Paris (P2) - Em từng muốn được người khác bảo vệ

"Hi Duyên, em dạo này thế nào?"

"Nghe bảo em đang ở Paris, anh cũng đang công tác bên này"

"Em ở đây lâu không? Nếu tiện thì gặp nhau nhe"

Tôi đơ ra mất vài nhịp khi nhìn mấy dòng tin nhắn trên Line, rồi một vài dòng kí ức đột ngột ùa về. Chuyến đi Pháp đầu tiên của tôi là đi cùng anh.

Từng kỉ niệm một cứ tuôn ra không cách nào ngăn lại được. Không quá sâu sắc, cũng không quá mạnh mẽ, nhưng đã lâu rồi tôi chôn kín nó trong một góc, chưa bao giờ tự mình nhắc lại nên lần này, khi thấy những dòng tin nhắn của anh, tôi bất ngờ bị chúng nhấn chìm.

Tôi nằm trên giường im lặng một lúc lâu, không trốn chạy, không tránh né. Tôi không rõ lúc đó cảm xúc của mình là gì. Không hẳn là hoài niệm, chắc chắn không phải là nhung nhớ, không phải chán ghét, cũng không phải trống rỗng. Triệu vẫn đang say ngủ, nhịp thở của chị chậm rãi bình lặng ngay bên cạnh. Giống như một cái neo, nó lập tức kéo tôi trở về thực tại. Tôi quay sang ôm lấy chị, kéo sát đầu chị vào ngực mình.

- Gấu...dậy rồi hả?

Giọng chị nhẹ nhàng vang lên, rồi chị cọ mặt lên người tôi, ôm tôi thật chặt

"Gấu vừa nhận được tin nhắn của anh S" - Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói này trong đầu, mấy lúc vừa định mở lời thì lại bị cử chỉ ấm áp dễ thương của chị ngăn lại. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi vào trong phòng. Nếu bây giờ tôi nói ra, liệu tôi có phá hỏng cả một ngày của chị?

Nghĩ một hồi, tôi quyết định giữ im lặng, ôm chị thêm một lúc, rồi hôn lên trán chị và bảo

- Dậy đi Bé, đi bảo tàng Louvre đến sớm sẽ đỡ phải xếp hàng. Cuối tuần đông lắm đó...

.....

Đúng với suy nghĩ của tôi, chúng tôi xếp hàng đến muốn gục ngã :)) Louvre vào cuối tuần là một cảnh tượng như thể đoàn người đi hành hương. Người từ bốn phương tám hướng đổ về, đa quốc tịch, đa ngôn ngữ, nhìn đâu cũng thấy "đồng loại" của mình. Chúng tôi nhích từng bước một để đến quầy vé. Tôi nhìn chị chờ đợi lâu như vậy, cứ tự lẩm bẩm càm ràm chính mình

- Haiz không biết Gấu nghĩ gì nữa, sao không đặt priority pass trên mạng chứ

- Biết thế mua trước là mình vô trong rồi, sao Gấu lại ngốc thế nhỉ

- Chán ghê, tự nhiên lại khiến Bé phải đứng xếp hàng lâu ơi là lâu

Đến tầm câu lèm bèm thứ 4 hay 5 gì đó, chị liền quay sang, gãy gọn bảo

- Một lần nữa tự trách mình thôi là Triệu bỏ về. Không phải lỗi của Gấu, lẽ ra hồi sáng Bé nên dậy sớm hơn một chút...

Tất nhiên là tôi im ngay. Chị mỉm cười hài lòng, xoa xoa đầu tôi, Gấu ngoan, Triệu thương, xíu nữa mua kem ăn nha.

Lúc đó cũng thấy mình giống đứa con nít, được mẹ dắt đi viện bảo tàng.

....

Chúng tôi dành gần nửa ngày ở Louvre, chủ yếu bên phía dãy Denon, nơi trưng bày các tác phẩm hội họa và điêu khắc nổi tiếng của phương Tây. Louvre to đến mức dù đã đi hai lần, tôi vẫn không nhớ được, vẫn cứ phải xem bản đồ hướng dẫn. Nếu không phải vì tối hôm sau tôi phải đi event của YSL và lịch trình thăm thú Paris cũng còn vài địa điểm khác, chắc Triệu muốn ở lại Louvre vài ngày. Chị vốn là fan của Dan Brown, mà ông tác giả này có nhắc đến Louvre rất chi tiết trong một quyển sách nào đó của ổng.

Thăm thú Louvre xong, tôi và Triệu lại dạo bước dọc sông Seine, lại băng qua cây cầu Pont Marie để đến tiệm kem trong truyền thuyết - Berthillon. Lúc này Triệu đã biến thành cô bé 8 tuổi, cầm que kem trên tay, không quên thử luôn que kem của tôi, vừa cười tít mắt vừa bảo, thích quá thích quá.

....

Triệu vẫn cười tít mắt như vậy khi chị quay sang tôi đúng lúc lễ cầu kinh chủ nhật kết thúc trong nhà thờ. Tôi không theo đạo, chỉ là trong khung cảnh cổ kính và trang nghiêm ấy, khi bài đồng ca vang lên, tôi có nhìn vào tượng Chúa, tự nhiên trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Tôi nguyện cầu mình sẽ có đủ sức mạnh để là người có thể bảo vệ, và mang đến hạnh phúc cho cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình.

Trời lại đổ mưa. Vốn dĩ những cơn mưa ở châu Âu luôn làm lòng người chùng xuống, nhưng lúc ấy, nắm tay Triệu, tôi chỉ thấy bình yên.

...

Show diễn YSL vừa kết thúc, tôi mở điện thoại lên gọi cho Triệu

- Thế nào, Gấu có vui không? Có gặp được Rosé không haha?

Giọng chị khiến thời tiết xuống gần 10 độ buổi tối Paris ấm áp hơn một chút

- Không, Gấu hông gặp được Rosé đâu, nhưng mà show diễn hay lắm. Triệu đang làm gì đó?

- À, Triệu đang "hộ tống" ekip của Gấu đi chơi nè haha thấy tui có tâm không, làm hướng dẫn viên du lịch giùm mấy người!!

- Bé là số mộtt!!

- Vừa vào nhà hàng gọi món xong thì Gấu gọi nè, Gấu qua ăn cùng không?

- À, Gấu tính bảo Triệu, tối nay Gấu đi gặp một người bạn cũ

- Thế hả? Ok Gấu đi vui nhe

Chị không có vẻ nghi ngờ gì trong điện thoại, vẫn là một giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp, còn nhắc tôi là trời lạnh rồi, outfit hôm nay của tôi mỏng manh vậy, đừng đi bộ hay ngồi bên ngoài nhiều, không ổn thì ghé một cửa hàng nào mua tạm chiếc áo ấm. Và, chị thương bé Gấu, đi chơi vui, nếu về phòng mà chị đang ngủ thì cứ thoải mái tẩy trang thay đồ, đừng sợ đánh thức chị.

Tôi cúp máy, mắt hơi ngấn nước vì xúc động. Triệu không mấy khi ngôn tình sến sẩm như tôi, nhưng chị luôn để ý và quan tâm tôi từng chút một, không phải kiểu quan tâm nồng nhiệt khiến đối phương khó thở, mà là kiểu tinh tế, ấm áp, vừa cho tôi tự do, vừa khiến tôi tin chắc một điều là Triệu lúc nào cũng ở đó, cũng bên cạnh, sẽ lắng nghe bất cứ điều gì tôi muốn nói, sẽ bao dung những lỗi lầm trẻ con hay ngớ ngẩn của tôi. Tình yêu của người trưởng thành thật sự có sức nặng.

Tình yêu của người trưởng thành thật sự có sức nặng, phải vậy không?

Tôi rải từng bước thật chậm ra ngoài mặt đường. Những đêm mùa thu ở Paris thật lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vừa mỏng vừa không cài phân nửa hàng cúc (ờ high fashion nhiều lúc thật sự rất bất tiện). Tôi giấu đi sự co ro của cả người mình bên dưới một gương mặt lạnh nhạt, chắc là có vẻ bất cần, có vẻ nguy hiểm, như cái cách tôi từng bước đi một mình, những khi không ở cạnh Triệu.

Những khi chưa gặp Triệu.

......

Sơn đứng chờ tôi trước cửa ô tô. Nhìn thấy tôi từ đằng xa, anh đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra cầm trên tay, khi còn cách tôi khoảng 2 mét, anh đưa qua cho tôi

- Em mặc vào đi, trời lạnh

Anh giữ một khoảng cách vừa đủ, cùng một giọng nói vừa đủ, không quá thân mật, cũng không quá xa cách. Tôi gật đầu cảm ơn anh, nhận chiếc áo từ tay anh để khoác ngang vai mình, rồi ngồi vào trong xe.

Chiếc xe đưa tôi băng qua những đại lộ lấp lánh ánh sáng, qua những công trình kiến trúc vĩ đại, qua những con phố cổ kính, rồi dừng lại ở một tiệm cafe nhỏ. Cả quãng đường đi, không ai nói với ai một câu nào.

....

Sơn gọi một cốc cafe đen và một cái bánh croissant, tôi cũng vậy. Anh nói thứ tiếng Pháp bập bẹ với người phục vụ, chắc mới học qua gần đây.

- Nếu Duyên muốn đi ăn tối, gần đây cũng có một vài nhà hàng...

- Thôi được rồi, em không đói đâu. Lúc chiều trước khi ra show diễn, em cũng ăn nhẹ rồi.

- Uống cafe giờ này em không sợ mất ngủ sao?

- Có một chút, nhưng cafe ở Pháp ngon mà, em cũng muốn tỉnh táo

- Nhìn em vẫn rất tỉnh táo

- Cảm ơn anh, em phải gồng lắm!

- Và vẫn rất thẳng thắn, kiểu thẳng thắn mà đàn ông đôi khi cũng ghen tị

Sơn phá lên cười, tôi cũng cười theo. Sự thoải mái đã dần dần xuất hiện, len lỏi vào khoảng không kì lạ lúc nãy.

- Anh dạo này thế nào?

Phục vụ đã mang cafe và bánh ra, tôi đưa cốc lên thổi cho bớt nóng, rồi chầm chậm uống. Cốc cafe đặc quánh, thơm lừng ngay lập tức khiến tôi hơi choáng váng

- Đi nhiều nơi, làm nhiều cái trước giờ anh chưa làm

- Ví dụ như?

- Lên rừng sống một mình

- Thật hả?

- Ừm, thật kì lạ là anh cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn trước

Khi nãy gặp lại, tôi có nghĩ anh khác với hồi trước, chắc là đã lâu không gặp nên cảm giác khác lạ. Nhưng giờ đây, tôi mới nhìn ra được sự sương gió, pha chút bất cần, trên gương mặt anh. Đôi mắt anh cũng điềm tĩnh hơn nhiều, không còn cái vẻ háu thắng tham vọng của một thiếu gia ngày trước.

- Lâu rồi mới gặp lại, em cũng không giống lúc trước nữa.

- Không giống thế nào?

Tôi hỏi, đột nhiên cảm thấy rất tò mò. Dù cảm giác đã không còn từ rất lâu, tôi không ngăn được ý muốn được biết, rằng mình đã thay đổi thế nào trong mắt một người đã từng bên cạnh mình ngày trước. Sơn im lặng một lúc, anh chủ động vừa nhìn ra ngoài mặt đường, vừa trả lời

- Em đã từng muốn được người khác bảo vệ, được dựa vào một ai đó, được nuông chiều như một công chúa, được thừa nhận.

- Đúng, em từng rất chông chênh

- Bây giờ thì không còn nữa?

- Em không biết là từ lúc nào, nhưng ít chông chênh hơn trước rất nhiều rồi

- Có phải vì thế em bắt đầu yêu phụ nữ? Khi đã đủ mạnh mẽ để muốn bảo vệ một ai đó?

- Chẳng phải anh cũng yêu phụ nữ sao? Lần đầu tiên anh yêu một người con gái, mối tình đầu tiên của anh, anh có nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy hay không? Hay những người đàn ông yêu nhau, chẳng lẽ họ mạnh mẽ hơn một người đàn ông khác, bởi vì thay vì bảo vệ phụ nữ, họ bảo vệ đàn ông?

Anh phá lên cười, lắc lắc đầu, rồi bảo, Kỳ Duyên, em vẫn thông minh và thẳng thắn như trước.

- Em chỉ không nghĩ rằng việc mình mạnh mẽ hơn có liên quan đến xu hướng tình yêu của mình.

- Cô ấy là người thế nào?

Triệu là người thế nào?

Triệu là người khiến em lập tức mỉm cười mỗi khi được nhắc đến.

Triệu là người đẹp nhất em từng gặp, và sẽ gặp

Triệu là người lúc nào cũng lắng nghe em nói, lắng nghe sự ngốc nghếch, lắng nghe sự than vãn, lắng nghe em tâm sự sẻ chia, rồi sẽ dịu dàng ôm em vào lòng, nói với em rằng, Triệu ở đây rồi, đừng lo nữa.

Triệu là người bảo vệ em khi không còn ai bảo vệ em, đi bên cạnh em khi mọi người quay lưng về hướng khác

Triệu là người chấp nhận em, kể cả những lúc em hoài nghi nhất về bản thân mình

Tôi không nói ra bất cứ câu nào ở trên, chỉ mỉm cười, và bảo

- Em rất hạnh phúc.

Sơn nhìn tôi, rồi anh cười

- Anh biết em rất hạnh phúc, và anh hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc.

....

Chúng tôi ngồi lại nói thêm mấy chuyện kiểu hội đàn ông ngồi cùng nhau, từ thông số kĩ thuật và sự khác biệt của các mẫu xe hơi, đến cách sinh tồn trong lúc đi phượt, đến thể thao rồi đồ điện tử. Kiến thức của anh ở những chủ đề này khiến tôi khâm phục, rất hiểu biết, biết rất sâu. Anh đưa tôi về lại khách sạn khi đồng hồ đã qua 11 giờ. Trước khi xuống xe, tôi quay sang nói với anh

- Cảm ơn anh vì buổi gặp hôm nay.

- Có gì đâu, anh phải cảm ơn em vì đã đi gặp anh chứ! Anh biết có hơi đường đột, cũng sợ bất tiện cho em. Chỉ là lâu rồi không gặp, nay lại có dịp, anh chỉ muốn biết em thế nào

- Thế gặp xong đã biết chưa?

- Biết tới bất ngờ đấy! Nhưng thấy em hạnh phúc là anh vui rồi

Giờ tôi mới để ý, tóc anh có vài sợi bạc. Tôi nhớ lại ý nghĩ của mình khi nãy, tình cảm của người trưởng thành thật có sức nặng, rồi không ngăn bản thân mà buộc miệng hỏi

- Em hỏi một câu nữa thôi

- Ừ, Duyên cứ hỏi

- Tại sao dù không bên nhau nữa, người ta... - Tôi cố gắng sắp xếp ý nghĩ của mình - Người ta ... vẫn có thể vui khi người mình từng có tình cảm hạnh phúc?

Có lẽ do bất ngờ, Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi anh bật cười

- Em bắt đầu trưởng thành rồi Duyên

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em

- Anh không nghĩ mình cần trả lời nữa, anh tin rằng em sẽ có câu trả lời cho riêng mình, sớm thôi.

- Nhưng giờ thì em muốn biết

Tôi bắt đầu trở nên cứng đầu

- Vậy thay vì anh trả lời em, anh sẽ hỏi em. Em có vui khi biết anh đang sống vui vẻ và hạnh phúc không?

- Em có

- Bây giờ, em có vui khi biết người bên cạnh em vì em mà hạnh phúc không?

- Em có

- Vậy sau này, nếu không phải vì em mà người đó hạnh phúc?

- Em không nghĩ là mình vui

- Một vài năm sau thì sao?

- Nếu là Triệu, em không nghĩ là mình vui

- Em nghĩ kĩ lại đi. Thời gian, Duyên à, em cần thêm thời gian. Và đôi khi là sự thử thách. Em vốn là một cô gái thông minh, anh tin rằng em sẽ có câu trả lời.

Tôi im lặng suy nghĩ, anh dừng lại một lúc mới tiếp tục

- Không biết mình còn cơ hội để chuyện trò cùng nhau nữa không, cứ coi như nếu đây là lần gặp nhau cuối cùng, vậy thì anh sẽ kết thúc nó trọn vẹn bằng những lời này. Thời gian bên nhau ngày trước ngắn ngủi vì cả anh và em đều không vượt qua được một vài thử thách cùng nhau. Anh nghĩ em cũng biết, mình không thực sự, sao nhỉ ... mình chưa thực sự có đủ tình cảm. Anh vốn sống bằng lí trí, bản chất công việc lúc đó cũng khiến anh toan tính nhiều, thực sự nếu hỏi khi đó anh có yêu em không, chắc là có, nhưng đó không phải là tình yêu anh tìm kiếm, cũng không phải tình yêu em tìm kiếm. Hiện tại em vui khi biết anh hạnh phúc bởi vì tình cảm của mình lúc đó không lớn đến mức sẽ tước đoạt đi niềm vui sau này của em. Trải qua một vài chuyện, anh nghĩ mình có thay đổi, mình điềm tĩnh hơn, cũng có thể gọi là trải nghiệm nhiều hơn. Tình yêu thực sự, anh nghĩ, là cái sẽ khiến em sụp đổ một ngày khi người đó không còn bên em nữa. Nhưng đó sẽ là cái sụp đổ cá nhân. Và em biết rằng dù em sụp đổ hoàn toàn, dù em sẽ căm ghét thế giới này bao nhiêu đi chăng nữa, tận sâu bên trong em, em chỉ muốn người kia được hạnh phúc. Anh không hy vọng em phải trải qua điều này để nhận lại câu trả lời cho điều lúc nãy em hỏi anh. Có nhiều cách để em có câu trả lời, cách nhẹ nhàng hơn tất cả, như anh nói, là thời gian.

Tôi lắng nghe những điều anh nói trong yên lặng. Anh mở cửa xe cho tôi, chào tạm biệt tôi bằng một cái bắt tay

- Anh đi đây, em mau lên đi đừng để chị Triệu chờ. Nếu có lần sau gặp lại, hãy nói với anh rằng em đã giác ngộ haha

Anh bật cười, tôi cũng cười lại và vẫy tay chào anh. Quay người đi về phía khách sạn, tôi nghĩ về những điều anh vừa nói. Tôi nghĩ về Triệu, nghĩ về những gì chị đã trải qua. Quá trình trưởng thành hay tình yêu của Triệu, tôi mù mờ như đi trong màn sương. Tôi sẽ kể cho Triệu nghe về cuộc gặp này, chỉ là không phải tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip