CHƯƠNG 3: XA RỜI VÒNG TAY
Đã mấy ngày liền Minh Triệu đều ở bên chăm sóc cho Kỳ Duyên nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn một con người luôn tràn đầy năng lượng tâm hồn vui vẻ hoạt bát biết bao nhiêu, miệng thì luôn luôn mỉm cười ríu rít suốt ngày nhưng hôm nay lại chỉ nằm đấy và ngủ,... ngủ từ ngày này qua ngày nọ, khuôn mặt thì chỉ có đúng một sắc thái nhợt nhạt hơi thở yếu hẳn so với những con người bình thường. Chắc hẳn Kỳ Duyên đang đấu tranh với thần chết để có thể giật lại sự sống mà trở về bên nàng, ắt hẳn rằng cô đã rất mệt mỏi và đau đớn.
Bác sĩ nói Kỳ Duyên bị chấn thương nặng ở phần đầu dẫn đến tình trạng hôn mê sâu trở thành người thực vật, có tỉnh lại hay không có thể khỏe mạnh lại hay không cũng là điều chưa thể chắc chắn, cần một phép màu để chuyện đó xảy ra. Nghe những lời bác sĩ nói mà tim nàng như muốn ngừng thở lồng ngực nàng đau nhói như bị hàng vạn mũi dao đâm vào, nàng hận tại sao người nằm đó không phải là nàng mà là cô, tại sao cô lại yêu nàng nhiều đến vậy mà đỡ cho nàng một mạng. Là nàng nợ cô nếu cô không thể tỉnh lại nàng nguyện cả đời này sẽ ở bên mà chăm sóc cho cô.
Kể từ ngày đó Minh Triệu không ăn không ngủ túc trực ở phòng bệnh của Kỳ Duyên, nàng chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt tay Duyên mắt không rời khỏi cô và hôn nhẹ lên tay cô rồi âm thầm khẽ nói chuyện với cô thầm hy vọng cô sẽ nghe được mà tỉnh dậy để nói chuyện với nàng. Quang Đại nhìn thấy rất đau lòng cũng ép nàng ăn một chút rồi khuyên nàng nên biết trân trọng sức khỏe của mình mới lo cho Duyên được. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà nàng trông gầy hẳn đi khuôn mặt xinh đẹp đó nay cũng đã nhợt nhạt rất nhiều.
Một tuần như thế trôi qua, cơ thể Minh Triệu không thể chịu đựng được nữa nàng cũng vì thể mà đổ bệnh, nàng được chuyển vào phòng bệnh ở tầng khác Quang Đại cũng túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho nàng. Thiên Minh thì đi đi về về giữa hai phòng của Kỳ Duyên và Minh Triệu một mặt trông coi Duyên như thế nào một mặt qua xem tình hình của Minh Triệu và cũng căn dặn Quang Đại phải giữ sức khỏe vì nếu giờ Đại cũng gục ngã thì thật không biết phải xoay sở thế nào. Anh vừa lo cho Duyên vừa lo cho Triệu mà còn lo cho Đại không biết có vì thế mà cũng đổ bệnh như Triệu hay không?
Thiên Minh không khỏi xót xa khi nhìn người thương của minh phải hao tâm như vậy. Minh Triệu vì quá đau buồn chẳng màng ăn uống hay nghỉ ngơi cho nên cơ thể bị suy nhược cũng dẫn đến hôn mê mất mấy ngày. Có lẽ có thể nàng không gượng được nữa cho nên đã đình công mà mong muốn chủ nhân được nằm tịnh dưỡng vài ngày cho lại sức.
Minh Triệu nàng không thể nào biết được rằng vì lần bỏ bê sức khỏe này, vì lần nằm việm này, vì lần hôn mê này của nàng nó đã trực tiếp gây ra cho nàng vô vàn chuỗi bi kịch cuộc đời.
Từ ngày nghe tin Kỳ Duyên bị tai nạn bên Pháp mẹ của Duyên - bà Lê, lập tức chuẩn bị giấy tờ để bay sang Pháp với con mình. Bà Lê rất tức giận khi biết con gái mình chẳng cần mạng sống chỉ để bảo vệ cho cô gái kia.
Gia đình Kỳ Duyên không phải dạng vô danh ở Việt Nam, gia đình cô sở hữu một tập đoàn chuỗi các trung tâm thương mại lớn do mẹ cô trực tiếp nắm quyền điều hành. Việc con gái bà sống tại Pháp lại còn yêu đường với nàng làm sao bà không biết được chứ, nhưng bà thương con không muốn ép buộc điều con không thích nên đã cho cô đi học thời trang tại Pháp từ nhiều năm trước. Bà cũng không phản đối gì việc cô và nàng yêu nhau, nàng chưa bao giờ gặp mẹ cô nhưng cũng có chào hỏi qua những lần cô gọi video cùng mẹ.
Cuộc sống của cô và nàng bên này như thế nào vui vẻ hạnh phúc ra sao đều có người báo lại với mẹ cô nên khi cô gặp chuyện bà lập tức sang đây để tìm cô. Kỳ Duyên từ nhỏ đến lớn chỉ sống cùng mẹ, ba cô đã mất từ khi cô còn rất nhỏ cho nên từ bé cô nhủ lòng phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Mẹ con cô sống nương tựa nhau cho nên cô rất thương mẹ và hiếu thuận với mẹ, từ nhỏ đến lớn cô chưa cãi mẹ bao giờ, mẹ cô cũng vậy chiều chuộng con gái hết mực. Từ khi Duyên còn nhỏ bà ít có thời gian dành cho cô vì phải điều hành tập đoàn của mình nên vì vậy cô sống rất tự lập còn ngoan ngoãn không hề hư hỏng như những đứa con nhà giàu khác, vậy nên bà để cô tự quyết định cuộc sống mà mình muốn mà không hề ngăn cản hay cấm đoán. Bà phẫn nộ, đau buồn hết mực vì con gái đang hôn mê không biết có tỉnh lại được hay không nên bà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Minh Triệu. Bà bây giờ muốn gục ngã, bà đã hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Con gái của bà, nguồn sống của bà, động lực để bà phấn đấu mà sống tiếp từ ngày chống bà mất nay đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc sao lại không khỏi xót xa cho được.
Ngồi trên máy bay bà cầm chặt trong tay tấm hình bà chụp cùng cô mà nước mắt lăn dài xuống từ hai bên khóe mắt. Bà hoàn toàn suy sụp tinh thần nhưng phải cố trụ để đám người muốn lật đổ bà không có cơ hội. Bà cho rằng vì nàng con bà mới ra nông nỗi này, nên bà quyết định phải đưa con bà rời xa nơi này, rời xa mối nguy hiểm là nàng.
Nhân lúc Minh Triệu đang hôn mê còn chưa tỉnh lại, Quang Đại và Thiên Minh cũng không có ở đây bà vận dụng mối quan hệ với viện trưởng nhờ ông âm thầm chuyển viện cho con gái bà sang Mỹ để chữa trị và không để ba người kia hay biết. Bởi vì bà không muốn chuyện lớn xảy ra, Minh Triệu chắc chắn không dễ gì để bà đưa con bà ra đi trong im lặng như vậy. Nếu chuyện rùm beng xảy ra đến tai đám người kia biết được người thừa kế duy nhất của tập đoàn đã trở thành người thực vật chắc chắn sẽ hùa nhau đứng lên lật đổ bà.
Tối hôm nay Minh Triệu tỉnh dậy người nàng uể oải không còn chút sức lực và rất khó để cử động.
- Đại à. - Nàng kêu với một giọng thều thào, yếu ớt.
- Chị tỉnh rồi hả? Chị thấy thế nào?
-....
- Em lấy ít cháo cho chị ăn cho khỏe nhé. - Đại hết sức mừng rỡ khi nàng đã tỉnh lại.
- Chị không đói. Duyên sao rồi đã tỉnh lại chưa
- Em ấy vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ dặn chị phải bồi bổ cơ thể nếu không bệnh sẽ càng trầm trọng. Minh xuống mua chút cháo cho chị Triệu nhé Đại ở đây với chị. - Đại ân cẩn giải thích cho nàng rồi quay sáng nói với Thiên Minh.
Minh Triệu muốn đến thăm Duyên nhưng Đại đã cản nàng phải bắt nàng ăn cháo và uống thuốc rồi sáng mai mới để nàng sang thăm Duyên.
- Phải đó chị Triệu, Duyên vẫn nằm ở đấy mà chị nghỉ ngơi đêm nay cho lại sức rồi sáng mai hẳn sang. - Thiên Minh cũng dùng giọng nhẹ nhàng để nói với Triệu. Bị hai người đàn ông thay phiên trấn an nên nàng đành đi ngủ rồi sáng mới sang với Duyên sau. Nhưng nàng và cả hai người đàn ông ấy cũng đâu hay rằng tối hôm nay, chính là đêm định mệnh này... đã chia cắt đôi tình nhân kia mãi mãi mỗi người một nơi.
Đêm nay bà Lê cho người chuẩn bị máy bay cùng nhân viên y tá và bác sĩ đưa Kỳ Duyên của bà sang Mỹ để điều trị và cắt đứt hết mọi liên lạc với nhóm người Minh Triệu. Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Minh Triệu đã thức dậy vì căn bản tối hôm qua không biết vì làm sao nàng không thể ngủ được cứ trằn trọc lo lắng về Kỳ Duyên mãi thì ra là có lý do cả.
Thấy nàng không thể đợi được nữa Quang Đại cùng Thiên Minh đỡ nàng xuống phòng Duyên rồi Thiên Minh sẽ về nhà thay đồ rồi đi làm. Vừa xuống tới phòng không thấy Kỳ Duyên trên giường bệnh nàng lập tức chạy tìm loạn khắp căn phòng. Sắc mặt nàng tái mét, ánh mắt hoảng hốt tay chân run rẩy. Một cảm giác sợ hãi tột độ chiếm lấy toàn bộ thân xác trí óc nàng. Quang Đại cùng Thiên Minh vẫn đứng ngơ ra, không lẽ Duyên đã tỉnh lại rồi sao? Cả hai thắc mắc. Minh Triệu chạy thẳng ra ngoài hành lang bệnh viện hỏi các cô y tá thì không ai biết Duyên đi đâu cả, cô cũng không có lịch đưa đi xét nghiệm hay đo đạc gì vào hôm nay.
Vì quá hoảng loạn nàng chạy một mạch đến phòng bác sĩ chữa trị cho Duyên để hỏi, Đại và Minh cũng chạy theo sau nàng. Vị bác sĩ kia có thái độ ấp úng, ông đứng chấp hai tay lại với nhau và xoa xoa mắt thì đảo liên hồi không kiên định. Nàng biết đó là thái độ của con người khi đang che giấu một điều gì đó. Minh Triệu như nghẹn đi rồi vỡ òa khóc tâm trí nàng giờ đây chỉ là Duyên nàng muốn nhìn thấy Duyên muốn ở bên cạnh Duyên muốn được chăm sóc cô. Nàng chợt nhớ ra Kỳ Duyên của nàng đang hôn mê làm sao có thể đi đâu được hay đã có ai đó bắt cóc Duyên có kẻ xấu muốn hãm hại bạn Gấu nhỏ của nàng hay sao. Những ý nghĩ như vậy cứ xuất hiện trong đầu cộng thêm thấy thái độ của vị bác sĩ rõ là biết câu trả lời nhưng lại không nói càng làm nàng lo sợ. Nàng đi đến bên cạnh ông nắm lấy vạt áo của ông nhìn ông với ánh mắt van nài xin ông nói cho nàng biết vì nàng đang tuyệt vọng lắm rồi. Nàng nghẹn ngào đến không thốt nên lời.
Quang Đại bước đền dìu lấy nàng như sấp ngất ra, vị bác sĩ ấy động lòng thương trước thái độ và tình cảm dạt dào của nàng nên cũng nói cho nàng biết là tối hôm qua Kỳ Duyên đã được mẹ cô chuyển viện đi nhưng chuyển đi đâu thì ông không biết. Đó là tất cả những gì ông có thể nói với nàng và cũng là tất cả những gì mà ông biết. Minh Triệu vừa nghe tin như sét đánh ngang tai, nàng như chết trân tại chỗ vì những lời ông vừa nói. Tim nàng như bị ai bóp chặt nàng lấy tay vỗ vào ngực trái như muốn kích thích trái tim đập tiếp tục vì nàng phải sống để tìm được Gấu con ngoan ngoãn của nàng.
Rồi sau đó nàng ngất đi trên tay Quang Đại, ôm nàng lên rồi chạy về phòng bệnh để bác sĩ chữa trị cho nàng mà lòng Đại cũng quặng thắt.
- Chị à, chị không được có chuyện gì đó...
- Em chỉ còn lại chị thôi.
Anh thấy người chị thân thiết của mình khổ sở đau lòng đến vậy mà không làm được gì cho chị, anh còn tự trách mình vì sao đêm qua lại cản chị có phải nếu không cản thì liệu việc này có xảy ra? Mẹ Duyên có âm thầm mà đưa Duyên đi được như vậy không?
Ôi ôi sóng gió bắt đầu rồi này :((((((
Ai đó hãy cíu lấy chị SM của toyyy điiiiiii chị ấy khổ quá ròyyyy nèeeeeeeeee
Hay là đã lỡ khổ như vậy rồi thì có ai muốn Tuesday xuất hiện rồi ngược người chị SM nhân ái vì cộng đồng tí xíu nữa không nè cmt cho mình ý kiến nha haha =))))))
Chị Triệu ơi về đây em thương nhaaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip