Chương 14: Nàng lại là nhân chứng chứng kiến

Lúc Nguyễn Ngọc Vi trở lại cửa hàng thì đã quá trưa, việc làm ăn giữa trưa không còn cách nào làm nữa.

Nàng châm lửa trong bếp, cái nồi thịt kho lớn này, thường ngày lúc này đã bán hết một nửa, hôm nay vốn đã dậy muộn, lại đưa Hoa gia gia đi khám bệnh, nửa ngày trôi qua, vẫn còn một nồi lớn như này.

Hơn nữa, ngày trước tầm này, nàng đã đóng cửa nghỉ ngơi được một lúc, lão thực khách thường ăn đã quen việc đóng cửa buổi chiều của nàng. Cơ bản tầm này cũng không có người tới.

Nguyễn Ngọc Vi sờ sờ bụng đói, bận rộn cả buổi sáng, cái gì cũng chưa ăn, lúc này đã đói đến choáng váng hoa mắt.

Giương mắt nhìn thấy một nồi thịt kho sôi ùng ục.

Không biết vì sao, trong đầu nàng lại đột nhiên nghĩ tới lời Thạch Thiên Hỉ nói lúc tới mua thịt.

- Ngoại trừ thịt heo, những loại thịt khác cũng có thể hầm.

Nguyễn Ngọc Vi không kiềm chế được ọe một tiếng, nàng che miệng, mũi vội vàng dời mắt.

Bụng vốn còn ùng ục ùng ục trong nháy mắt đã không kêu nữa, khiến nàng ghê tởm đến không còn đói bụng nữa.

Bây giờ nàng có đủ lý do để nghi ngờ, sự mất tích của Lỗ Minh Sinh có liên quan đến hắn ta!

Bằng không, đang yên đang lành vu oan nàng để làm gì?!

Nàng và Lỗ đại thẩm từng có chút chuyện không tốt, đó cũng là hiểu lầm do người phụ nữ miệng dài trong ngõ nhỏ đối diện gây ra.

Nàng mới tới đây được một tháng, vì chút hiểu lầm này mà giết người?

Thật là một kẻ ngu ngốc mới có thể gieo rắc trên đầu nàng.

Để mà nói, nàng đoán là chuyện xảy ra đêm qua.

Không phải Tiểu Phúc nói thấy có người ở bên giếng sao, chỉ sợ là Thạch Thiên Hỉ.

Ngày hôm qua Lục đại nhân và Giả Hồng đánh nhau hừng hực khí thế, tiếng đánh nhau lớn như vậy thì sao lại không thể che giấu tiếng Lỗ Minh Sinh bị giết chứ.

Nguyễn Ngọc Vi còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề chú ý tới người ở cửa.

"Chủ quán."

"À, khách quan ăn gì." Nguyễn Ngọc Vi đáp lại theo phản xạ có điều kiện.

Ngẩng đầu liền thấy là một lão đầu tóc hoa râm, mặc áo lớn có ống tay rộng, trông rất nho nhã lại khí phái.

Ông lão đứng ở cửa nhìn quanh cửa hàng nhỏ trang trí đơn giản: "Ta không chọn, chủ quán xem có món nào thì mang lên đi."

"Được rồi, khách quan nếm thử thịt kho chiêu bài của tiệm chúng ta nhé."

Nguyễn Ngọc Vi cầm mành trúc chuẩn bị vớt một miếng thịt mặt heo, đột nhiên đau bụng, giống như có người cầm dao quấy nhiễu trong bụng nàng.

Trong nháy mắt trán nàng đầy mồ hôi lạnh, đau đến mức nàng đứng không vững, hai tay chống bếp, bắt đầu há to miệng hít thở.

Nàng một tay đè bụng, cắn răng hừ hừ: "Rõ ràng nước hướng dương còn bảy, tám ngày nữa, sao lại đau như vậy..."

Cửa sổ phòng bếp và phòng khách không có gì che chắn, ở trong phòng bếp có thể nhìn thấy bên ngoài, ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nhà bếp sạch sẽ gọn gàng.

Lão đầu liếc mắt một cái liền thấy được, tiểu cô nương chủ quán trẻ tuổi kia dường như có chút đau đớn, cả người cúi thấp đầu tựa vào bếp lò không nhúc nhích.

"Cô nương, cô không sao chứ?"

Lão đầu đứng lên, lúc muốn tiến lên xem xét, bị gã sai vặt ở cửa gọi lại.

"Lão gia, Tam công tử đang ở phòng nghị sự chờ ngài."

Lão đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc Vi cả người đều sắp ghé vào trên thớt, từ trong tay áo lấy ra một thỏi ngân nguyên bảo đưa cho gã sai vặt.

"Ngươi đưa cô nương kia đến y quán xem một chút."

Gã sai vặt kia nhìn thoáng qua bên trong, nhận lấy bạc nhét vào trong ngực: "Vâng, tiểu nhân đưa ngài qua trước."

Ông khoát tay: "Không cần, ta tự đi qua, ngươi đưa cô nương kia đến y quán đi."

Nguyễn Ngọc Vi đã đau đến nói không ra lời, cả người gần như đều nằm sấp trên thớt.

Vừa rồi lúc nàng từ Tế Nhân Đường đi ra, Tiểu Trình đại phu kia đã nói như thế nào nhỉ?

- Cô trị bệnh không?

Nhất định là lang băm tâm can đen tối kia cố ý bỏ thuốc cho nàng, muốn cho nàng dùng tiền chữa bệnh!

Ba mươi vàng không thu, đúng là làm bộ làm tịch!

Hiện tại Nguyễn Ngọc Vi chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai ong ong, nàng sắp không chịu nổi nữa.

Bên ngoài phòng khách dường như có người đang nói chuyện, nàng muốn kêu cứu, nhưng ngay cả thở cũng không được nữa.

Đột nhiên, cơn đau bụng kia lại không hiểu sao biến mất.

Nguyễn Ngọc Vi đầu đầy mồ hôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, huyết sắc trên mặt mất hết, giống như bị bệnh nặng.

Gã sai vặt đưa mắt nhìn chủ tử sau khi vào Đại Lý tự, lại quay đầu lại, liền thấy chủ tiệm đã đứng lên, sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng hình như đã không có việc gì.

Nghĩ đến dặn dò của chủ, hắn ta vẫn cao giọng hỏi: "Cô nương, cô thế nào rồi, có muốn đi y quán hay không?"

Nguyễn Ngọc Vi có chút kinh ngạc lắc đầu: "Ta không sao."

Gã sai vặt nhìn bộ dạng của nàng, vẫn hỏi lại một lần: "Muốn ta đưa đến y quán không?"

Cơn giận của Nguyễn Ngọc Vi đã dịu đi, nàng lau mồ hôi trên trán: "Không cần đâu, cám ơn."

Hắn ta âm thầm vỗ vỗ bạc trong ngực lão gia đưa, ít nhất bạc này cũng phải mười lượng, hắn ta đã hỏi hai lần, là tự nàng không đi, tiền này cứ coi như cho hắn ta, đợi lát nữa hắn ta lại có thể đi đánh bạc.

Nguyễn Ngọc Vi xoa bụng đau nhức, chậm rãi ngồi xuống ghế dài.

Không phải lần đầu tiên nàng đau bụng, đây là lần thứ ba, đau bụng một cách khó hiểu, rồi lại biến mất khó hiểu.

Trước đây, trước đây nàng chưa từng như vậy.

Lần đầu tiên, là trước khi vào kinh, nàng đi Tướng Quốc tự, lúc quỳ lạy ở Đại Phật điện, đột nhiên đau bụng, lúc đó nàng tưởng là quỳ thủy*, trực tiếp đau đến ngất đi.

Quỳ thủy: đến tháng

Lúc tỉnh lại, nàng ở trong sương phòng Tương Quốc tự.

Lần thứ hai là sau khi vào kinh, lúc nàng tìm cửa hàng ở phố Chu Tước, lại đột nhiên đau bụng, là Tiểu Phúc đỡ nàng đến chỗ râm mát.

Nàng cho rằng bị cảm nắng, còn nhờ Tiểu Phúc giúp nàng mua chút thuốc.

Lần thứ ba chính là hiện tại, lại là đau bụng khó hiểu, không có nguyên do, cũng không có dấu hiệu, đau đến mãnh liệt, cũng hết đau nhanh.

Sắc mặt Nguyễn Ngọc Vi lại có chút trầm xuống.

Ngoài đau bụng, còn có những giấc mơ hàng ngày.

Từ khi nàng đặt chân lên mảnh đất kinh thành này, trên người của nàng bắt đầu phát sinh những chuyện lạ này.

Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn ngăn cản nàng sao.

Rõ ràng các nàng vẫn là người bị hại, mẹ nàng vất vả cả đời, chẳng lẽ ác nhân không nên bị trừng phạt sao?

Nguyễn Ngọc Vi siết chặt nắm tay, nghiến răng cho đến khi run nhè nhẹ.

Vì đến kinh thành, nàng đã mất đi Cầm tỷ tỷ, nếu nàng không thể...

Nàng còn có mặt mũi nào đi gặp mẫu thân và Cầm tỷ tỷ.

"Nguyễn nương tử."

Mã Thiệu Nhân thở hồng hộc đi vào: "Hôm nay mệt chết rồi!"

"Ta đã đói đến ngực dán ra sau lưng rồi, vẫn là lão tam dạng, phần thì không thay đổi! Có mình ta ăn!"

Vừa ngước mắt, hắn ta mới phát hiện sắc mặt Nguyễn Ngọc Vi không bình thường, đứng dậy đi tới bên cửa sổ lớn: "Nguyễn nương tử, cô không sao chứ? Sắc mặt hơi kém."

Nguyễn Ngọc Vi dùng ống tay áo lau mặt: "Không sao đâu, vừa mới ngã, đau quá."

"Đại nhân ngài chờ một chút, sẽ lên món ngay."

Mã Thiệu Nhân thấy nàng không sao, lại ngồi bên cạnh bàn: "Hôm nay chân ngựa của ta chạy đến teo lại rồi!"

Nguyễn Ngọc Vi đã cắt xong một đĩa thịt heo, ngẩng đầu đáp lại: "Đại nhân vất vả rồi."

Mã Thiệu Nhân khoát tay: "Aiz, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, vất vả không dám nói. Chỉ là có một số việc, thật đúng là làm khó dễ những tiểu quan không có quyền thế như chúng ta."

"Chuyện Lỗ Minh Sinh đã bận rộn một hồi, án mất tích không về tay Đại Lý tự, đã chuyển sang phủ Kinh Triệu rồi."

Nói xong hắn ta thở dài: "Khó là khó ở vụ án phủ Công chúa kia, hôm qua phủ Kinh Triệu đã đá quả bóng đó tới Đại Lý tự rồi!"

"Một nha hoàn chết, Công chúa còn lập linh đường cho nàng ta. Vì tới cửa tra án, ta đã bỏ khuôn mặt già nua này và hơn nửa canh giờ!"

Nguyễn Ngọc Vi líu lưỡi, giọng không khỏi cao hơn: "Hả? Lập linh đường cho nha hoàn?"

Mã Thiệu Nhân vội vàng đưa tay ra hiệu: "Nhỏ giọng một chút nhỏ giọng một chút, những cái này đều là Công chúa lặng lẽ làm, nếu Thánh thượng biết thì khó lường lắm!"

Nhất quốc Công chúa lập linh đường cho nha hoàn, chớ nói Thánh thượng, phỏng chừng ngay cả Tiên đế cũng sẽ tức giận bò ra khỏi quan tài.

Mã Thiệu Nhân thở dài một tiếng: "Cũng không biết nha hoàn tên Tử Yên kia đáng giá hay không, tuổi còn trẻ, thi thể thê thảm lắm, nhưng sau khi chết, Công chúa không chỉ thương tiếc mà còn lập đàn siêu độ cho nàng."

Nguyễn Ngọc Vi nghe thấy cái tên này sửng sốt, động tác thái rau cũng ngừng lại: "Tên gì? Tử Yên?"

Mã Thiệu Nhân nhìn nàng ngơ ngẩn, khóe mắt giật giật: "Đừng nói Nguyễn nương tử lại biết gì đó đấy chứ..."

Lại...

Đây là lần thứ hai Mã đại nhân hỏi nàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip