy người ngồi trên xe lăn vào nhà.
Tuổi tác tương đương Vân Ca, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, đầu gối được đắp khăn lông.
"Ông ngoại?"
Kỳ Duyên dị thường kinh hỉ, tiến đến ngồi xổm trước mặt Nguỵ Viễn, nói năng có chút lộn xộn "ông không phải đang ở viện dưỡng lão sao? Làm sao..."
"Phương Nam mặc dù tốt, nhưng ông có chút không quen" Ngụy Viễn sờ tóc cháu gái, lại nhìn Minh Triệu nói "mà con không có ai muốn giới thiệu với ông sao?"
Kỳ Duyên lúc này mới nhớ tới mình có chút kích động, liền vội vàng đứng lên, đi đến bên người Minh Triệu, ẵm nàng kiểu công chúa mà đưa đến
"Ông ngoại, xem mèo của con nè!"
Chính là đang ôm trọn một bé mèo chổng vó, Minh Triệu đều mơ màng, trừ đỏ mặt vẫn chỉ có thể đỏ mặt.
Ngụy Viễn cởi mở cười to, cuối cùng quay đầu nói với Vân Ca: "A Vân, bà xem, mèo vẫn là loài khiến người ta thích mà"
Một câu nói hai ý nghĩa, Ngụy Viễn trước kia cũng nuôi qua hai con mèo hoa, gây không ít tai họa cho Vân Ca.
"Mèo của Tiểu Duyên so với mèo của ông đáng yêu hơn nhiều" Vân Ca nói "Thanh thanh tú tú, tôi thật thích "
Giống như đang nói mình thì phải? Minh Triệu tiếp tục mơ hồ.
Bất quá nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp phải gia trưởng nghiêm khắc, vậy mà dùng phương thức này để gặp mặt
So với trong tưởng tượng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Ông ngoại cùng bà ngoại Kỳ Duyên ngoài ý muốn đối với việc hai người con gái quen nhau lại bao dung đến thế.
Hai lão nhân ngồi trong nhà một chút thời gian, lúc rời khỏi Nguỵ Viễn đưa cho Minh Triệu một cái hộp nhỏ.
Bên trong là vòng ngọc cổ xưa xinh đẹp, màu sắc ướt át.
Quà tặng quý giá như thế, Minh Triệu thụ sủng nhược kinh, Ngụy Viễn lại nhất quyết muốn nàng nhận lấy, cười nói "Về sau con ở với Tiểu Duyên, chúng ta không thể hai tay trống trơn, phải có một chút sính lễ chứ"
Đã nới tới sính lễ, Minh Triệu cũng chỉ có thể nhận lấy, sau đó cùng Kỳ Duyên đưa tiễn hai vị lão nhân.
Dưới lầu đậu một chiếc xe hồng kỳ, hai lão nhân ngồi ở ghế sau, Minh Triệu lại đem vòng tay kia đưa cho Kỳ Duyên
"Sao vậy?"
Mèo con xấu hổ lại xấu hổ, Kỳ Duyên cầm vòng tay vuốt ve mấy cái, cười hỏi nàng "Không muốn gả cho tôi hả?"
"Không có" Minh Triệu đỏ mặt "chủ yếu là đồ quá quý giá, em... Ông bà không phản đối là em hài lòng rồi"
Kỳ thật Minh Triệu làm sao biết, Nguyễn gia hay là Nguỵ gia, đối với Kỳ Duyên cực kỳ yêu thương... Bởi vì việc nàng còn sống chính là đặc ân lớn lao đối với hai nhà.
Bất quá không cần thiết phải nhắc tới, Kỳ Duyên kéo Minh Triệu, đem vòng tay đẩy vào cổ tay nàng:
"Còng lại không cho chạy"
Ánh mắt thâm tình khiến cả người đều nóng bừng, tâm đều muốn mềm nhũn, Minh Triệu xấu hổ ừ một tiếng, nhào vào trong ngực Kỳ Duyên.
"Gấu~ rất thích Gấu"
Một con báo lớn cùng một bé mèo con ôm nhau nồng nhiệt, hoàn toàn quên trong nhà vệ sinh còn có Nguỵ Nam
"Ôi, Tiểu Duyên màu này không tệ nha"
Nguỵ Nam còn đội tóc giả màu vàng, tay cầm son môi quẹt lên cổ tay thử màu "Ngày khác cậu phải mua một cái y hệt mới được ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip