Chap 10 - Wish you were here

Tôi khỏi ốm được mấy hôm thì lại lao đầu vào chuẩn bị cho tuần lễ thời trang sắp tới ở Paris. Điều đó có nghĩa là tôi phải tạm xa Triệu vài tuần. Nghĩ tới thôi là đã thấy không chịu nổi rồi :(

- Triệuuuuu ơiiiii

Đấy là lý do tại sao mấy ngày nay tôi bật mode nhõng nhẽo, cứ bám lấy Triệu như một cái đuôi, không lúc nào muốn rời.

Thật ra thì Triệu chẳng ở đâu xa cả, chị đang nằm cuộn tròn trong lòng tôi. Nghe tiếng tôi gọi thì chị liền rướn người lên hôn vào má tôi.

- Sắp xa Gấu nè, Triệu có nhớ Gấu không?

- Có chứ, biết rùi còn hỏi?

- Huhu vậy Gấu bắt Triệu bỏ vô vali rồi mang theo luôn

- Đố Gấu biết trong trường hợp nào thì Triệu sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt Gấu tại Paris?

- Ờm, Triệu bị băng đảng mafia truy sát?

- Cho đoán lại!

- Ờm,....Triệu nhớ Gấu quá không chịu nổi hihi

- 1 điểm về chỗ!

- Chứ sao - Tôi chu mỏ

- Gấu thấy phụ nữ Pháp đẹp không?

- Đẹp, ôi quyến rũ chết được - Tôi hồn nhiên trả lời mà không biết gương mặt Triệu đã chuyển sang sắc lạnh từ lúc nào. Tới lúc biết mình bị hố tôi ngây ngốc cả ra

- Ờ, thử qua đó tán tỉnh xem nhe - Triệu liếc tôi một phát - Hình như ai đó còn nói được tiếng Pháp mà nhỉ?

- Ơ ơ không...không, Gấu có Triệu rồi, trái tim này đóng sập cửa với ong bướm

- Đừng dẻo miệng!

- Tu me plais, hihi

- Nói gì đấy?

- Hi hi...

Tôi liền chộp thời cơ hôn luôn lên môi Triệu. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau không rời.

(Tu me plais có nghĩa là mình thích bạn, bạn làm mình mê bạn nè)

----

- Un verre de vin blanc. Merci!

Tôi gọi một ly vang trắng nữa. Lúc này không khí nhà hàng thật yên tĩnh, một bản nhạc Jazz phát ra từ dàn loa trên tường cứ du dương bên tai. Lần thứ 2 tôi đến Paris, mọi thứ vẫn lãng mạn và dễ chịu như vậy

- 8g tối bên này là...hmm...là 2g sáng ở VN...

- Duyên lại tính nhắn cho chị Triệu à?

Anh Phú thấy tôi cứ lẩm nhẩm tính giờ giấc thì chọc ngay. Chuyện tôi và Triệu thích nhau, tôi đã kể cho anh Phú và Mạch Huy. Hai ông này ban đầu còn kiểu bất ngờ, kiểu trời hay vậy, sao em làm được, anh không tin, em nói đùa à, giỡn hoài Duyên, em trẻ con muốn chếttttt sao chị Triệu mê được. Ờ đấy, không biết mình ăn ở sao mà tối ngày bị lấy ra làm trò đùa :(

- Chưa gì đã nhớ người ta rồi kìa - tới lượt Huy trêu - anh thật tò mò...

- Anh tò mò gì chứ? Triệu nóng bỏng mà, lại còn dịu dàng, ấm áp...

- Uh cái đó thì anh chắc chắn, ý anh là với tính em, hmmm gu Triệu mặn vậy...haha
- Này! Đừng chọc em nữa coi! Em cũng xinh đẹp, cool ngầu, galant, đáng yêu mà

- Ồ - Huy chống tay lên cằm, nhìn tôi

- Em còn biết chiều chuộng, ngọt ngào, ấm áp, trưởng thành hơn tuổi....trời sao càng nói em lại càng thấy mình hoàn hảo vậy - Tôi bắt đầu tự luyến

- Trở về mặt đất đi Duyên, bay cao quá rồi đó haha

Huy và Phú cùng nhau phá lên cười, có khác gì cả hai đang cười vào mặt tôi không. Chán quá đi. Dỗi...

Ờ không, mình vừa nói mình trưởng thành hơn tuổi, sao có thể mới chút xíu mà dỗi được chứ. Haizz sao tự dưng nhớ Triệu Triệu quá đi, giờ chắc Triệu Triệu đang ngủ, có đang mơ về mình không nhỉ. Ôi nhớ quá giờ sao huhu. Thế là tôi mở điện thoại nhắn tin cho Triệu

"Wish you were here, bae. Em đang ăn tối, nhớ Triệu quá nè. Chỉ mong có Triệu bên cạnh lúc này. Biết thế hôm bữa nhét vào vali mang theo T.T Thôi, ngủ ngon nhe, chắc đang mơ về Gấu hihi"

------

Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy, tôi liền lập tức check điện thoại. Đập vào mắt tôi là tấm hình thả dáng cháy bỏng trên giường của Triệu kèm lời nhắn

"Chẹp, không biết người ta ăn sáng chưa nhỉ, chưa thì có muốn ăn tạm bức hình này không ta? Wish you were here *mặt gấu*"

Dù tối qua ngủ có mấy tiếng, nhìn thấy tấm ảnh tôi như muốn bừng tỉnh. Tôi vừa liếm liếm môi, vừa chỉ mong có cỗ máy thần kì của Doremon để về SG ngay lập tức. Tôi nhấc máy gọi video ngay cho Triệu

- Bạn Gấu mới dậy - Tôi vừa nói vừa chỉnh lại tóc

- Haha tỉnh táo nhỉ?

Gọi bất ngờ mà sao có người vẫn đẹp vậy, không make up gì mà đẹp không một góc chết T.T Lúc này Triệu đang ở nhà, chị vừa xoay camera một vòng khoe cái cây đang lớn, rồi chị cố định chiếc điện thoại bằng cái chân gác camera

- Hì, mới sáng sớm đã làm người ta thèm...

- Thèm gì ta?

- Thèm Triệu :") - Tôi cười bẽn lẽn

- Triệu là món gì nhỉ, sao nghe lạ quá!

Chị cố tình tỏ vẻ ngây thơ nhưng tay thì đang cởi bớt 1 chiếc nút áo. À, Triệu đang mặc một cái sơ mi trắng dài, bên trong có mặc gì không thì...thì tôi không biết. Nhưng cầu trời là...không...hừm...

- Đấy, món này - Tôi vừa nói vừa chỉ vào màn hình

Triệu lại tiếp tục cởi bớt 1 nút áo. Dạo này trời SG có vẻ nóng hihi thích ghê

- Còn 3 ngày nữa là Gấu về với Triệu nè...ơ...ơ kìa...

Tôi lắp ba lắp bắp khi chưa gì mà chị đã cởi đến nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi trắng để lộ phần trên (chắc là) không mặc gì...tại sao cái sơ mi buông thõng này lại che đúng phần cần che và ừm...và chiếc quần ren bên dưới....

- Gấu không về nhanh thì...

- Sao...Triệu...ừm...ừm...sao...

- Đoán xem?

- Ừm...

Chị vẫn để áo buông dài như vậy, còn tôi thì để trí tưởng tượng bay xa về 2 trái đào đang lấp ló

- Thì tui up đoạn clip này lên Insta cho người khác thèm chơi vậy đó!

- Ừm...ừm - tôi vẫn đang tưởng tượng

- Này! Không biết giữ người ta à???

- Ơ, Triệu vừa nói gì?

Mặt tôi lúc này chắc nghệt ra, Triệu thì tỏ vẻ chán nản. Chị cài lại áo sơ mi trong sự tiếc nuối của tôi, không quên lườm tôi một phát cháy cả điện thoại.

- Nói mau, có mê em nào bên đấy không? Hờ hững nhỉ?

Triệu đã trở về trạng thái lạnh lùng, còn não tôi thì vẫn chưa khởi động kịp. Haiz vừa ngủ dậy đã muốn "ăn" hơi nhiều...ơ sao Triệu có vẻ tức giận. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Này!

- Sao? Sao Triệu?

- Hỏi sao không trả lời?

- Triệu vừa hỏi Gấu gì à?

- Chán quá, hết vui rồi, tui đi ăn đây. Bye

Nói rồi Triệu tắt điện thoại. Ơ giận mình gì nhỉ? Mình làm gì sai à? Ủa chưa kịp nói gì mà :(( Triệu ơi quay lại đây với Gấu đii...Tôi bấm gọi mấy lần mà chị không nhấc máy, tôi để lại vài dòng tin nhắn cũng không seen không trả lời.

------

Cả ngày hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về việc này. Triệu vẫn không nói năng hay nhắn gì từ sáng. Hoàn thành show diễn và bộ hình xong tôi cũng chả còn tâm trạng đi chơi đâu nữa. Đây là lần thứ 2 tôi đến Paris rồi, bây giờ tâm trạng lại không tốt, nên lúc nãy tôi đã bảo 2 anh cứ đi ăn tối đi, mình ở lại khách sạn làm vài việc rồi sẽ tự order vài món ăn sau.

Lịch trình công việc cũng đã hoàn tất, ban đầu cả ba anh em định ở lại chơi thêm ít hôm, Phú với Huy muốn tận dụng thời gian để ghé thăm vài địa danh, vài quán cafe nổi tiếng ở Paris. Giờ tôi cũng không còn tâm trạng, hình như Triệu giận mình rồi, với cả tôi cũng nhớ Triệu kinh khủng, chỉ muốn về nhà ngay...

Nghĩ là làm, tôi lên trang booking tìm cách đổi vé máy bay. Lịch sớm nhất có chuyến rạng sáng mai, tôi không nghĩ nhiều liền nhấp vào chọn đổi vé. Đổi vé thành công, tôi liền nhắn tin cho Phú và Huy

"Hai anh ở chơi vui vẻ, em về trước, mới book chuyến sáng rồi, nhớ người ta quá hihi"

Tôi gửi kèm list các quán xá nổi tiếng ở Paris cho 2 ông anh, nhắn thêm vài dòng review sơ qua về các loại cafe nên thử, vài hiệu rượu nên uống và các món ngon phải gọi. Xong xuôi, tôi mặc thêm áo khoác, choàng khăn rồi đi ra ngoài đường.

----

Tôi tản bộ dọc theo đại lộ Champs Elysées, nơi được mệnh danh là con đường ánh sáng của Paris. Xa phía trước mặt kia là Khải Hoàn Môn rực rỡ trong đêm tối. Bây giờ trời đã lạnh dần, tôi cứ nghĩ mãi về Triệu, lòng tự nhiên ấm áp đến lạ.

Nghĩ lại trước giờ, tôi chỉ thích những người lớn hơn mình. Họ từng trải, thú vị, đầy kinh nghiệm. Nhưng ở Triệu, chị cho tôi cái cảm giác khác hẳn. Tất nhiên Triệu cũng từng trải, sâu sắc và tâm lý; nhưng chị lại có những mặt trẻ thơ, ngọt ngào và ấm áp. Những người kia thì không. Họ thiếu đi cái phần hồn nhiên ấy, có thể do họ không có hoặc họ chỉ cố gắng hành xử theo những gì xã hội mặc định, như danh tiếng họ đang có, địa vị họ đang có. Tự nhiên ngẫm kĩ thì tôi nhận ra tôi hoàn toàn được là chính mình khi ở cạnh Triệu, và có lẽ, chị cũng thế. Ngoài gia đình, chưa ai cho tôi được cảm giác này.

Ôi nhớ Triệu quá đi, tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ, còn tới 6 tiếng nữa mới đến giờ bay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip