Chương 2: Hung thủ trong mơ

Trong nháy mắt người nọ đã cảnh giác, đôi mắt hàm chứa sát khí nhìn về phía nàng.

Nguyễn Ngọc Vi đè nén trái tim đang đập thình thịch, giơ ngón tay đang chảy máu lên: "Ta, không cẩn thận cắt trúng ngón tay rồi."

"Phần thịt này bẩn, bẩn rồi, ta đổi lại cho ngài một phần khác, thật ngại quá."

Người nọ liếc mắt một cái, tay mới chậm rãi buông khỏi cán đao trên bàn: "Nhanh lên."

Nguyễn Ngọc Vi nhìn thoáng qua người nọ, râu quai nón, má trái có một vết sẹo dài, miệng hổ bên tay phải còn có một vết thương mới.

Nàng cởi dây tóc quấn quanh ngón tay, không để ý ngón tay đau, lại vớt một miếng thịt mặt heo.

Cắt thịt mặt heo thành miếng, xoay người về phía sau lấy rượu ở khố phòng.

Trong đầu Nguyễn Ngọc Vi hiện lên giấc mộng làm nàng giật mình tỉnh giấc, tay cầm rượu xoay một vòng, cầm một vò rượu có nồng độ cao.

Rượu này là nàng mua từ chỗ chuyên ủ rượu, người bình thường uống một chén đã say.

Nàng đổ rượu vào trong bình rượu sứ trắng, hít sâu hai hơi, hết sức an ủi chính mình, đó chỉ là mơ.

Mà nhìn thấy người trong mơ chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp...

"Chủ quán, còn chưa khỏe sao?"

Ngoài sảnh đường truyền đến giọng thô kệch của người nọ, trong giọng nói mơ hồ hàm chứa chút mất kiên nhẫn.

"Được rồi được rồi!" Nguyễn Ngọc Vi nhanh chóng đồng ý, nàng bưng miếng thịt mặt heo và chai rượu lên.

Trong nháy mắt vén rèm lên, trên mặt nàng đã treo lên nụ cười chiêu bài.

"Đã để khách quan đợi lâu, đây là món thịt kho chiêu bài của quán, ngài dùng từ từ."

Nguyễn Ngọc Vi cố gắng không nhìn vào mắt hắn ta, đặt thịt và rượu lên bàn trước mặt hắn ta.

Người nọ không cầm ly rượu, trực tiếp mở nắp chai ra, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt.

Người nọ dừng lại.

Tim Nguyễn Ngọc Vi đã vọt lên tận cổ họng.

Người nọ giương mắt nhìn nàng: "Không ngờ cửa hàng nhỏ như vậy cũng có rượu ngon."

Nụ cười trên mặt Nguyễn Ngọc Vi cũng không nhịn được: "Cửa hàng nhỏ chỉ có hai loại rượu, một loại là rượu hảo hán, một loại là rượu hồng nhan."

Người nọ đặt bình rượu lên chóp mũi ngửi ngửi: "Rượu hồng nhan là gì?"

Nguyễn Ngọc Vi nuốt nước miếng: "Chính là rượu mơ."

Người nọ trực tiếp há mồm rót một ngụm rượu lớn vào bình rượu, vị cay đánh thẳng vào họng, "Rượu ngon!"

Một ngụm rượu mạnh vào bụng, mắt thường có thể thấy mặt đã đỏ.

"Quán cũng không ít đồ hiếm đấy, thêm một vò rượu hồng nhan xem."

"Được..."

Nguyễn Ngọc Vi chỉ có thể đến bếp sau, mang rượu mơ nàng ủ trước khi đến kinh thành ra.

Rượu này nàng từng muốn tặng cho một người bạn, chỉ là người bạn này rốt cuộc không uống được nữa, nàng chỉ có thể mang theo cùng lên kinh.

Hồng nhan tửu đương nhiên là do nàng bịa ra, hiện tại rượu này lại cứu mạng nàng.

Nàng lấy một bình rượu, đổ rượu có màu sắc trong suốt như màu trà ra, một hương mơ nhàn nhạt đập vào mặt, có vẻ không quá giống một chén rượu.

Lúc Nguyễn Ngọc Vi bưng bình rượu trở lại phòng trước, râu quai nón của người nọ cũng không che giấu được mặt đỏ.

Chỉ là đôi mắt kia càng ngày càng dọa người.

Nguyễn Ngọc Vi cẩn thận đặt chai rượu lên bàn: "Khách quan, đây là rượu hồng nhan..."

Người nọ cầm bình rượu lên ngửi một chút: "Đây là rượu? Đây không phải là nước trái cây đàn bà uống sao!"

Khóe môi Nguyễn Ngọc Vi nhếch lên một nụ cười gượng ép: "Đại nhân ở Đại Lý tự đi trực có công vụ cũng chỉ có thể uống loại rượu trái cây này."

Người nọ ha hả thấp giọng nở nụ cười, nàng càng cảm thấy hắn ta và kẻ giết người trong mơ rất giống nhau.

"Đại Lý tự... Một đám đàn bà."

Chân Nguyễn Ngọc Vi không nhịn được run lên: "Khách quan ăn từ từ..."

Nói xong nàng nhấc chân đi ra ngoài.

"Chủ quán đi đâu vậy?" Người nọ không nhúc nhích, nhưng con dao vốn đặt trên bàn đã nằm ngang trước mặt nàng.

Lưỡi dao sáng loáng hơi nghiêng một chút, sơ sẩy chút là nàng sez bay đầu!

Hàm răng Nguyễn Ngọc Vi run rẩy, giọng nói cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở: "Tiểu nữ, tiểu nữ chỉ đi lấy bát đĩa đưa thức ăn..."

Người nọ vẫn bất động: "Gấp như vậy?"

"Không, không vội..."

Nguyễn Ngọc Vi sắp khóc.

Người này chính là giấc mộng đầu tiên của nàng, trong mộng hắn ta giết hai nữ nhân, một đôi tỷ muội xinh đẹp.

Nàng bị dọa tỉnh, kết quả ngày hôm sau, Tiêu đại nhân và Mã đại nhân ở Đại Lý tự tới ăn cơm, liền nói đến vụ án nữ không đầu ở thành Bắc.

Nàng từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này, thoáng cái liền nhớ tới cảnh trong mơ kia.

Hiện tại nàng càng khẳng định, đây không đơn thuần là trùng hợp.

Vụ án kia, nghe nói, cho đến nay, vẫn chỉ tìm được một cái đầu...

Giả Hồng nâng hai mắt đỏ bừng lên: "Ngươi sợ ta."

Nguyễn Ngọc Vi nhìn thoáng qua con dao gần trong gang tấc, giơ ngón tay bị thương đã nhuộm đỏ dải tóc lên, cuối cùng không nhịn được nức nở khóc lên: "Sợ!"

"Ta cắt rau vào tay cũng đau muốn chết, thanh đao lớn như vậy làm sao ta không sợ chứ!"

Nàng thành thật thừa nhận sợ hãi.

Cái này sao có thể không sợ, một chút cũng không giả vờ được!

Giả Hồng nhìn thoáng qua, giơ ngón tay lên, Nguyễn Ngọc Vi khóc đến nước mắt giàn giụa, cổ tay khẽ động, thanh đại đao kia thu lại.

"Đi đến chỗ ngươi nên đợi, chờ ta ăn xong, ngươi có thể đi ra ngoài."

Nguyễn Ngọc Vi đưa mắt nhìn Đại Lý tự đối diện, bình thường trước cửa đều có hai quan binh cà lơ phất phơ, sao hôm nay chẳng có ai cả!

Nàng lại nhìn thoáng qua Giả Hồng đang chậm rãi ăn thịt uống rượu, xê dịch chân như nhũn ra chậm rãi trở lại bếp sau.

Người này không đơn giản, rượu mạnh như vậy mà hắn ta chỉ đỏ mặt, không có chút dấu hiệu say rượu...

Cửa hàng của Nguyễn Ngọc Vi không có cửa sau, toàn bộ lối ra chỉ có sảnh trước.

Người này nếu muốn nàng chết, ngay cả chỗ trốn cũng không có.

Vụ án song thi không đầu trong mơ là trùng hợp, hung thủ gây án kia vẫn là trùng hợp sao...

Bất luận là đôi tỷ muội chết thảm kia, hay là người này, nàng trước đây đều chưa từng gặp qua!

Cảnh tượng nàng tự dưng mơ thấy kia, trước mặc kệ có phải là phán đoán của nàng hay không, mạng nhỏ hiện tại của nàng đều nguy rồi.

Vừa rồi lúc người này tiến vào, hình như còn cùng đám người Tiêu đại nhân sát vai qua.

Những đại nhân này, không phải thường xuyên khoe khoang sự nhạy bén của mình, trong đám người có phải nhìn ra được người xấu không!

Người xấu lớn ở chỗ này, sao lại không nhìn ra chứ!!

Nguyễn Ngọc Vi còn đang miên man suy nghĩ, tiếng ghế ngoài chà xát trên mặt đất truyền đến.

Giả Hồng đã ăn xong, hắn ta đứng dậy, ghế đụng vào bắp chân, di chuyển về phía sau.

Giả Hồng móc từ trong ngực ra một đống bạc vụn, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Vi đang hoảng hốt: "Tay nghề của chủ quán không tệ."

Nói xong, hắn ta đội mũ che, cầm đại đao, bước chân hơi phù phiếm đi ra khỏi cửa hàng nhỏ.

Nguyễn Ngọc Vi vội vàng rón rén tiến lên, ghé vào khung cửa, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa.

Nàng mới xách váy phóng về phía Đại Lý tự.

Ông trời ơi!! Nàng muốn báo án!!!

Hiện tại nàng cảm thấy Đại Lý tự chính là phúc địa kim quang lấp lánh!

Trong mắt nàng chỉ có cửa lớn Đại Lý tự, nàng không nhìn thấy bước chân Giả Hồng dừng lại, chậm rãi xoay người, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng ẩn vào Đại Lý tự của nàng.

Sắc mặt Giả Hồng trở nên tối tăm, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị.

"Nữ nhân trong thiên hạ đều giống nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip