C11: Tôi... không cần


- Dậy đi. - Kỳ Duyên thấy Diệp Lâm Anh trở xuống sau khi xử lí chân cho Minh Triệu thì cầm theo một khay thức ăn mang lên phòng nàng.

Minh Triệu vờ như không nghe thấy tiếp tục nằm ngủ. Cô liếc nàng một cái, không kiên nhẫn nói "Đừng để tôi trói cô lại rồi đút từng muỗng!"

Minh Triệu nghe cô nói lập tức bật dậy, nhìn khóe môi mỉm cười của ai kia, tự dưng nhận ra mình lọt bẫy, căm phẫn nói "Cô hôm nay không phải nói tôi không được ăn uống sao?" Nếu ban sáng đã đối xử với nàng như vậy, vì cái gì lúc này lại mang thức ăn lên?

Kỳ Duyên tối sầm mặt lại, cô nhóc này, còn dám nhắc lại chuyện ban sáng, ăn đánh chưa đủ phải không? "Vậy cô hiện tại có đói hay không, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu." Cô đứng dựa tường, lạnh lùng di chuyển tầm mắt liên hồi.

Minh Triệu vốn muốn nói không ăn, nhưng không đúng lúc dạ dày này lại kêu lên rột rột, nàng cắn môi do dự hồi lâu, mới chậm rãi đưa tay cầm lấy cái chén nhỏ trong khay.

- A... Nóng! - Nàng buông vội cái chén trở lại, hai tay đỏ ửng lên.

Kỳ Duyên vội phóng về phía nàng, không nhịn được cốc xuống đầu nàng một cái, lớn tiếng "Cô ngốc sao? Nào có đồ ăn không nóng?"

Minh Triệu rụt hai tay lại, mím môi oan ức nhìn cô. Nàng làm sao biết cái chén đó nóng như vậy chứ?

- Há miệng. - Kỳ Duyên gầm nhẹ, thô bạo cầm chén trong tay, múc một muỗng đưa đến trước mặt nàng. Minh Triệu cả kinh trước hành động đó, ngốc lăng nhìn Kỳ Duyên một lúc lâu, đến khi ánh mắt Kỳ Duyên tối xuống không kiên nhẫn mới dè dặt mở miệng nuốt lấy, sau đó lại không khỏi ngẩng đầu lên xem biểu tình của cô, có hơi ngẩn ra.

Diệp Lâm Anh đang định đi lên đưa thuốc cho nàng, đúng lúc thấy một màn này, khóe môi không khỏi mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kỳ Duyên, sau đó lùi lại quay trở về phòng ăn.

---------------------------------------------

Đến ngày thứ 4, Minh Triệu thân thể hoàn toàn lành lặn lại, nàng đối với đụng chạm của Kỳ Duyên cũng không cảm thấy khó khăn như trước kia. Đến nơi này rồi mới biết, cô luôn có thói quen bơi vào buổi trưa hoặc tối, lần trước tưởng đâu cô nổi hứng, không ngờ thật sự có thói quen này.

Minh Triệu đứng dựa cửa sổ nhìn xuống cô, nhớ đến cuộc điện thoại tối hôm qua...

—-----------------

- Xin chào, tôi là Teddy Hoàng, xin cho hỏi cô có phải là Phạm tiểu thư Phạm Đình Minh Triệu không?

Teddy Hoàng? Đây không phải đạo diễn mới nhận giải LHP Châu Á TBD bởi loạt phim chủ đề chiến tranh sao?

- Xin chào, tôi là Minh Triệu, không biết ngài tìm tôi có việc gì?

--------------

Minh Triệu tâm trạng lo lắng bước xuống dưới nhà, thấy Kỳ Duyên đã ngồi dựa lưng trên sopha giữa phòng khách. Nắm chặt nắm tay, bước về phía cô.

Kỳ Duyên nghe tiếng động, nghiêng đầu nhìn, thấy Minh Triệu chủ động tiến tới không khỏi nhếch lên khóe miệng "Qua đây." Còn chưa đợi Minh Triệu thực sự đến gần đã vươn tay bắt lấy cổ tay nàng, ôm vào trong lòng đùa nghịch.

Cô cúi đầu cắn cắn vành tai nàng, đem ly rượu còn dở trên bàn đưa đến bên miệng Minh Triệu, bóp nhẹ cằm ép nàng mở miệng. Minh Triệu biết không thể phản kháng, đành chủ động khéo léo chặn tay cô cầm lấy ly rượu, đưa lưỡi lướt một vòng quanh ly, ngửa đầu uống cạn, xong lại đứng lên, vươn tay rót một ly mới, mỉm cười đưa cho cô.

Kỳ Duyên nghiêng nghiêng đầu có chút suy tư nhìn nàng, bất quá rất nhanh liền nhếch miệng cười nhận lấy, uống đúng chỗ Minh Triệu vừa uống, liếm liếm khóe môi, thanh âm đầy trêu chọc "Có điểm ngọt."

Minh Triệu đỏ mặt vòng tay ra sau lưng ôm cô, "Nguyễn tổng, tôi có chuyện muốn nói với cô!"

Tối hôm đó sau khi đút nàng ăn xong, Kỳ Duyên đã nói rõ với nàng rằng muốn nàng dùng thân phận bạn giường ở bên cạnh cô, không cần nàng làm mấy việc kia nữa. Minh Triệu lúc đó không nhịn được kinh ngạc, chính là nàng trong lòng mừng rỡ thiếu chút liền phải lập bàn thờ cảm ơn trời đất, dĩ nhiên sẽ không đi hỏi lý do vì sao, đề phòng người kia đổi ý.

Ánh mắt vốn dĩ ẩn ý cười của Kỳ Duyên tối lại, "Nói."

Một chữ, ngắn gọn lạnh lùng, không nhìn ra nửa điểm ái muội như ban nãy. "Ban nãy tôi vừa nhận được lời mời từ chương trình muốn mời tôi làm khách mời diễn xuất một tập... Tôi muốn..."

Nàng không dám nói tiếp bởi vì không khó thấy được ánh mắt của cô càng ngày càng tối sầm.

- Cô muốn đi?

Quả nhiên như dự đoán, trong ánh mắt Kỳ Duyên hiện lên vẻ cực kỳ không hài lòng, ngay cả giọng nói cũng khôi phục hoàn toàn vẻ lạnh lùng, giống như không hề tồn tại những mập mờ ám muội vừa nãy.

Minh Triệu vội vàng nhìn vào mắt cô, nhanh chóng giải thích: "Nguyễn tổng, đối phương là đạo diễn vừa mới nhận được giải thưởng lớn, chương trình thực tế do anh ấy sản xuất cũng có độ nhận diện không tồi, rất uy tín, khâu lựa chọn khách mời cũng rất khắc nghiệt... Hơn nữa... trùng hợp cũng là ở gần nơi này... Tôi..."

- Thôi đi!

Không đợi nàng nói xong, Kỳ Duyên liền bất mãn cắt đứt lời. Minh Triệu chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, nhìn lại thì cô đã khoác áo tắm đi vào bên trong sảnh chính.

Bầu không khí vốn ấm áp lãng mạn đột nhiên bị đập tan.

Minh Triệu giật mình sững sờ tại chỗ một lúc lâu, bên tai quanh quẩn lời nói lạnh lùng của cô, lúc sau mới phản ứng lại, lập tức đi tới đuổi kịp cô.

Khi nàng chạy vào trong thì đã thấy cô ngồi thư thái trên chiếc ghế sô pha rộng lớn bằng da, một người hầu đang đưa tới tận tay cô một ly vang đỏ tỏa hơi lạnh.

Khi cô thấy bóng dáng của nàng đi vào, cặp mắt thâm sâu chậm rãi trở nên lạnh lùng.

Minh Triệu cố gắng bình lại nhịp thở gấp gáp sốt ruột, cũng gắng sức kiềm chế loại sợ hãi quen thuộc lại xuất hiện lần nữa này.

Nàng biết cô sẽ mất hứng, thậm chí sẽ nổi giận. Thế nhưng đây là lần cơ hội đầu tiên sau những việc xảy ra với nàng, nói gì đi nữa nàng cũng muốn thử một chút. Tuy là nói có thể dựa vào đại gia cô mà không cần lo lắng, nhưng,... nàng căn bản không muốn vấy bẩn chính mình thêm nữa, trong lòng đã có dự tính, hết hai tuần, nàng và cô sẽ là hai đường thẳng song song, không liên hệ gì với nhau nữa.

Cho nên làm sao có thể gửi gắm toàn bộ nguyện vọng của nàng trên người cô được?

- Nguyễn tổng, tôi thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, cô có thể đáp ứng cho tôi lần này không?

- Cô cho rằng tôi không đảm bảo được tiền đồ của cô sao? - Ánh mắt Kỳ Duyên đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, như đâm một đao cắm thẳng vào tim của nàng.

Lời nói lạnh băng vang lên làm Minh Triệu khẽ run rẩy, nàng âm thầm hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi biết Nguyễn tổng có sức mạnh chúa tể thống trị số phận. Nhưng tôi..." - không cần.

- Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lúc này nên làm gì, không lẽ cô không biết sao? - Giọng điệu của Kỳ Duyên tỏa ra sự lạnh lẽo như ma vương địa phủ, toàn thân lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác không rét mà run.

- Tôi biết bây giờ đã khuya rồi. Nhưng mà sinh hoạt của người diễn viên chính là như thế này. - Minh Triệu cắn môi khó khăn nói: "Hơn nữa... tôi cũng biết hiện giờ nên hầu hạ cô... thế nhưng, thế nhưng tôi..."

Đôi mắt Kỳ Duyên chậm rãi híp lại, nâng tay nốc cạn ly rượu với chất lỏng sóng sánh màu đỏ bên trong, sau đó

— Xoảng —

Chiếc ly pha lê trong suốt bị ném mạnh ra, đáp lại bằng một tiếng vỡ. Ngay tức khắc, tiếng chói tai sắc nhọn vang vọng trong chủ sảnh nguy nga tráng lệ.

- Đều cút hết cho tôi!

Một tiếng quát chói tai, không khó để nghe ra lúc này cô đang tức giận. Đám người hầu sợ đến mức lập tức đều lui hết đi.

Không gian trở nên cực kỳ im lặng, mang đến cho người ta một cỗ áp bách khó thở.

Kỳ Duyên ngồi ở sô pha nhìn nàng không hề chớp mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát nàng giống như báo săn mồi, Minh Triệu vô thức nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức.

- Nguyễn tổng... - Nàng không nhịn được muốn mở miệng lại bị ánh mắt lạnh băng của cô quét đến, sợ đến lập tức im lặng.

Người phụ nữ này... quá nguy hiểm... Ít nhất là hiện tại nàng thực sự không dám trêu chọc cô.

Kỳ Duyên không hề cử động, thậm chí không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia thôi, nhưng nàng liền đã cảm thấy khó có thể hít thở.

Không khí yên tĩnh tạm dừng lại, sau một lúc, giọng nói lạnh lùng của cô chậm rãi vang lên... "Cần thời gian bao lâu?"

- A?

Minh Triệu ngược lại bỗng sợ run, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại gì mấy.

Cô nhíu mày không kiên nhẫn. "Cần bao nhiêu thời gian để quay?" Cô lặp lại một lần nữa hiếm thấy, tuy rằng giọng nói không cao nhưng cũng có thể nghe ra trong giọng nói mơ hồ che giấu không ít bất mãn.

Minh Triệu như mở cả cõi lòng, vội vàng nói: "Trong chiều tối hôm nay là có thể xong."

Cô sẽ thực sự đồng ý chứ?

Vừa rồi rõ ràng cô đã rất tức giận, lửa giận đến có thể giết người.  

--------

Hãy cho toi một vote trước khi lướt xuống chap sau nàooo, chứ không mai mốt toiiiii không up 2 3 chap 1 lúc nựa đâuuuu. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip