Chương 28: Đuổi cùng giết tận
Cái gì mà đại phu của Tế Nhân đường chứ, hôm qua còn bảo nàng bị bệnh, hôm nay đã bảo nàng là người chết, có khi ngày mai bảo nàng sắp được chôn cất là vừa.
Nguyễn Ngọc Vi trở về nhà nhổ mấy lần, nếu không phải chưa vào mùa, nàng đã lấy mất nắm ngải cứu xua đuổi tà ma rồi.
Không biết có phải nàng ôm hận vào cả giấc ngủ không. Sau khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc, nàng mở mắt ra thì thấy mình ở trong một căn phòng sáng sủa đơn giản.
Sau đó là một cái mũi đỏ, một khuôn mặt như còn mang theo oán giận hiện ra trước mặt nàng.
Trình Tuyết Tùng!
Mơ đến Tế Nhân đường rồi! Nếu nàng có thể phát ra âm thanh, nhất định nàng sẽ cười to.
Trình Tuyết Tùng cầm kim bạc, xoay hai lần trên đầu nàng, rồi lắc hai lần, quay người châm cứu cho người đang nằm trên giường.
Nàng lại biến thành ngọn đèn dầu rồi, lần này là đèn dầu của Tế Nhân đường.
Tiểu dược đồng bên cạnh đang cầm một ống trúc nhỏ. Trình Tuyết Tùng châm cứu xong liền cầm ống trúc nhỏ.
Giây sau chỉ thấy hắn ta che miệng, vẻ mặt chán ghét: "Hóa ra con trùng này di chuyển ở miệng vết thương."
"Công tử, sao thân thể của hắn ta lại có trùng?"
Nguyễn Ngọc Vi không thể thấy biểu cảm của Trình Tuyết Tùng, nhưng nàng thấy được vạt áo người trên giường, là tên lừa đảo nàng đưa tới đây.
"Đây là cổ trùng của tộc Miêu Lật, nếu trùng này không hút hết chất độc, người này đã sớm chết từ lâu rồi."
"Cũng không biết tiểu tử này đắc tội với ai, trúng phải trì dương tán, đổi lại là người khác thì đã sớm chầu trời rồi."
Trình Tuyết Tùng đưa ống trúc lại cho tiểu dược đồng, tiểu dược đồng đứng từ xa nhận lấy ống trúc, giống như trong ống trúc đó có thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
"Đến phòng ta lấy bình thuốc màu xanh đến đây."
Tiểu dược đồng đặt ống trúc lên bàn, chạy nhanh đi.
Lúc này Nguyễn Ngọc Vi mới thấy rõ trong ống trúc là thứ gì, hóa ra là một con trùng màu đen đang ngọ nguậy.
Tộc Miêu Lật, không phải là bộ tộc bí ẩn bị diệt trong truyền thuyết sao.
Tên lừa đảo này hóa ra là một Miêu y?
Trình Tuyết Tùng quay người, nhìn ống trúc nhỏ trên bàn: "Thế gian này lại thật sự có cổ trùng."
"Chỉ nghe nói qua bí thuật độc cổ chuyên hại người, không ngờ còn có thể hút độc cứu người."
Không lâu sau tiểu dược đồng quay lại, trong tay cầm một bình sứ màu xanh: "Công tử, ngài để hắn ta dùng thuốc này à."
Trình Tuyết Tùng liếc mắt trừng: "Không lẽ để hắn ta chết?"
Tiểu dược đồng ngậm miệng không nói gì.
Trình Tuyết Tùng dùng xong thuốc, nhìn lại trong bình chỉ còn vài phần thuốc, khuôn mặt đầy đau lòng: "Vì có hứng thú với trùng của ngươi nên bổn công tử mới cho người dùng loại thuốc này đấy."
Nói xong, hắn ta cầm ống trúc trên bàn nhìn: "Con trùng nhỏ này lại lợi hại như vậy, ăn nhiều độc như thế mà vẫn sống."
"Canh trừng chút, đến đêm thay tiếp hai lần thuốc, sớm mai ta lại qua xem."
Giao việc xong, Trình Tuyết Tùng liền rời đi.
Tiểu dược đồng kiểm tra người nằm trên giường trúc, bộ dạng bây giờ đã khác với bộ dạng sắp chết vừa nãy, hơi thở đã ổn định, sắc mặt hồng hào, ước chừng ngày mai sẽ tỉnh.
Cậu ta ngáp dài một cái, rồi ngủ gật bên cạnh giường trúc.
Nguyễn Ngọc Vi đối diện với tên lừa đảo lừa nàng năm lượng bạc, tiểu dược đồng bên cạnh đã phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn bộ dạng của Miêu Nham, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn ta.
Nàng mới tới kinh thành, nhiều đêm nằm mơ, thậm chí còn mơ thấy ác mộng giết chóc. Nàng sợ hãi tột độ, khám tận hai y quán cũng không đỡ, lúc nàng đến y quan thứ ba thì gặp hắn ta ở tây thành.
Một thanh niên rất có tinh thần, da có chút đen, đang bán thuốc cao bôi đùi đau chân đau, nghe nói rất hiệu quả, người mua không ít.
Nàng không biết nó có hữu dụng không vì không có điều phối của đại phu. Lúc qua đường, một đại thẩm đã nói, bà ta nói mình không chỉ đau vai gáy mà còn gặp ác mộng, bôi thuốc cao này xong thì không chỉ hết đau mà còn không gặp ác mộng nữa.
Nghe tới đây, nàng dừng bước, trị hết ác mộng, đúng với triệu chứng của nàng.
Chờ người mua đi hết, nàng tới phía trước: "Nghe nói ngươi có thể trị hết ác mộng?"
Miêu Nham dừng lại: "Hả?"
Sau đó hắn ta phản ứng lại: "Có thể, có thể trị, ta chính là cháu trai của Miêu y vương, người kế tục duy nhất."
Hai mắt nàng sáng lêm, vậy là có thể trị rồi.
Hắn ta bắt mạch cho nàng, hai hàng lông mày càng nhíu chặt.
Nàng nhìn dáng vẻ của hắn ta, đáy lòng càng trầm xuống: "Không, không trị được sao..."
Sắc mặt Miêu Nham xụ xuống: "Trị được, sao lại không được!"
Một lúc sau hắn ta nói: "Cô, hồi nhỏ cô có từng ăm phải đồ vật lạ nào không, ví dụ như con trùng chẳng hạn?"
Nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn ta: "Có ngươi mới ăn trùng í, rốt cuộc có chữa được không."
Miêu Nham cử động đầu, cổ quái nói: "Kỳ lạ... sao lại không giống với a gia nói nhỉ."
Nàng không nghe được rõ lời hắn ta: "Cái gì mà không giống."
Miêu Nham quay đầu nhìn nàng: "Không có gì, chẳng phải cô bảo gặp nhiều ác mộng sao, mạch so với bình thường không giống nhau."
Hắn ta lấy bút và giấy từ trong giỏ trúc ra, viết một phương thuốc cho nàng: "Độc gia Miêu phương, năm lượng."
Nguyễn Ngọc Vi thu hồi suy nghĩ, chứng nằm mơ của nàng không những không trị khỏi, còn hại nàng tiêu chảy cả một ngày.
Đợi đến khi nàng đi tìm hắn ta thì chẳng thấy người đâu nữa.
Thật không ngờ, lúc gặp lại thì hắn ra suýt chết.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn Miêu Nham, lại nhìn tiểu dược đồng gần như đã ngủ say bên cạnh.
Cho nên, đêm nay muốn nàng nhìn hai tên này ngủ sao?
Có điều còn hơn là nhìn thấy đánh đánh giết giết.
Nàng vừa nghi như vậy, cửa sổ đã kêu một tiếng, một người áo đen từ bên ngoài chui vào.
Nguyễn Ngọc Vi: "..."
Tiểu dược đồng bên cạnh cũng ngã xuống, tiếng "bộp" rơi trên bàn.
Miêu Nham trên giường cảm thấy sau lưng mình đau nhói, lúc mở mắ thì thấy người truy sát mình đang cầm trong tay một thanh đao ngắn, ánh mắt nhìn hắn ta như rắn độc phun nọc.
Hắn ta cố chịu đau, dựa lưng vào tường: "Vì, vì sao giết ta?"
Người áo đen không nói gì, từ từ nâng thanh đao lên, Nguyễn Ngọc Vi thấy một nốt ruồi đen gần cổ tay hắn ta.
Giọng Miêu Nham run run: "Từ Diên Bình đến đây, các người đuổi theo ta không tha, ta với các người không thù không oán!"
Lúc người áo đen xoay đao, Miêu Nham đã nắm lấy thanh đao bằng một tay, thanh đao sắc lẹm găm chặt vào lòng bàn tay hắn ta, că,s sâu vào da thịt, một dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống.
"Ta mới ra ngoài được nửa năm, chưa từng đắc tội ai..."
Người áo đen hừ lạnh, không hề đáp hắn ta, chỉ tăng thêm lực lên thanh đao, càng ngày càng tiến gần Miêu Nham.
Miêu Nham không thể đánh, chỉ có thể chống cự bằng tay.
Hai bên đối kháng, Miêu Nham đang bị trọng thương, dần dần kiệt sức.
Hắn ta nắm lấy tay người áo đen bằng hai tay, mồ hôi chảy trên trán: "Mấy năm nay chỉ có gia gia hành tẩu bên ngoài, không lẽ gia gia đắc tội với các người?"
"Nhưng ba năm trước gia gia đã bị bệnh mà chết rồi, ta không biết đến ân oán giữa các người, tại sao không tha cho ta?"
Người áo đen đã mở miệng, nhưng chỉ có ba chữ: "Người Miêu, chết!"
Trong mắt Miêu Nham hiện lên tia tuyệt vọng, tộc Miêu Lật ít người, không quan tâm thế sự bên ngoài, đáng lẽ hắn ta không nên rời tộc, hắn ta hối hận vì không nghe lời mẹ.
Thanh đao càng lúc càng gần, Miêu Nham đột nhiên dùng hết sức, đẩy người áo đen ra.
Miêu Nham nhìn vết thương sâu trong lòng bàn tay, hắn ta từ từ quay đầu: "Trước khi ta nhắm mắt, xin tráng sĩ hãy nói cho ta biết, là ai muốn đuổi cùng giết tận người Miêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip