Chương 8 - END
"Tôi muốn cùng Duyên chơi lại trò hôm trước có được không?"
Kỳ Duyên đắn đo nhìn nàng mấy phút mới dám gật đầu. Mặc kệ là vì sao nàng muốn chơi lại trò chơi kia, chỉ cần là mong ước của nàng, cô nhất định đáp ứng nàng.
"Nhưng lần này tôi sẽ là người nói"
Khuôn mặt nàng nghiêm túc đến mức Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô nuốt khan một tiếng, nhanh chóng đáp lời đồng ý.
"Được thôi"
"Luật chơi sẽ thay đổi một chút, nếu Duyên đoán được thì tôi vẫn sẽ làm bất cứ gì Duyên mong muốn, ngược lại nếu Duyên đoán không được...sau này chúng ta đừng gặp lại nữa"
Lời nói được buông xuống khiến Kỳ Duyên kinh hãi mở to hai mắt nhìn nàng. Đây chỉ là một trò chơi cớ sao nàng lại cược lớn như vậy? Minh Triệu thừa biết cô sẽ không thể đoán được mà. Hay là...? Lòng cô nhói lên một trận. Phải chăng nàng không muốn nhìn thấy cô nữa nên mới đưa ra yêu cầu kia?
"Triệu, em muốn chơi lớn vậy sao?"
"Phải"
Minh Triệu gật đầu một cách kiên quyết.
"Vậy thì tôi sẽ không chơi"
Kỳ Duyên làm sao có thể chấp nhận sau này không gặp Minh Triệu nữa chứ? Như vậy khác nào cắt đi nguồn sống của cô đâu. Cho dù nàng không yêu cô cũng không có nghĩa là được quyền ngăn cấm cô xuất hiện cạnh nàng.
"Nếu Duyên không chơi thì sau này tôi sẽ không nhìn đến mặt Duyên nữa"
Minh Triệu khoanh hai tay trước ngực, không cho người đối diện bất kỳ cơ hội nào để thoái lui.
"Em ép người quá đáng!"
"Duyên có quyền không chơi mà, tôi đâu có ép, chỉ là sau đó gặp được tôi thì nhớ tránh xa ra"
Nàng đẩy vai người kia ra, tuyệt tình nói.
"Em...được, nếu em muốn thì tôi chơi với em"
Hết cách rồi. Kỳ Duyên tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Trước cũng chết sau cũng chết vậy cô sẽ liều mạng với nàng. Cô nhanh chóng nhắm chặt mắt.
Minh Triệu có chút run rẩy tiến lên bịt tai cô. Nàng không bịt chặt, chỉ thực hiện động tác cho có lệ. Nàng đứng trước cơ hội được trải lòng với Kỳ Duyên về những cảm xúc thật sự của bản thân. Nàng có rất nhiều điều muốn bày tỏ cùng người nọ nhưng hiện tại đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Minh Triệu biết giờ phút này, ngay lúc này đây, nàng chỉ có thể nói được 3 từ duy nhất với Kỳ Duyên.
"Em...yêu...Duyên..."
Nước mắt cũng rơi sau khi câu nói vừa dứt. Con tim run lên trong sự sợ hãi khi nghĩ đến Kỳ Duyên không mang cùng một loại cảm giác với mình. Nhưng Minh Triệu hiểu được nếu hôm nay nàng không nói thì cả đời cũng chẳng còn cơ hội nữa. Nàng không muốn sự hèn nhát hôm nay của bản thân sẽ giết chết những hy vọng ở mai sau.
Cả thân người Kỳ Duyêncứng đờ trước câu nói của nàng. Phải, cô có thể nghe rất rõ ràng từng âm nàng phát ra nhưng lại không có cách nào tin đó là sự thật. Liệu đây có phải là một giấc mộng êm đềm trước khi trái tim Kỳ Duyên bị tuyên án tử hay không? Cô không dám mở mắt, cũng không dám thở mạnh, cô sợ mọi thứ sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc này. Cô ôm lấy nàng, im lặng mà xiết chặt lấy tấm lưng ấy. Cô khóc trên vai nàng như một đứa trẻ.
"Sao Duyên lại khóc?"
Nàng hôn lên tóc cô, đưa tay xoa tấm lưng run rẩy kia.
"Tôi...đâu có khóc. Tôi...chỉ là mắt tôi bị gió thổi cay thôi"
Cô đưa tay liên tục lau nước mắt.
"Đồ ngốc, đừng dối em"
Nàng cũng chẳng khá hơn cô là bao, nước mắt lúc này đã lấm lem trên mặt.
"Duyên nghe được em nói gì không?"
Cô im lặng rất lâu sau đó cũng gật nhẹ.
"Có phải em nhìn nhầm tôi thành anh ta rồi đúng không? Nhầm lẫn như vậy sẽ hại chết người đó quý cô. Tôi...sẽ cho là em thật sự yêu tôi và sẽ yêu em lại thật đấy"
Kỳ Duyên ngưng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tôi chưa bao giờ được dạy cách làm sao để yêu một người cho nên khi gặp được em, tôi cứ liều mạng mà yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng càng yêu em trong lòng lại càng thêm đau đớn, càng yêu em thì càng cảm thấy bản thân cô độc. Vậy nên trước khi tôi ngộ nhận rồi chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ của em thì xin hãy gọi tôi dậy đi"
Lần đầu tiên Minh Triệu cảm nhận được nỗi cô độc to lớn trong lòng Kỳ Duyên. Nàng đã bỏ lại tình yêu của cô ở phía sau rồi mải mê chạy theo một bóng hình mà nàng nghĩ rằng mình yêu thích. Nàng chính là một kẻ ngốc nhất thế gian này.
"Em không nhầm lẫn đâu, người em yêu là chị. Còn nhớ lần Duyên giúp anh ấy tỏ tình với em không? Khi ấy người ta vì Duyên đã từ chối rồi"
Minh Triệu đẩy nhẹ cô ra, lau nước mắt cho tên ngốc trước mặt.
"Em chơi khăm tôi?"
Kỳ Duyên méo mặt, uất ức nhìn nàng.
"Đâu có. Em làm sao dám"
Nàng ôm lấy khuôn mặt người nọ, hôn nhẹ lên má Kỳ Duyên.
"Thế sao em không nói ngay từ đầu là em đã từ chối tên hát nhạc chợ đó? Em cố tình để tôi đau lòng chứ gì"
Kỳ Duyên phụng phịu, đưa tay vòng qua thắt lưng Minh Triệu kéo nàng sát lại mình hơn.
"Tại Duyên không hỏi em chứ bộ"
"Em còn trả treo với tôi nữa hả?"
Cô nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Minh Triệu. Tuy vậy ánh mắt khi nhìn nàng vẫn mang đầy sự ấm áp lẫn ngọt ngào.
"Em đã trả treo đâu? Em chỉ đang giải thích cho mấy người hiểu thôi nha!"
Nàng đánh vào vai người nọ một cái rồi vùng vằng gỡ tay cô ra. Nàng cáu rồi, nàng cóc thèm Kỳ Duyên nữa.
"Lỡ rồi. Hôn luôn bên má còn lại cho cân bằng đi"
Kỳ Duyên đâu có dễ để nàng đi, cô giữ chặt nàng, đưa bên má còn lại đến chỗ nàng.
"Có liên quan không? Biến về nhà mấy người đi cho tôi nghỉ ngơi"
Minh Triệu đẩy mặt người nọ ra.
"Lúc nãy em nói nhà này của Duyên mà, giờ kêu biến thì biến thế nào?"
"Lúc nãy là lúc nào? Tôi không nhớ gì hết đó"
"Em dám lật lọng với Duyên?"
"Rồi sao?"
Minh Triệu hất mặt, kiêu ngạo đáp một tiếng. Chỉ sau 3 giây khi nàng vừa dứt lời Kỳ Duyên đã ép nàng vào tường, nhìn nàng bằng một ánh mắt cực kỳ gian ác.
"Duyên cho em nói lại đó"
Kỳ Duyên nhếch mép cười một cái.
"Biến về..."
Những âm thanh tiếp theo không cách nào thoát ra khi môi nàng bị người nọ chiếm lấy. Cô hôn thật cuồng nhiệt không cho nàng bất kỳ cơ hội nào kháng cự. Minh Triệu bất lực buông xuôi, nàng khó khăn hít lấy từng ngụm không khí nhưng rồi cũng bị Kỳ Duyên rút cạn. Một trận kịch liệt đi qua, Minh Triệu thở hổn hển, yếu ớt bám lấy vai cô.
"Hôm nay Duyên nhất quyết tính nợ nần với em một lần"
Khi Minh Triệu còn chưa kịp định thần, nàng đã nằm gọn trong vòng tay cô, bị cô bế bổng lên rồi đi đến đặt xuống giường.
"Tôi sẽ kiện mấy người xông vào nhà dân một cách bất hợp pháp, kiện mấy người sàm sỡ con gái nhà lành để mấy người vào tù gỡ lịch cho xem"
"Sắp bị thịt tới nơi rồi mà em còn mạnh miệng sao?"
Minh Triệu bị người nọ đặt dưới thân nhưng vẫn chưa biết sợ mà giở giọng hù dọa cô. Kỳ Duyên cười, kề miệng vào tai nàng thì thầm bằng chất giọng dụ hoặc.
"Cưng sống qua khỏi đêm nay thì Duyên cho cưng kiện"
Cô hôn nàng, nụ hôn lúc này dịu dàng như nước. Nàng ngoài mặt luôn miệng phản đối gay gắt nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí Kỳ Duyên có thể cảm nhận nàng chủ động hơn cô khi mở khuôn miệng để cô dễ dàng trượt lưỡi vào trong. Kỳ Duyên cười một tiếng trong nụ hôn. Tay cô không an phận lướt dọc thân thể nàng, cách một lớp vải nhưng xúc cảm mang lại cho cô vẫn là không đùa được.
Minh Triệu cố gắng giữ lại nhịp thở đang hỗn loạn, nàng không thể phủ nhận là nàng thật sự nóng lòng. Cái suy nghĩ được trở thành phu nhân của Kỳ Duyên khiến lòng nàng ngập tràn hạnh phúc. Nàng vươn tay chạm vào hàng cúc áo của cô, lướt một đường dọc xuống rồi mạnh tay giật một cái. Âm thanh vui tai vang lên khi những chiếc cúc áo kia chạm xuống sàn nhà. Kỳ Duyên rời khỏi môi nàng, tách ra nhìn nàng và mỉm cười.
"Thô bạo quá cô Phạm à"
Nàng không nói gì nhiều, chỉ gọi khẽ một tiếng khiến lòng Kỳ Duyên nhộn nhạo khôn tả. Cô cởi quần áo của cả hai ném sang một bên rồi nối lại nụ hôn cùng nàng. Một cuộc vật lộn kịch liệt diễn ra ngay sau đó. Cổ họng Kỳ Duyên trở nên khô khốc khi bàn tay chạm vào làn da mềm mại của nàng.
Không thể chậm chạp hơn nữa.
Kỳ Duyên biết cô muốn có nàng đến mức sắp phát điên rồi. Cô rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, di chuyển nụ hôn xuống mút lấy chiếc cổ mê người ấy.
"A~"
Minh Triệu bật ra một âm thanh mị hoặc như một lời cổ động cho Kỳ Duyên. Cô dời môi đi đến xương quai xanh tinh xảo ra sức hôn lấy. Tự nhiên cô muốn lưu lại vết tích của cuộc hoan ái này vô cùng, cô không nhịn nổi mà cắn nhẹ xuống, cho đến khi nhìn thấy những dấu đỏ đẹp mắt xuất hiện trên nơi ấy mới hài lòng rời đi.
"Kỳ.... Kỳ Duyên...~"
Minh Triệu thở hắt một tiếng, khó nhọc gọi tên Kỳ Duyên. Nàng cắn môi, trán bắt đầu ứa mồ hôi khi bàn tay nóng rực của cô chạm vào hai khối mềm mại trước ngực. Không cần quá cuồng nhiệt, chỉ cần chầm chậm vuốt ve chúng cũng mang đến cho Minh Triệu vô vàn xúc cảm khác lạ. Nàng run rẩy đặt tay lên lưng cô ôm lấy, khẩn trương rút ngắn khoảng cách của cả hai vào lúc này.
"Duyên yêu em"
Kỳ Duyên nói xong câu nói kia, thì cúi xuống há miệng bao trọn một bên ngực của nàng, cô mút nó nhè nhẹ rồi lại miết lấy.
"Ưm..."
Minh Triệu nhẹ giọng nỉ non, nàng vuốt ve tấm lưng trơn ướt của Kỳ Duyên. Nàng chẳng thể chóng lại ngọn lửa dục vọng cứ mỗi lúc càng cháy lớn trong lòng mình. Nàng cần cô nhiều hơn nữa.
"Duyên~ muốn em..."
Minh Triệu cũng không thể chịu thêm nữa. Thân thể run rẩy khi dục vọng không ngừng đòi hỏi phải chiếm trọn lấy nàng. Cô muốn được nhìn thấy người con gái mình yêu lạc đến thiên đường hạnh phúc ngay lúc này.
Kỳ Duyên đưa đầu gối chân phải chạm vào khu vực cấm địa. Nơi này...đúng là thật ẩm ướt. Cô cắn môi trao cho nàng một ánh nhìn thăm dò. Minh Triệu với khuôn mặt đỏ bừng gật đầu. Có thể...
"Triệu a~ cố chịu một chút nhé"
Kỳ Duyên trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn, nhận thấy nàng thực sự thả lỏng mới dám xâm nhập vào đoá hoa diễm lệ kia.
"Hm...a~ Kỳ Duyên~"
Nàng tách khỏi nụ hôn, hân hoan gọi tên người yêu, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy vai Kỳ Duyên, chủ động nâng hông lên một chút nghênh đón người nọ tiếp tục tiến vào trong. Khao khát được lấp đầy khiến nàng không tự chủ đưa đẩy thân mình.
Ngón tay Kỳ Duyên đi đến giữa chừng thì gặp phải một vách ngăn, cô thở hắt, cắn răng xông thẳng qua. Minh Triệu nhăn mặt, móng tay bấu xuống vai cô, nước mắt cũng theo cơn đau nhanh chóng rơi xuống.
"Duyên xin lỗi. Đau lắm không?"
Cô đau lòng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng. Ngón tay hiện tại đã nằm im, không còn dám làm càng.
"Ngốc, em không sao mà"
Minh Triệu lắc đầu, khó khăn nặng ra một nụ cười. Thật sự nàng cảm thấy cả thân người giờ phút này giống như bị xé toạc ra làm hai vậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Duyên thì cơn đau kia dần mờ nhạt đi. Chỉ cần nghĩ đến sau hôm nay nàng sẽ trọn vẹn trở thành người phụ nữ của cô, tim Minh Triệu lại vùng vẫy trong vô hạn hạnh phúc. Hai người họ gặp nhau một cách bất ngờ, yêu nhau một cách nóng vội nhưng tình cảm chẳng rõ vì sao lại sâu đậm như thế. Đến mức nàng không thể nghĩ đến việc trao thân gửi phận cho một ai khác ngoài Kỳ Duyên cả. Có lẽ cũng là số mệnh.
"Triệu à, Duyên yêu em"
Kỳ Duyên đặt một nụ hôn ngắn lên môi nàng rồi tiếp tục công việc của mình. Cô tiến vào sâu hơn. Bên trong bắt đầu hút chặt lấy ngón tay cô, không ngừng đòi hỏi được cưng chiều. Thân thể Kỳ Duyên nóng đến cực độ khi cảm giác ấm nóng và chặt chẽ kia bao phủ lấy cô.
"Kỳ... Kỳ Duyên..."
Minh Triệu há miệng khó nhọc hóp lấy từng ngụm không khí.
"Triệu~"
Kỳ Duyên mềm mại gọi tên nàng, một trận co rút báo hiệu cho cô biết nàng sắp bước đến chốn khu vườn hạnh phúc. Cô vì nàng dốc toàn lực vào những cú đẩy cuối cùng...
"Kỳ Duyên!"
Nàng cong người hét lên rồi đổ ập xuống giường.
"Mệt không?"
Cô nằm xuống cạnh Minh Triệu, kéo nàng nằm trong lòng rồi ân cần vén lại tóc cho nàng.
"Ừm..."
Nàng ậm ừ một tiếng trong cổ họng. Sau một phen nồng nhiệt nàng đến thở cũng thở không ra hơi còn Kỳ Duyên của nàng coi bộ vẫn còn rất khoẻ. Thế mới thật muốn khuyên các chị em đừng dại dột làm thụ, chẳng sướng ích gì đâu.
"Còn muốn kiện Duyên nữa không?"
Cô cười khúc khích hôn lên vầng trán ướt đẫm của nàng.
"Còn. Sáng mai em sẽ làm đơn kiện mấy người"
"Còn muốn kiện cả chồng mình? Duyên sẽ khiến em sáng mai bước không nổi xuống giường luôn cho biết"
Kỳ Duyên trườn lên người Minh Triệu, hung hăng ấn chặt nàng xuống giường.
Họ lại có thêm những lần điên cuồng khác.
Vào buổi sáng hôm sau khi Kỳ Duyên tỉnh lại thì Minh Triệu đã bỏ đi đâu mất. Lúc trở về nàng mang theo một viên cảnh sát vào phòng chỉ thẳng vào mặt Kỳ Duyên nói to.
"Chính là cái tên chết tiệt này tự ý xông vào nhà tôi rồi sàm sỡ tôi!"
"Cô Kỳ Duyên, xin mời cô về đồn cho lời khai"
Thế mới nói đừng có dại dột đùa với Phạm đại tiểu thư...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip