Chap 20 - Duyên


Người ta thường bảo, quãng thời gian vài tháng đầu yêu nhau là quãng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Mọi thứ còn mới mẻ, còn nhiều điều để khám phá về đối phương, cảm xúc lúc nào cũng lâng lâng, nồng nhiệt say đắm, hạnh phúc vui vẻ các kiểu.

Ờ không biết đúng với mấy bạn không nhưng mà trong trường hợp của tôi thì...

Haiz đọc tới đây chắc các bạn có thể hình dung được về tính tình (đôi lúc) trẻ con, (đôi lúc) nóng nảy, (đôi lúc) vô lý của tôi - ngoài những điểm cộng sáng chói như bảnh, galant, ngọt ngào, lãng mạn, chân thành, thông minh, hài hước hihi hãy nói là tôi nói đúng đi :(. Ờ, tôi cũng hơi có máu sở hữu trong tình cảm, nên cũng không tránh được việc hay nổi máu ghen vô cớ (như chap trước có đề cập). Mà trong một mối quan hệ, nếu phát sinh những vấn đề mình không giải quyết ngay, mà chọn cách lờ đi, thường chúng sẽ xuất hiện lại và dẫn tới...

Giận lẫy

Hôm đó là ngày photoshoot cho bộ sưu tập One Day của anh Hòa. Cái bộ ảnh mà bọn tôi lái chiếc xe cool ngầu và dừng lại chụp ở vách núi đó. Nhìn "tình" vậy thôi chứ trời hành lắm mấy bạn. Trời thì nóng muốn bể đầu, vừa nắng vừa gió, không biết bao nhiêu lần phải chụp đi chụp lại vì phải chỉnh lại tóc tai quần áo, hay tạo dáng chưa ưng ý. Triệu với tôi vốn giống nhau ở mặt cầu toàn và chỉn chu trong công việc, nên cũng tự hành mình và ekip nữa.

"Gấu quay mặt qua bên này chút nữa"

"Gấu chỉnh lại tóc đi"

"Gấu đừng để tay ở đó, trông cứng lắm"

Triệu vẫn nhẹ nhàng ôn tồn chỉ bảo tôi cách tạo kiểu và diễn cho hợp concept của bộ ảnh, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Hoạt động biết bao năm trong nghề, kinh nghiệm của Triệu đi trước tôi cả mấy km, nên tôi thực sự cảm kích trước những lời chỉ dẫn của chị.

Về đến nhà, tôi mệt bở cả người, liền lao ra sofa nằm bẹp ra, thở dài ngao ngán

- Trời hành thiệt chứ!

- Gấu đừng nói vậy, mình mệt, ekip mình còn mệt hơn đó

- Biết rồiiii. Gấu mệt mà không cho Gấu than xíu à?

Tôi hơi gắt gỏng, chị im lặng rồi bỏ vào phòng tắm.

....

Dỗi

Sau đó đến hôm diễn tập cho buổi catwalk One Day. Triệu được anh Hòa tin tưởng giao trọng trách chỉ đạo dàn người mẫu catwalk. Tôi ngồi một góc ngắm nhìn chị tất bật, vừa chạy qua bên này nói chuyện với anh Hòa, vừa chạy qua bên kia nói chuyện với dàn mẫu, vừa trao đổi với bên phía âm thanh ánh sáng. Chị vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, không muốn để xảy ra bất kì một sự cố hay lỗi kĩ thuật nào.

- Bé uống tí nước đi

Tôi mở nắp chai nước suối và đưa qua cho chị, Triệu mỉm cười dịu dàng đón lấy

- Mệt không?

- Không Gấu, bình thường mà

Tôi chỉ muốn ôm lấy chị một chút, nhưng trước mặt mọi người nên cũng không dám động thủ.

- Đến lượt mình ra sân khấu chốt show, Gấu tập đi với Bé xem nào!

Triệu nói rồi tôi cùng chị bước lên phía sân khấu. Tôi thử vừa đi vừa nắm tay chị, như một cách ngầm công khai, nhưng Triệu không đồng ý

- Hmm, không giống concept lắm...

- Concept là One Day mà, mình nắm tay cũng đâu sao?

- Nhưng như vậy người ta chỉ để ý bọn mình thôi, không để ý trang phục nữa. Không làm vậy được đâu Gấu!

- Ờ, Gấu hiểu rồi, theo ý Bé vậy!

Tôi răm rắp nghe theo, dù gì thì chị nói cũng đúng. Diễn thời trang mà không tôn lên được bộ trang phục thì coi như thất bại rồi. Tôi chỉ muốn ngầm công khai nhưng cũng không được, tự nhiên lại có hơi dỗi. Nhưng tôi chỉ giữ trong lòng rồi kiềm chế cảm xúc mình lại, mình không thể vô lý để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới công việc, đúng không?

....

Tủi thân

Màn catwalk vedette tối nay của tôi và Triệu được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Video và hình ảnh cũng dậy sóng trong cộng đồng mạng. Mọi người comment khen tới tấp, ngoài khả năng trình diễn, còn bảo chúng tôi đẹp đôi. Tôi cũng vui phần nào, nhưng thực ra tôi không thấy hài lòng lắm với phần catwalk của mình. Lúc dừng lại pose, trông tôi có vẻ lúng túng, và mém chút nữa bị vấp lúc xoay người. Cũng may có Triệu bên cạnh giữ lại. Càng nghĩ tôi càng thấy mình non, lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn, lẽ ra tôi có thể bình tĩnh hơn. Show đầu tiên catwalk cạnh chị, tôi chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo tuyệt đốt, nhưng càng muốn lại càng tạo áp lực tâm lý cho mình. Đó là lý do vì sao ngoài mặt diễn vẻ poker face trên sàn diễn, bên trong tim tôi đập thình thịch, vô cùng căng thẳng.

- Gấu sao vậy?

Lúc này bọn tôi đang ngồi uống rượu cùng ekip ở buổi tiệc chúc mừng show diễn thành công. Triệu để ý thấy tôi có vẻ không vui, chị liền hỏi ngay

- Lẽ ra Gấu có thể làm tốt hơn :(

Tôi quay sang buồn bã nói

- Không sao đâu, Gấu làm tốt lắm rồi mà!

- Đâu có, Gấu mắc lỗi mà...

- Không ai để ý đâu, Gấu đừng tự trách mình. Lần sau mình rút kinh nghiệm là được. Gấu của Bé hôm nay giỏi lắm, proud of you!

- Phải chi Gấu bản lĩnh như Triệu, lúc đó Gấu hồi hộp quá

Tôi lại tiếp tục cằn nhằn, Triệu chỉ nhìn tôi âu yếm, chị chỉnh lại tóc cho tôi rồi khuyên nhủ

- Gấu mới catwalk được vài năm, từ từ Gấu sẽ có kinh nghiệm thôi. Đừng tự tạo áp lực lên mình. Có gì xảy ra thì cũng đừng lo, có Bé ở đây mà

Triệu nói rồi vòng tay ôm lấy tôi một lúc. Tự nhiên lại cảm thấy tủi thân muốn khóc, kiểu tôi hay nghĩ nhiều, cứ tự xoáy vào những thứ bé tí teo mà tự làm lớn chuyện. Lúc đó tôi chỉ thấy mình không đủ giỏi, mình không đủ cố gắng. Tôi cứ sợ lần sau lại thế thì sao, chắc Triệu sẽ chán mà bỏ tôi mất!

Haiz, nghĩ nhiều chi cho khổ vậy Gấu ơi :(

..

Dỗ dành

Tối hôm ấy, tôi nằm ôm Triệu trong lòng, chị hẳn đã ngủ say còn tôi thì cứ nghĩ mãi. Ngày ấy, tôi vốn hay nghĩ nhiều, mà càng nghĩ càng chìm vào tiêu cực, một phần do bản thân mới vào nghề chưa lâu, một phần do những scandal rồi sự chê bai của dư luận ngày trước. Có đợt họ còn muốn tước cả vương miệng hoa hậu của tôi. Tôi cố gắng như vậy đã đủ chưa? Tôi còn thất vọng về bản thân mình thế này thì những người xung quanh cảm thấy thế nào? Nghĩ một hồi, tự dưng tôi rơi nước mắt. Tôi khóc một lúc, cố giữ tiếng thật khẽ để không đánh thức Triệu. Tôi không muốn chị thấy những khoảng khắc này, sợ làm chị lo lắng, cũng sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của chị. Nhưng mà, sao mà giấu được Triệu cơ chứ

- Gấu sao tự dưng lại khóc?

Không biết làm sao mà chị chợt tỉnh dậy, chị thoát ra khỏi vòng tay của tôi để rướn người lên ôm tôi vào lòng vỗ về.

- Nói Bé nghe, sao thế?

Chị vừa hôn lên trán vừa xoa xoa lưng tôi.

Rồi...tôi khóc òa lên, bao nhiêu cảm xúc tâm trạng dồn nén mấy nay tuôn trào ra hết. Chị siết chặt cái ôm, ôn tồn bảo

- Bé thương, Gấu cứ khóc đi, cho nhẹ nhõm. Từ từ nói Bé nghe cũng được.

Tôi cứ nằm trong lòng chị thút thít, mãi một lúc sau mệt quá nên ngủ lúc nào không hay biết.

....

Duyên

Sáng hôm sau, mùi đồ ăn đánh thức tôi dậy. Hình như là mùi...bún bò. Nhìn quanh không thấy Triệu, chắc chị dậy từ sớm nấu ăn cho tôi. Tôi bước vào phòng tắm, nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương. Hai mắt sưng hết rồi. Tối qua chắc mình làm chị lo lắng lắm :(

Khóc đã một trận tối qua xong, tâm trạng tôi cũng có phần khá hơn. Tôi mò ra bếp rồi vòng tay ôm Triệu từ đằng sau, áp hẳn mặt lên vai chị

- Gấu con dậy rồi à? Đánh răng chưa?

- Dạ rồi

- Ăn sáng nhe? Hôm nay Bé nấu bún bò nè

Tôi nhìn nồi bún bò sôi sùng sục trước mặt, nhà vốn không có sẵn nguyên liệu, chắc là hôm nay chị dậy từ sớm để đi mua. Hôm qua phải thức giữa đêm để dỗ tôi, sáng nay còn phải dậy sớm để nấu cho tôi ăn. Chắc kiếp trước tôi góp công giải cứu thế giới rồi, kiếp này mới được cưng vậy. Huhu xúc động quá đi :(

Tôi phụ chị dọn đồ ăn ra bàn, rồi cùng nhau ăn sáng. Chị vừa ăn vừa nhìn tôi thưởng thức món chị làm rồi cứ mỉm cười

- Bé là số 1. Ngon quá

Bình thường nếu có chuyện như vậy xảy ra tối hôm trước, hôm sau tôi sẽ chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Nhưng lần này là đồ ăn bảo bối vất vả chuẩn bị, tất nhiên là tôi ăn sạch sẽ, vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Hôm nay không có lịch gì, Bé cũng không lên cửa hàng. Ăn xong Gấu thích làm gì không? Mình có thể đi xem phim, đi shopping, cafe hay dạo phố cũng được nè!

- Gấu chỉ muốn ôm Bé, ôm Bé cả ngày hôm nay

- Ừ vậy thì mình ôm nhau cả ngày ha!

Tôi tranh phần dọn dẹp và rửa bát với Triệu dù chị nằng nặc đòi làm. Xong xuôi, tôi đi lại sofa với chị, chưa kịp làm gì thì chị đã kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi
Cảm giác này thật ấm áp và bình yên. Tôi chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì nữa, ngoài việc được chị ôm lúc này.

Triệu không nói gì, cũng không lên tiếng hỏi tôi về chuyện lúc tối, chỉ dịu dàng ở bên cạnh tôi. Chị vốn như vậy, có lẽ chị biết, khi nào tôi muốn, thì tôi sẽ chủ động nói ra trước

- Hôm qua Gấu buồn lắm - tôi lúc này đang nằm trong vòng tay chị, sự ấm áp từ chị cho tôi cảm giác mình có thể chia sẻ bất cứ điều gì - Gấu thấy mình không đủ giỏi, không đủ cứng cáp. Lúc mà đi cạnh Bé ở đêm diễn, Gấu sợ hãi và hồi hộp vô cùng. Rồi nếu như mà lần sau mình vẫn vậy, rồi mắc lỗi nghiêm trọng hơn, rồi ảnh hưởng tới Bé...Gấu không biết nữa, có phải Gấu đang nghĩ quá nhiều không, chuyện không có gì mà Gấu làm quá lên phải không? Gấu xin lỗi vì làm Bé lo lắng, Gấu không muốn Bé thức dậy giữa đêm rồi lo cho Gấu, Gấu chỉ nghĩ linh tinh thôi. Rồi sáng nay Bé mệt vậy mà phải chuẩn bị đồ ăn sáng để làm Gấu vui...

Tôi nói hết những suy nghĩ của mình. Chị vẫn im lặng, xoa xoa lưng tôi

- Thật ra tâm trạng Gấu không tốt từ mấy ngày trước rồi. Ở cạnh làm việc cùng Bé, Gấu mới thấy ngày trước mình tự cao về mình bao nhiêu, mình nghĩ là mình giỏi rồi, mình là nhất, mình lấn sân thời trang vẫn được mời làm first face hay vedette, không phải ai cũng có được những suất diễn đó dễ dàng. Không phải Bé làm Gấu áp lực đâu, chỉ là Gấu tự thấy vậy, tự thấy mình trẻ con, rồi cũng tự thấy mình không đủ giỏi. Có lẽ những gì trước đây mình đạt được chỉ là may mắn thôi, chứ không phải do năng lực của mình. Ngoài kia nhiều người họ giỏi hơn mình, họ làm việc chăm chỉ hơn mình nữa

...

- Gấu sợ một ngày nào đó Bé sẽ thất vọng về Gấu. Gấu thương Bé lắm, Gấu không muốn điều đó xảy ra, chắc Gấu sẽ đau lòng tự dằn vặt mình chết mất

Chị vẫn không nói gì. Chúng tôi im lặng được một lúc, rồi tôi cảm nhận được một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên trán mình. Tôi nhìn lên, chị đang khóc. Chị vội lau đi, rồi mỉm cười với tôi như chưa có gì xảy ra

- Gấu xin lỗi, Gấu lại làm Bé khóc rồi

- Không phải đâu...Gấu nói xong chưa?

- Xong... xong rồi...

- Ừ vậy thì đến lượt Bé..

....

Tôi nhớ mãi những lời này của Triệu, đến bây giờ vẫn còn nhớ. Tôi cũng sợ rằng một lúc nào đó trong tương lai, thời gian sẽ khiến tôi quên mất, nên giờ phải ghi lại những dòng này, để lưu giữ trọn vẹn kí ức về buổi sáng hôm ấy

- Gần năm năm trước, Bé xem chung kết Hoa Hậu Việt Nam, Bé thấy một cô bé xinh đẹp đăng quang, Bé thấy cô bé ấy cười hạnh phúc, nụ cười của cô bé đẹp vô cùng. Lúc đó tự nhiên Bé có một cảm giác kì lạ, cảm giác là mình muốn được nhìn lại nụ cười ấy, không phải trên sóng truyền hình. Bé không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Mãi về sau này, đêm mà mình đi ăn cùng nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời, Bé tin vào cái người ta gọi là, Duyên.

...

- Thật kì lạ đúng không, Gấu bắt chuyện rồi chủ động nhắn tin, vào đúng lúc mà Bé sẵn sàng cho một mối quan hệ. Tại sao không phải những lần mình gặp nhau trước đó? Tại sao phải đúng lần ấy...Không sớm một chút, cũng không muộn một chút...

...

- Ừ nếu Duyên của Bé là gặp được Kỳ Duyên của đời mình, thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù người đó có ra sao đi chăng nữa, Bé vẫn chưa một lần, và sẽ không bao giờ hối hận. Gấu có làm Bé thất vọng bao giờ chưa? Chưa từng. Gấu sẽ làm Bé thất vọng à? Bé không quan tâm. Tại sao mình phải quan tâm về những chuyện chưa xảy ra, và có khi cũng chẳng xảy ra nhỉ? Tại sao mình không sống cho hiện tại, hạnh phúc với những gì mình đang có? Gấu à, Gấu có biết từ ngày gặp Gấu, Bé hạnh phúc hơn rất, rất nhiều không...

...

- Bé xin lỗi, Bé không biết mình đã vô tình tạo áp lực nặng nề đến như vậy cho Gấu. Có lẽ nếu Bé để ý đến cảm xúc của Gấu hơn, Bé bớt cầu toàn hơn, Bé sẽ biết cách làm Gấu thoải mái. Bé chỉ muốn Gấu tốt hơn thôi, Bé không có ý làm Gấu thất vọng về bản thân mình hay nghĩ là Gấu chưa đủ giỏi. Gấu của Bé giỏi lắm, có mấy ai vực dậy được sau những áp lực dư luận kinh khủng, ở độ tuổi như vậy trong quá khứ chưa? Gấu vẫn đứng vững, và thành công, và Bé biết chắc chắn một điều là, sự thành công này sẽ chưa dừng lại tại đây.

...

- Và Bé tin là Gấu làm được. Và dù trường hợp tệ nhất xảy ra, Gấu có không làm được đi nữa, thì Bé vẫn ở đây mà. Bé đến với Gấu không phải vì Gấu nổi tiếng hay thành công, vậy nên những điều đó có hay không, cũng không quan trọng.

...

- Bé yêu Gấu, chỉ đơn giản vì Gấu là Gấu, là cô bé Kỳ Duyên năm ấy mỉm cười hạnh phúc mà Bé biết qua màn ảnh, là cô bé Kỳ Duyên bây giờ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nằm trong lòng Bé ở hiện tại thôi.

...

- Đừng buồn nữa, cũng đừng lo nữa, có Triệu ở đây rồi. Chị yêu em, Kỳ Duyên.

Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Triệu. Mắt tôi cũng nhòe đi từ lúc nào

- Đừng khóc nữa, cũng không được buồn và cũng đừng lo nữa, có Duyên ở đây rồi. Em yêu chị, Minh Triệu.

Tôi yêu chị, lúc ấy, bây giờ. To the Moon and back, và lặp lại hành trình đó, cho đến những cuộc đời sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip