C1: Vinh quang cùng Đau khổ (1)

Tầng 35 văn phòng chủ tịch, nữ nhân tuổi chừng 24, một thân âu phục chỉnh tề bắt chéo chân tựa người vào ghế xoay trong phòng. Cô xoay mặt về phía cửa sổ, lưng ghế đối diện cửa phòng, dưới ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chỉ còn lại phần lưng ghế ngược nắng.

Nhiệt độ căn phòng không tính quá lạnh, thế nhưng lại hít thở không thông, chưa từng có ai bị gọi lên căn phòng này mà có thể không tổn hao miếng lông tóc nào trở ra cả.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Nguyễn thị, hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học đã tiếp nhận quản lý công ty, trong vòng vài năm đem Nguyễn thị vươn mình trở thành con rồng vàng doanh nghiệp của Đông Nam Á. Mặc kệ là ai cũng không ngờ đến, cô gái nhỏ nhìn qua có vẻ mềm yếu mới ra trường năm nào bị bọn họ chê cười, giờ đây lại trở thành một nữ ác ma làm việc dứt khoát, không lưu tình người khiến ai nghe tên cũng phải kinh sợ thế này.

- Tôi cho anh 1 phút, nói đi! - Cô vẫn xoay lưng, đối mặt với cửa sổ, thanh âm không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

- Chủ tịch, cô ấy chạy trốn! - Người đến là Đỗ Long, vệ sĩ riêng của cô, đã theo cô được hơn mười năm. Đỗ Long đổ mồ hôi hột nói ra những lời này, trong lòng thầm oán cô nhóc kia lại khiến mình khổ sở.

Không khí trong phòng trầm mặc đến khó thở, cô chậm rãi xoay ghế lại, mái tóc màu đen bóng vuốt thẳng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy sắc bén nhìn về phía Đỗ Long, mang theo ý cười chết chóc.

- Chỉ cần tìm nơi cô ấy ở, không cần bắt người.

- Dạ! - Đỗ Long đáp lại một tiếng, xoay người đi ngay, anh cũng không muốn đứng ở đó lâu làm gì, thật sự là lạnh toát sống lưng.

Cô cầm cây bút trong tay, xoay xoay vài vòng, khóe môi cong lên một độ cong không rõ "Phạm Đình Minh Triệu, chị chạy không thoát!"

----------------------------------

Tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, một cô gái mang vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại không yên. Mái tóc nâu bị nàng vò đến rối loạn, trong con ngươi tối màu lại là lo lắng cùng sợ hãi đến vô tận.

Phạm Đình Minh Triệu, nữ diễn viên độ tuổi độ 32, là một trong số ít nghệ sĩ nổi tiếng nhất đi lên bằng chính thực lực của mình. Tưởng chừng như công thành danh toại, một cú sốc lớn lại bất ngờ xảy đến khiến cho cuộc sống của nàng bị đảo lộn hoàn toàn. Minh Triệu đã phải cam chịu đánh mất tự trọng mà đi cầu cứu Kỳ Duyên, cô quả thực đã giúp nàng giải quyết êm đẹp mọi vấn đề, thế nhưng cũng chính từ lúc đó, thân thể nàng đã không còn thuộc về chính mình nữa.

-----------------------

Flashback

Minh Triệu bước vào phòng hóa trang, nhân viên trang điểm cùng trợ lý đang chờ nàng ở đó.

- Minh Triệu, hôm nay nhìn em có vẻ rất vui? - Anh Thư, chị trợ lý của Minh Triệu nhìn nàng hỏi.

- Chị Thư, lần trao giải này em được đến 6 đề cử, sao có thể không vui! - Minh Triệu tươi cười nói, phải biết giải thưởng LHP Châu Á - Thái Bình Dương không dễ gì có được, là giải thưởng lớn của ngành nghệ sĩ châu Á.

Chuyện này chị Thư dĩ nhiên là biết, chị là người theo sát Minh Triệu từ những năm chập chững vào nghề, nhìn nàng từng bước từng bước một đi được đến hôm nay, quả thật là không dễ. "Là nỗ lực của em xứng đáng, giải thưởng này chắc chắn thuộc về em!"

Minh Triệu mỉm cười lắc đầu "Em không biết có giành được giải thưởng hay không, em chỉ biết mình nhận được đánh giá cao từ mọi người là được. Giải thưởng này, không nhất định phải lấy bằng mọi giá!"

- Đúng là chả ra gì, vừa mới có chút thành tựu đã nhảy cẫng lên như vậy, trong nghề này còn không rõ sao, chắc là đã kiếm được chỗ nào dựa lưng rồi! - Một giọng nói đanh đá truyền đến, Chị Thư lập tức trừng mắt nhìn cô ta, "Cô ăn nói cẩn thận! Trong nghề ai cũng biết Minh Triệu là đi lên bằng tài năng của mình!"

- Ồ, thực sự là vậy sao, tôi đây chính là thấy cô ta chẳng có tài cán gì! Có được hôm nay chẳng qua là do kiếm được chỗ dựa thôi, không biết đã leo lên giường bao nhiêu người! - Ngọc Tuyết đứng chống nạnh ở cửa phòng, trên mặt lộ ra nụ cười hiểm ác.

- Cô...! - Chị Thư kích động đến muốn đi lên cho cô ta một bạt tay thì bị Minh Triệu cản lại "Chị Thư, bình tĩnh."

Nói rồi nàngnhìn về phía cô ta, nở nụ cười nhàn nhạt "Ngọc Tuyết, thứ nhất cô vào nghề sau tôi, tôi nghĩ cô cũng nên giữ một chút lễ phép, thứ hai, tôi nhớ không lầm đây phòng trang điểm riêng của tôi, cô không những đứng bên ngoài nghe lén, còn không phép tắc xông vào, tôi có thể kiện cô tội xâm phạm quyền cá nhân của người khác, thứ ba, tôi có đi lên bằng thực lực hay bán thân kiếm loại này danh vọng bản thân tôi là người rõ nhất, xin cô đừng suy đoán lung tung. Hơn nữa cô vào nghề chưa đến 2 năm, loại thủ đoạn này lại rành rọt như vậy, chẳng lẽ cô cũng đã thử qua?"

- Cô...! - Ngọc Tuyết bị Minh Triệu nói đến vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không biết phản bác vào đâu, đành phải ngậm một cục tức vung tay rời khỏi.

- Triệu Triệu của chị thật giỏi! Chỉ nói mấy câu đã khiến cô ta rời đi!

Minh Triệu chỉ là mỉm cười nhìn bóng dáng cô ta rời đi. Chuyện thường thấy mà thôi, đều là chút ghen ăn tức ở bình thường.

Lễ trao giải hôm đó, Minh Triệu giành được "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm" cùng với  giải thưởng phụ "Cống hiến", tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng, mọi người đều vui vẻ đứng lên chúc mừng cho nàng. Đối với bọn họ mà nói, Minh Triệu là thực sự có tài năng cùng nhân cách tốt, chưa bao giờ vì ở đỉnh cao mà đối với ai bất kính hay coi rẻ nửa phần.

Phóng viên đã đứng chờ sẵn bên, ngay khi Minh Triệu vừa bước ra đã bị bọn họ chặn lại, khó khăn lắm nàng mới thoát được ra lên xe chạy về nhà.

----- King kooong ----- King kooong -----

Minh Triệu vừa mới tắm rửa xong, nghe tiếng chuông cửa thì nhìn đồng hồ nghi hoặc, quá mười hai giờ, ai còn đến đây? Chị Thư sẽ không tìm nàng trễ như vậy, vậy thì có thể là ai? Dù nghi hoặc vẫn là nhanh chóng mặc quần áo tiến ra mở cửa.

- Ông bầu Kim? - Minh Triệu có chút nghi hoặc, ông ta chẳng phải là ông bầu show vừa rồi đã mời nàng sao?

Tên đàn ông kia một bộ ưỡn ưỡn ẹo ẹo đi đứng loạng choạng ngả nghiêng, mặt mày đỏ ửng, hai mắt ba hồi nhắm bốn hồi mở, một bộ dáng của kẻ say rượu đứng trước cửa nhà.

Ông ta đột nhiên lao đến ôm lấy Minh Triệu, nàng hoảng loạn muốn đẩy ông ta ra, nhưng quả thật kẻ say luôn thật nặng, nàng làm thế nào cũng bị ông ta giữ chặt lấy "Ông bầu Kim, ông làm cái gì vậy, mau thả tôi ra?"

- Minh Triệu, đêm nay tôi rất cao hứng, hay là cô bồi tôi một đêm đi! - Ông ta cười nói, trong mắt Minh Triệu, đó là một nụ cười kinh tởm

Minh Triệu nghe ông ta nói thì trợn tròn mắt, "Ông bầu Kim, ông say quá rồi, tôi gọi người đưa ông....", còn chưa đợi nàng nói hết câu, ông ta đã lôi nàng vào trong nhà, thuận tay đóng sầm cửa lại, xô mạnh nàng ngã xuống sopha.

Ông ta đi từng bước chậm rãi mà loạng choạng về phía nàng "Ngoan ngoãn hầu hạ tôi đêm nay, tôi chắc chắn sau này công danh sự nghiệp của cô càng ngày sẽ lại càng tiến tới!", nói rồi đè lấy hai tay Minh Triệu, ở trên người nàng ngửi ngửi.

Minh Triệu lần đầu tiên gặp phải tình huống này, giãy dụa đẩy mạnh ông ta ra, trong giọng nói có tức giận cùng sợ hãi "Mau buông tôi ra, đừng quên đây là nhà tôi, ông là đang đột nhập trái phép!"

- Hahahahahahaha! - Ông ta phá lên cười, lại nhìn Minh Triệu đầy thèm khát "Tiểu quỷ nhỏ, cô nói giữa tôi với cô, ai sẽ là người khiến vụ việc ém nhẹm dễ hơn?"

- Ông...! - Minh Triệu tức đến run người, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của ông ta, khó khăn lắm mới thoát được một tay, liền dùng sức tát ông ta đến ngã ra bên cạnh, lực không biết từ đâu lại có thể khiến bên miệng có chút rỉ máu.

Ông ta xoa xoa bên mặt nóng bừng, vươn lưỡi liếm một lượt khóe miệng, giận tái mặt "Chết tiệt, mày cư nhiên dám tát tao! Được lắm! Nhỏ nhẹ không muốn, liền cho mày biết thế nào gọi là chống đối ông đây!"

Nói rồi ông ta lảo đảo đứng dậy, dường như có chút tỉnh táo hơn, quơ tay lấy đại một thứ gì đó nhắm vào Minh Triệu mà đánh đến. Nàng nhanh nhẹn tránh thoát ra, hét lên "Ông mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

- Được, mày cứ báo, để cho cảnh sát biết mày vô cớ đánh người, lại còn đánh đến chảy máu, hahahaha!

Minh Triệu có chút tuyệt vọng nhìn hắn, sợ hãi không thôi, cuộc đời nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp đến chuyện như thế này, hơn nữa ông ta cao hứng không phải nên chạy vào mấy đi bar pub hay phố đèn đỏ sao, vì cái gì chạy đến nhà nàng?

- Ngoan ngoãn đến hầu hạ tao, nếu làm tao hài lòng, tao sẽ bỏ qua cho mày! - Ông ta cười điên cuồng, nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng của một con thú hoang.

- Bỉ ổi! - Minh Triệu tránh vòng tay ông ta, nhấc chân đạp loạn xạ, rồi nàng thấy ông ta giận dữ đến gần, trong tiềm thức sau đó chỉ còn lại đau đớn rồi ngất xỉu.

Sáng hôm sau, Minh Triệu lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy thân thể đau nhức không ngừng, nàng vỗ vỗ đầu nhớ lại chuyện hôm qua, trên khăn trải giường vẫn còn lưu lại những vệt máu màu đỏ đến chói mắt cùng những vệt trắng ngả vàng đục, khô cứng lại ở trên giường khiến có muốn cũng không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khoé mắt Minh Triệu tràn ra hai hàng nước mắt, "AAAAAAAAAAAAAAAAA" một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng.

Nằm một buổi sáng, Minh Triệu gắng gượng đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, thân thể chi chít những dấu đỏ, nàng cười, đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt đọng lại ở hai bên khóe mi, ngay cả khóc đều khóc không được nữa. Nàng đưa tay vuốt dọc thân thể mình, thật dơ bẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip