Chương 76: Khiêng mèo con tranh thủ chạy trốn (H)
Gió ban đêm, rất nhẹ rất lạnh, phất qua tóc mai bên tai, giống như nụ hôn mềm mại, làm lòng người say đắm.
"Ừm... hừ~"
Minh Triệu ngẩng cằm, con mắt mê man nhìn qua bầu trời đầy sao, cảm thấy trống trải trước đây chưa từng có
Nhất thời thất thần, mà chân thật nhất lúc này chính là hơi ấm cơ thể, đến từ Kỳ Duyên, vô cùng ấm áp.
"Mèo con ~"
Kỳ Duyên hôn cổ Minh Triệu, bờ môi cực kỳ ôn nhu, mút da thịt nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng.
Bên trong miệng thơm ngọt tuyệt không thể tả, càng khiến người ta mê muội chính là đầu ngón tay chạm vào chỗ kia ướt át trơn bóng.
Minh Triệu đã có chút ẩm ướt.
Quần an toàn rất mỏng, chất liệu mượt mà, Kỳ Duyên nhiều lần trêu đùa Minh Triệu, ngón giữa ở âm phùng nàng vừa đi vừa về khẽ vuốt.
"Ừm~"
Giống như bị lông chim vuốt ve, Minh Triệu lại ngứa cùng cảm thấy dễ chịu, cảm giác kỳ lạ nóng ấm hơi choáng chỗ đó, chảy ra từng trận hơi nước.
Nàng không tự chủ được rên rỉ, Kỳ Duyên hôn nhẹ nhàng để nàng trầm mê.
Lọt vào trong tầm mắt là bầu trời đêm lốm đốm ánh sao, trên cầu rộng lớn không người, bên tai tiếng gió than khẽ... bí ẩn kích thích.
"Mèo con" Kỳ Duyên bỗng nhiên cắn vành tai nàng, cọ cọ chóp mũi "Em ẩm ướt cũng rất đáng yêu"
Đầu ngón tay vẫn chạm hạ bộ, vẫn chưa kéo quần an toàn ra, bất quá có thể cảm giác được sự ẩm ướt nóng bỏng.
Thanh dịch rỉ ra, dính tại quần an toàn, nơi riêng tư nóng một chút một mảnh trơn nhẵn.
Không biết có thể lôi ra chút tơ bạc, Kỳ Duyên cọ xát nơi đó, búng ngón tay, thật rất mượt mà.
Mèo nhỏ đã bị dụ đến ẩm ướt, ngón tay Kỳ Duyên hoạt động, dễ như trở bàn tay sờ vào một viên nho nhỏ nhô lên.
Xem ra tiểu âm châu cũng cứng lên.
Mềm mềm thích hợp chà đạp, hai ngón tay Kỳ Duyên khép lại, hơi dùng sức đè ép âm thần trượt cọ trước sau, mỗi lần chạm vào đều va phải viên tiểu hạch kia.
"Ừm?"
Xương đuôi hình như có dòng điện yếu ớt luồn lên, Minh Triệu không khỏi run rẩy, bắp đùi tê dại, theo ngón tay Kỳ Duyên mà tê dại.
Rõ ràng muốn tê dại chết rồi, nhưng lại thật thoải mái~
Hai chân đều mềm, Minh Triệu dựa vào hàng rào cơ hồ oặt ẹo, Kỳ Duyên kịp thời dùng tay trái giữ bờ mông nàng, miễn cho nàng ngã xuống.
Đương nhiên phải ngắt nhéo một cái, Minh Triệu ôm cổ Kỳ Duyên, thân thể lắc một cái, vậy mà nóng lên.
Nơi đó nóng đến nghiêm trọng, Kỳ Duyên hôn Minh Triệu, bỗng nhiên đem ngón trỏ chặn ngang tiến vào quần an toàn, uốn lượn hoạt động dưới hạ bộ.
"Ngô!"
Đột nhiên tiếp xúc, ngón trỏ Kỳ Duyên ôm lấy hạ bộ, ngón tay bị ướt át dán vào âm thần, rất nhanh cũng trở nên trơn ướt.
Nàng trượt lên trước sau, ngón tay ma sát âm thần nóng hầm hập "Mèo con, dễ chịu không?"
"Ừm... Ách~"
Không cách nào khuây khỏa, âm thần giống như phá lệ mẫn cảm, Minh Triệu khắc sâu cảm nhận được vuốt ve, nơi riêng tư bị xâm phạm làm nàng xấu hổ đến choáng váng.
"Gấu~"
Thần sắc Minh Triệu mê ly vô thức gọi tên, Kỳ Duyên nghe rất vui vẻ, nhịn không được lại đi hôn môi nàng.
Nước bọt trao đổi lẫn nhau, Kỳ Duyên cảm thấy mèo con này thật sự càng lúc càng mê người, không khỏi cong lên ngón tay, trực tiếp đi về hướng cửa huyệt.
Cánh hoa tự nhiên bị mở ra, huyệt tâm càng thêm ướt át, Kỳ Duyên nhẹ nhàng đâm mấy lần, cuối cùng lui ra.
"Ba~"
Nàng quấn lấy cái lưỡi của Minh Triệu, dùng sức đặt nàng trên hàng rào, tay trái hung hăng vò mông thịt của nàng.
"Ngô... Ân~"
Hôn nồng nhiệt khiến người đáp ứng không xuể, Minh Triệu nắm lấy vai Kỳ Duyên, tay có chút phát run, bắp đùi càng tê tê co rút.
Kỳ Duyên lúc này kéo quần an toàn của nàng xuống, đến đầu gối, sau đó không kịp chờ đợi đem cả bàn tay áp lên âm bộ Minh Triệu.
"Ừm~"
Hai người đều run rẩy, hai bên đều hưởng khoái cảm, cũng không biết là ai dắt vào trầm mê.
Kỳ Duyên không nỡ buông Minh Triệu, tiếp tục dây dưa nàng, khóe miệng đều chảy ra một tia óng ánh
"Ùng ục~" Kỳ Duyên nuốt nước bọt của Minh Triệu, ngón tay đặt trên âm thần nhẹ nhàng di động, chậm rãi xoa nắn.
Mèo nhỏ run rẩy lợi hại, nơi đó không chỉ có nóng nảy ẩm ướt, mà dần dần trống rỗng.
Một cỗ tê dại kỳ diệu tựa hồ nóng cả chỗ sâu nhất của mật huyệt, muốn có gì đó cắm vào... nghĩ bị xuyên qua.
"Ừm..."
Minh Triệu hoàn toàn trầm luân trong tình dục, ý thức phiêu lãng, thân thể rốt cuộc bị người khác điều khiển, biến thành một đoàn mềm nát.
Cái lưỡi cũng bị cuốn lấy tê dại, đang giày vò, tiểu huyệt đột nhiên siết chặt.
"Ách?"
Giống như là thu nạp trong nháy mắt, ngón tay bị chen gấp hút lấy, thịt mềm gạt ra như muốn tuôn nước.
Kỳ Duyên... cắm đi vào.
"Mèo con~"
Rốt cuộc chịu buông ra Minh Triệu, Kỳ Duyên dùng lực nắm mông nàng, mặt khác đem ngón tay đẩy vào trong.
"A~"
Minh Triệu càng chặt, tiểu huyệt tựa hồ muốn đem ngón tay đẩy ra ngoài, huyệt thịt không ngừng nhúc nhích, kết quả càng hút càng chặt.
"Gấu... Cô làm sao hừ hừ~"
Hai gò má Minh Triệu bạo đỏ, muốn nghênh còn cự, Kỳ Duyên lại bắt đầu nhẹ nhàng ra vào, ngón giữa ở giữa triều dâng.
"Đừng nhúc nhích, chị đang làm tiểu huyệt của em" ngón tay cắm vào tận cán, lại chậm rãi rút ra "Buông lỏng một chút"
"Ngô..."
Huyệt siết quá chặt, đến mức ngón tay ra vào ma sát cảm giác được vô cùng rõ ràng, Minh Triệu rên rỉ lên tiếng, vách hang có chút ngứa.
Thật kỳ quái, nàng dùng sức nắm chặt áo Kỳ Duyên, hạ thể lại không thể không nhận lấy ra vào.
Ngón tay chậm rãi đẩy ra nhét vào, lại chậm rãi rút ra, mài kéo, tựa hồ đem nộn thịt bên trong muốn lật ra ngoài.
Thế nhưng bên trong càng ngày càng gấp, Kỳ Duyên thoáng móc, Minh Triệu a một tiếng, tiểu huyệt hung hăng co rụt lại.
Kỳ Duyên cũng không vội nóng nảy, dạng này chậm rãi làm nàng vài chục cái, mới mỉm cười trầm giọng nói "Chị muốn thao em"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai ngón tay mạnh mẽ cắm vào thủy huyệt Minh Triệu, cong đầu ngón tay móc vào điểm mẫn cảm nhô lên!
"A!"
Xương đuôi như bị điện giật, Minh Triệu không có chỗ để cong người, lại bị Kỳ Duyên đè ép nên không động đậy được gì.
"Phốc thử~"
Hai ngón tay thế như chẻ tre, cực nhanh đảo làm tiểu huyệt, không chút nào để ý huyệt căng lên, tiến vào sâu, hung hăng khuấy đảo Minh Triệu.
"A, a a... Ách~"
Thủy dịch đều chảy ướt lòng bàn tay, Kỳ Duyên thao huyệt đến mãnh liệt, Minh Triệu vô lực ngẩng cái cằm, cổ trắng nõn dưới bóng đêm phủ một tầng đỏ ửng
Thực tế nhiều quá, Minh Triệu muốn bị kéo tới nát, căn bản chịu không nổi cái trừu sáp cuồng loạn này!
Nội huyệt một trận gấp một trận chua, muốn thao thành thịt nhão, Minh Triệu nghẹn ngào ô ô, lại vẫn không thể kêu ra tiếng.
"A a a... Ân ách~"
"Cần phải đưa em lên cao trào rồi?"
Kỳ Duyên trầm thấp thở gấp, ngón tay mãnh gấp ra vào mấy chục lần, xông vào chỗ sâu nhất di chuyển, mài điểm mẫn cảm, lại rút ra!
"A..."
Huyệt dịch văng ra, hai ngón tay Kỳ Duyên chạm vào âm thần nở rộ rồi cắm vô, ngăn chặn tiểu huyệt muốn phun, thâm nhập hơi nông rồi rút, lại cắm mấy chục lần!
Chướng bụng muốn bạo tạc, Minh Triệu thất thần kêu lên, nội huyệt muốn phun kích thích niệu đạo giống như muốn bài tiết không kiềm chế!
Tiếng rên rỉ kích tình hòa với gió đêm bay đi, Minh Triệu rốt cuộc toàn thân giật mạnh, nội huyệt co rút đạt đến cao trào!
Kỳ Duyên rút ngón tay ra, tiểu dịch cũng phun ra ngoài
Chỉ cần tiền hí đầy đủ, mèo con kỳ thật rất dễ dàng bị cắm đến cao trào, Kỳ Duyên đỡ được mèo con mềm oặt, hôn lên trán nàng một cái.
Ngón tay lại còn chưa đã cắm đi vào, huyệt thịt đều đang nhảy nhót, Kỳ Duyên thích cảm giác cắm vào Minh Triệu bị nàng bao khỏa, thế là vừa nông vừa cạn cắm vào.
"Ừm?" Minh Triệu thế mà rất mẫn cảm "Cô đừng ra~"
Phản ứng này rất là thú vị, Kỳ Duyên chính là đang nghĩ có nên thử một chút nữa không, đột nhiên cảm thấy có ánh sáng phía trước làm cho lóa mắt.
Lại có người đến rồi!
Là cảnh sát tuần tra ban đêm, xa xa nhìn thấy có người trên cầu, trước liền cho rằng đang muốn tự tử, khẩn trương nói "Đừng nhảy! Chờ một chút a!"
Viên cảnh sát cũng là bảo đao chưa cùn, lập tức chạy nhanh đến cứu người, Kỳ Duyên nghe thấy không đúng, lập tức kéo quần an toàn của Minh Triệu lên, đem người vác lên vai chạy xuống cầu.
Minh Triệu còn mơ màng, đột nhiên cảm thấy một trận xốc nảy, là mình bị Kỳ Duyên khiêng đi rồi sao?
Mặt đất lắc lư làm cho đầu nàng thoáng choáng, Minh Triệu phí sức ngẩng đầu, phát hiện đằng sau có người đuổi theo.
"Uy!"
Minh Triệu tóc rối tung, cho dùng khoảng cách hơi xa, cũng rất dễ dàng nhìn ra giới tính, là một viên cảnh sát già vừa đuổi vừa kêu "Phía trước, mau thả cô gái kia xuống!"
"Là bạn gái của tôi" Kỳ Duyên không dừng chân, cũng không quay đầu lại, chỉ là thở phì phò hô "tôi không phải là bọn buôn người"
Minh Triệu "..."
Thanh âm mặc dù không quá rõ ràng, nhưng rất rõ ràng là con gái, lão cảnh sát già có chút sững sờ, mắt thấy Kỳ Duyên ngoặt vào con hẻm nhỏ, đuổi theo không kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại.
"Ôi" vị cảnh sát già thở hồng hộc, khẩu khí không ngừng lo lắng, lập tức móc ra bộ đàm liên hệ phòng trực ban "Tiểu Vương a, mau nhìn màn hình giám sát bốn con đường, có một nữ buôn người khiêng một cô gái chạy mất!"
Bên kia không dám trì hoãn, nghe ông lão dặn dò xong, lập tức chạy về phía phòng trực ban
Lúc ông xông vào phòng trực ban, đang muốn la hét hỏi đồng chí đâu, đã thấy Tiểu Vương không nhúc nhích nhìn màn hình theo dõi.
Đại gia đi qua xem xét, trên màn hình theo dõi chính là nữ buôn người mặc áo trắng kia sao?
Mà cô gái bị vác đi, thế mà nắm tay với bọn buôn người?
"Chú" Tiểu Vương lúc này lên tiếng "Sợ là người ta quen biết nhau, mà dù có là bọn buôn người ai lại khiêng người sống chạy khắp phố thế?"
Ông lão cũng mơ hồ, gãi gãi đầu "... Đây là sao nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip