Chương 4

"Minh Triệu a, năn nỉ đó, dẫn tôi đi làm chung đi~"

Cún con ôm lấy chân Minh Triệu, ra sức van nài nàng rũ lòng thương mà đưa cô đến chỗ làm. Nàng sau vài lần từ chối cũng chịu thua, thở dài gật đầu bế Kỳ Duyên lên.

"Cô phải im miệng cho tôi đấy. Để người khác biết cô không bình thường thì tôi sẽ giết cô."

Minh Triệu vươn ngón tay gõ nhẹ vào cái mũi hồng hồng của Kỳ Duyên. Cô rối rít gật đầu.

"Duyên hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không quậy phá Triệu đâu."

Kỳ Duyên dùng giọng điệu trẻ con nói một cách đáng yêu.

"Ghê quá đi! "

"Triệu, đó là con chó hôm trước phải không? "

Ánh Quỳnh tiến đến đứng cạnh Minh Triệu, chỉ vào con cún đang ngủ ở một bên cửa, e dè hỏi. Từ sau cái hôm đó cô vì quá sợ nên cố gắng quên chuyện kì lạ kia đi, hôm nay Minh Triệu mang con cún kia đến đã khơi lại lòng hiếu kỳ của cô. Kỳ lạ hơn là, theo Ánh Quỳnh tìm hiểu thì những điều con cún kia nói về tên trưởng phòng dởm là chính xác.

"À...là nó."

Minh Triệu chần chừ một chút rồi cũng gật đầu.

"Làm sao cậu có nó vậy? "

Trước ánh mắt dò xét của Ánh Quỳnh, Minh Triệu đành tìm đại một lí do dối cô.

"Tuần trước mình thấy nó bị xe cán vào chân nằm ngoài đường thật là tội nghiệp nên mang nó về nhà nuôi thôi."

"Cậu có biết không những lời hôm đó con cún của cậu nói về tên Thanh Hoa kia là vô cùng chính xác."

Minh Triệu sững người, nàng còn tưởng lần đó cún con nói chơi để doạ tên kia, sau đó anh ta hoảng sợ mà lộ đuôi. Nàng không ngờ lời nói kia hoàn toàn là sự thật. Làm sao mà Kỳ Duyên lại biết rõ về người kia như vậy? Minh Triệu cảm thấy nàng thật sơ suất khi không hỏi Kỳ Duyên về vấn đề này.

"Triệu, cậu đã hỏi nó về chuyện đó chưa? "

Ánh Quỳnh vỗ nhẹ vai Minh Triệu khi thấy nàng thất thần.

"À...mình hỏi rồi nhưng cún con không nói gì, từ hôm đó nó không còn biết nói chuyện nữa."

Nếu để Ánh Quỳnh biết quá nhiều thì thật là không tốt, nàng lại phải tiếp tục lừa gạt cô ấy.

"Thật là kì lạ."

"Thôi tập trung làm việc đi."

Bóng dáng lấp ló của kẻ nào đó khiến Kỳ Duyên giật mình tỉnh dậy, cô nhìn theo bóng lưng kẻ kia, phát hiện ra là Lê Thanh Hoa liền tức thì ngồi dậy. Hắn thấy cô khuôn mặt trở nên sợ hãi nhanh chóng bỏ đi.

Lấm la lấm lét như vậy tin chắc là làm chuyện mờ ám rồi.

Kỳ Duyên lẳng lặng đi theo sau hắn, muốn xem thử tên xấu xa kia có ý đồ gì.

Mất dấu rồi. Sau khi Thanh Hoa rẽ sang bãi đất trống, Kỳ Duyên không còn nhìn thấy hắn nữa. Cô quay đầu loay hoay tìm hắn...và rồi một cái lưới bất thình lình chụp cô lại. Kỳ Duyên vùng vẫy, nhe răng muốn cắn đứt túi nhưng nó cứng quá, cô bất lực nhìn tên xấu xa kia cột cái túi lưới lại rồi cười bằng chất giọng ghê rợn.

"Lần trước mày phá chuyện tốt của tao, xui xẻo lần này để tao gặp lại. Cún con mày tới số rồi."

Đã đến giờ nghỉ trưa, Minh Triệu bưng một phần cơm muốn gọi Kỳ Duyên cùng mình ăn nhưng lại không thấy cô trong cửa hàng.

"Kì lạ, khi nãy còn ngủ ở cửa mà."

Minh Triệu bắt đầu lo lắng khi cún con bỗng dưng biến mất dạng.

"Em tìn cún con sao? "

Anh bạn đồng nghiệp tiến đến hỏi khi thấy Minh Triệu cứ đi khắp trong quán và gọi tên con cún nhỏ của nàng.

"Vâng, anh có thấy nó không?"

Giọng điệu Minh Triệu có chút khẩn trương.

"Khi nãy anh thấy nó chạy về phía kia kìa."

Anh ta chỉ ra cửa.

"Vâng, cảm ơn anh."

Minh Triệu nói xong thì chạy vụt đi tìm. Cún con chết tiệt, dám cả gan rời khỏi cửa hàng khi không được sự cho phép của nàng, thề rằng nếu tìm thấy cô, nàng sẽ cho nằm đất 1 tuần lễ.

"Tên khốn! Thả tao ra ngay!"

Kỳ Duyên vừa gào vừa vùng vẫy khi Thanh Hoa nhặt lấy một mớ lá khô rồi châm lửa đốt, lửa đã bén, hắn quăng Kỳ Duyên vào trong đó. Hắn cười ha hả, thích thú nhìn Kỳ Duyên cuống cuồng trong biển lửa.

"Lần này tao cho mày thành chó quay luôn."

"Kỳ Duyên..."

Linh tính dẫn Minh Triệu đi đến chỗ bãi đất trống kia. Nàng hoảng hốt khi thấy Kỳ Duyên bị bỏ vào túi rồi quăng vào đống lửa. Bên cạnh là tên Thanh Hoa... Minh Triệu hiểu ra mọi chuyện. Nàng nhanh như một mũi tên lao đến, liều lĩnh dùng hai bàn tay không gạt lửa, lôi cái túi chứa Kỳ Duyên ra. Lông cún con đang cháy, cô đau đớn gào lên, giây phút ấy chẳng rõ vì sao tim Minh Triệu lại không ngừng nhói lên, nàng rơi nước mắt, luống cuống mở túi.

"Không được cứu nó! "

Hắn kéo Minh Triệu ra và đá cái túi sang một bên.

"Đồ khốn, mau bỏ tao ra, nếu Kỳ Duyên có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày! "

Nàng như một kẻ đang phát điên vừa gào, vừa vùng vẫy.

Kỳ Duyên...

Ngọn lửa vẫn đang cháy trên người cô ấy. Tim nàng đau quá. Nàng gắng sức gỡ tay tên khốn kia ra, nàng đá vào chân hắn, tiếp theo cắn mạnh vào bàn tay hắn. Hắn nhăn mặt hét lên nhưng vẫn không buông nàng ra.

"Bỏ cô ấy ra ngay! "

Cứu tinh đột ngột xuất hiện. Anh ta đấm một cú vào mặt Thanh Hoa khiến hắn chới với mà bỏ Minh Triệu ra. Nàng không để tâm người vừa cứu mình là ai, chỉ nhắm thẳng đến chỗ Kỳ Duyên.

"Kỳ Duyên, có tôi rồi."

Minh Triệu vừa khóc vừa run rẩy giải thoát cho cô. Nàng chỉ với hai bàn tay không dập đi lửa đang cháy trên lông cún con rồi ôm lấy cô vào lòng.

"Xin lỗi, tôi đến muộn, Duyên đau nhiều lắm không? "

Nhiều. Rất nhiều. Kỳ Duyên muốn đáp lại nàng như vậy nhưng cái ôm run rẩy của nàng đã xoa dịu nỗi đau đớn của cô. Cún con hai mắt ửng nước, yếu ớt cất tiếng trả lời nàng.

"Tôi không có sao, chỉ là lông bị cháy một chút thôi. Cô khóc cái gì? Tôi đã cho cô khóc chưa?"

"Tôi rất sợ Duyên bị hắn thiêu chết."

Minh Triệu tách cún con ra, nâng người cô lên xem xét vị trí bị cháy khi nãy. Bỏng đến đỏ cả rồi. Nàng đặt Kỳ Duyên nằm gọn trên tay rồi thổi nhẹ lên vết bỏng ấy. Chắc là rất đau. Minh Triệu vô thức nhíu mày. Nàng mãi lo cho Kỳ Duyên mà quên bẵng việc hai bàn tay mình cũng đang đau rát. Cún con nhìn tay nàng, nước mắt ứa ra. Cô rất muốn mắng nàng ngốc nghếch nhưng lời cứ nghẹn mãi ở cổ họng không tài nào thốt ra được.

Kỳ Duyên không hề tin trên đời có một ai vì cô mà hy sinh vô điều kiện ngoại trừ ba mẹ cô. Cô vẫn cho rằng bản thân không hề muốn yêu thương một kẻ nào khác. Cô cho rằng trái tim đã nguội lạnh sau những tổn thương ngày trước. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng đã đến. Nàng chăm lo cho cô một cách thật lòng. Nàng bảo vệ cô không màng đến bản thân. Nàng không để tâm Kỳ Duyên là một kẻ cướp trong hình hài một con cún. Nếu không phải là nàng thì ai sẽ dạy cho Kỳ Duyên biết được hai từ yêu thương có ý nghĩa như thế nào chứ?

Không thể lãng tránh. Không cách nào có thể kháng cự. Kỳ Duyên biết tình yêu đã đạp cửa xông vào trái tim cô mất rồi.

"Tay Triệu bị bỏng rồi. Mau đến bệnh viện đi."

"Tôi không sao đâu."

Nàng đưa tay lau nước mắt rồi mỉm cười với Kỳ Duyên.

"Đừng ngang bướng như vậy."

"Không sao."

Vừa lúc ấy, chàng thanh niên khi nãy cứu Minh Triệu bước đến hỏi thăm nàng sau khi đã đánh cho Thanh Hoa một trận khiến hắn bỏ chạy thục mạng.

"Em có sao không?"

Khi Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng lúc quay lại, họ ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Phạm Tuấn Ngọc. Minh Triệu không tin vào mắt mình, tim nàng phút chốc loạn nhịp khi chạm phải ánh mắt của anh ta, nàng ngượng ngùng đáp.

"Cảm ơn anh, em không sao."

Tuấn Ngọc mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi. À cún của em...anh nghĩ nên đưa nó đến bác sĩ thú y để xử lí vết thương."

Anh ta chạm vào chỗ bị cháy trên người Kỳ Duyên, lo lắng nói. Anh là người rất yêu cún, nhìn thấy một chú cún đáng yêu thế này bị thương thật có chút xót xa.

Dám tự ý chạm vào người tôi sao?

Kỳ Duyên gầm gừ, nhe nanh dọa nhưng anh chẳng những không sợ mà còn đưa tay vuốt đầu cô.

"Chắc là cưng hoảng sợ lắm."

Kỳ Duyên nổi máu điên muốn cắn cho người nọ một cái, lại sợ Minh Triệu buồn nên chỉ dám nhẫn nhịn mà mắng thầm. Cô đây đã gần 30 tuổi, cái tên mặt non choẹt này lại dám gọi cô bằng cưng, đúng là không biết trời cao đất dày mà.

"Thật tình cảm ơn anh. Vậy em đưa cún con đi đây."

Minh Triệu rất muốn nói với chàng trai kia nhiều điều nữa nhưng vết thương của Kỳ Duyên không cho phép nàng chậm trễ thêm một phút giây nào. Nàng cúi đầu chào anh ta rồi bế Kỳ Duyên chạy vội đi.

Buổi tối Kỳ Duyên nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Một phần vì vết thương đau nhức, một phần vì cảm giác khó chịu khi nhớ đến ánh mắt Minh Triệu dành cho Tuấn Ngọc. Hắn ta có gì tốt khiến nàng yêu thích đến vậy chứ? Vì hắn đẹp trai hả? Cùi bắp, Kỳ Duyên tôi đây sở hữu vẻ đẹp phi giới tính này! Vậy vì hắn hát hay sao? Cái đó Kỳ Duyên cũng có thể làm được. Hay là... Minh Triệu mê hắn vì hắn nổi tiếng và nhiều tiền? Nếu vậy Kỳ Duyên cũng có thể kiếm cho nàng thật nhiều tiền. Nhưng không phải đâu, Minh Triệu thích hắn không phải vì mấy cái lí do tầm thường đó. Nàng nói thích con người hắn. Phải, là "con người", nàng chỉ thích con người chứ không thích con cún. Kỳ Duyên rầu rĩ thở dài.

"Vết thương đau sao? "

Minh Triệu giật mình thức giấc, nhìn thấy Kỳ Duyên chưa ngủ liền lo lắng hỏi.

"Không, tại tôi không ngủ được thôi."

Cún con nhẹ giọng đáp.

"Sao lại không ngủ được? "

Minh Triệu kéo Kỳ Duyên vào lòng, ôm chặt cô, nàng nhắm mắt, dùng âm giọng mềm mại hỏi.

"Triệu...nếu tôi trở lại thành người thì cô sẽ thích tôi chứ?"

Cún con dành hết can đảm hỏi nàng. Dù biết cơ hội trở lại thành người vô cùng mong manh nhưng cô vẫn muốn biết được câu trả lời, như vậy  cô mới có cái mà trông đợi.

"Cô như thế này tôi cũng thích cô mà."

Nàng cười khúc khích, hôn lên đầu Kỳ Duyên. Thời gian ở cùng cô, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù thỉnh thoảng nhớ lại Kỳ Duyên từng là một tên cướp khiến nàng có hơi rùng mình nhưng hiện tại cô cũng đã trở nên lương thiện, không hề giở thói cướp bóc với bất kỳ ai. Huống hồ cô lại đáng yêu như vậy, Minh Triệu làm sao có thể không thích, có điều thích ở đây chỉ là yêu mến đơn thuần mà thôi.

"Nhưng tôi thật sự muốn biết."

Thấy Kỳ Duyên nghiêm túc như vậy Minh Triệu cũng không tiếp tục đùa nữa. Nàng đắn đo một chút rồi cũng gật đầu.

"Có thể."

Nàng đáp xong thì im lìm chìm vào giấc ngủ.

Đồ ngốc này, tôi thật sự rất muốn biến trở lại thành người để theo đuổi em. Tôi thật sự muốn được yêu em, muốn mang lại hạnh phúc cho em vô cùng.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu thật lâu rồi đánh liều hôn lên môi nàng một cái. Cô nhắm mắt, cố dỗ dành con tim cứng đầu đang đập loạn chìm vào giấc ngủ. Nó bất trị rồi.

Kỳ Duyên thở hắt một tiếng.

Đêm nay thật dài khi những trăn trở cứ bám riết trong đầu cô...

Vào buổi sáng hôm sau, Kỳ Duyên thức dậy, cô nhìn đồng hồ, hiện tại là 6h30 phút, 7h thì Minh Triệu sẽ bắt đầu làm. Cô kéo chăn ra khỏi người nàng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, khẩn trương gọi.

"Triệu, mau dậy chuẩn bị đi làm."

"5 phút nữa đi."

Hôm nay Minh Triệu thật sự mệt đến dậy không nổi, nàng theo thói quen mò mẫm thân thể bé nhỏ kia rồi kéo vào lòng mình.

"Kỳ Duyên, cô mập lên sao? "

Minh Triệu sờ vào lưng Kỳ Duyên phát hiện nó to hơn mọi khi liền hỏi.

"Đâu có đâu."

Khi Minh Triệu mở mắt, nàng đã kinh ngạc đến mức ngất đi khi nhận ra... Chúa ơi, Kỳ Duyên biến trở lại thành người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip