Chap 12

Ngồi chờ trước phòng cấp cứu mà lòng cô đau nhói.Cứ tự trách bản thân mình tại sao lại không nghe lời giải thích từ Duyên
-Thôi đừng buồn nữa mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi  - Minh Tú tiến lại gần an ủi Triệu
-Em có mua đồ ăn về cho chị ăn nè
-Ăn đi cho có sức
-Chị không có tâm trạng ăn lúc này
-Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Cao Kỳ Duyên
-Tôi....tôi là người nhà của em ấy-Nghe bác sĩ gọi cô hớt hải nói
-Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại nhưng theo kết quả mà chúng ta đưa ra thì bệnh nhân không bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe ngoài da nhưng vì va đập quá mạnh nên có thể khi tỉnh lại trí nhớ của cô ấy chỉ là đứa bé 5 tuổi
-Mong người nhà sẽ chăm sóc bệnh nhân tốt và hãy gợi nhớ lại những kí ức đã trải qua để cô ấy có thể hồi phục lại như bình thường
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều - cảm ơn bác sĩ xong cô liền chạy đến giường bệnh của Kỳ Duyên nắm tay cô khóc rất nhiều
-Chị xin lỗi vì chị mà đã làm cho em ra nông nỗi này
-Em mau tỉnh lại đi em muốn gì chị cũng chiều em hết
Lúc này ba mẹ Duyên cũng đã bay về nước và chạy đến bệnh viện xem tình hình con gái như nào thì nghe Triệu nói có thể Duyên sẽ mất trí nhớ tạm thời cùng lúc này tay Duyên đã có dấu hiệu cử động lại,cô đã tỉnh.Vì quá vui mừng Triệu ôm chầm lấy Duyên khóc cô cứ luôn miệng nói "chị rất nhớ em"Duyên đẩy Triệu ra
-Chị...là ai vậy sao lại ôm tui sao ba mẹ lại đứng đó dẫn con đi mua kẹo đi
Có lẽ kí ức của Duyên chỉ nhớ được ba mẹ cô còn kí ức về Triệu đã quên hoàn toàn,đúng thật như lời bác sĩ nói kí ức cô hiện giờ chỉ là đứa trẻ 5 tuổi
-À..à đây là chị Triệu chị họ của con mới về nước - Mẹ Duyên cất lời nói đỡ
-Em..thật sự không nhớ chị sao
-Tui mới gặp chị lần đầu tiên mà nhớ gì
-Triệu à con đừng buồn nữa nha bác mong con giúp bác chăm sóc cho Duyên chắc chắn rằng khi tiếp xúc với con nhiều con bé sẽ nhớ lại,sẽ sớm thôi đừng buồn nữa nha con
Cô chút buồn trong lòng nhưng cô cũng gác lại qua 1 bên rồi dẫn Duyên đi mua kẹo
Sau khi từ bệnh viện trở về cô dọn đồ qua nhà ba mẹ Duyên ở để tiện chăm sóc cho Duyên












Bất ngờ tại sao hôm nay tui viết chap này ngắn so với bình thường phải hơm.Còn nói gì nữa tại tui bí ý tưởng đó mấy bà,nói chứ tại để dành 2 chap sau cho nó hấp dẫn hen
Mà muốn hỏi mấy bà là muốn Gấu bao giờ nhớ lại và vì sao??
Sau cái giận hờn này rồi thì có muốn thêm dụ bắt cóc cho nó dui nhà dui cửa nữa hem🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip