Chương 29: Nàng thấy đều là thật

Người áo đen lạnh giọng: "Đi hỏi diêm vương đi."

Nói xong, hắn ta vươn tay đâm Miêu Nham. Miêu Nham khẽ rên, hai tay lướt qua mặt người nọ, vạch khăn che mặt của hắn ta xuống.

Nguyễn Ngọc Vi chỉ thấy được bóng lưng của người áo đen, ánh mắt Miêu Nham ánh lên ngọn lửa tức giận, mắt hắn ta dường như sắp lồi ra. Môi hắn ta mấp máy, cuối cùng không nói được gì, tay buông thõng sang một bên.

Hai mắt hắn ta không nhắm, rơi phịch xuống giường. Một người không dễ cứu cuối cùng vẫn mất mạng trong tay người khác.

Người áo đen đưa đưa tay thăm dò hơi thở, sau đó mới từ từ đứng lên, giơ tay lau má, trên tay có một vết máu.

Ánh nến đung đưa, một tia sáng lóe trong tay Miêu Nham, là một con dao làm mặt người áo đen bị thương.

Ngay cả trong mơ, Nguyễn Ngọc Vi cũng sắp tức đến nghiến gãy răng, sao lại mang một con dao nhỏ như vậy. Ít nhất cũng có thể sống sót với một con dao găm. Nó nhỏ như vậy, nhỏ hơn cả dao của thợ mộc, nó có thể sát thương ai chứ?

Người áo đen xác nhận Miêu Nham đã chết, mới từ từ nhặt khăn che mặt lên rồi nhảy khỏi cửa sổ.

Từ đầu tới cuối, Nguyễn Ngọc Vi chưa từng nhìn qua dáng vẻ người áo đen, nàng chỉ nhìn thấy nốt ruồi ở mu bàn tay hắn ta.

Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy đêm nay thật dài, nàng đã xác nhận hai lần, những gì nàng mơ là thật.

Nhưng lần này, nàng mong nó chỉ là một giấc mơ, cho dù tên lừa đảo này lừa nàng năm lượng bạc, hại nàng tiêu chảy cả một ngày.

Nàng cũng không muốn hắn ta chết trước mặt mình thế này, mà nàng cũng không thể làm gì được.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ lờ mờ sáng, Nguyễn Ngọc Vi bỗng thấy cả người nhẹ tênh. Giây tiếp theo, nàng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Hơi thở nặng nề, chỉ khi chạm vào chăn trên người mới cảm thấy mình đã trở lại.

Trong đầu nàng vẫn còn hiện cảnh Miêu Nham vùng vẫy, nàng lập tức nhảy khỏi giường.

Không quan tâm chuyện gì, Nguyễn Ngọc Vi vội mặc quần áo ra ngoài, vừa đúng lúc Lục Nhượng ở đối diện cũng ra khỏi cửa. Lần này nàng lại không hề biết mình chuyển tới đối diện nhà Lục Nhượng.

Lục Nhượng vừa mở cửa đã thấy Nguyễn Ngọc Vi đang co cẳng chạy, vội đến mức cửa nhà chưa đóng. Nàng chuyển đến đây từ khi nào?

Lục Nhượng cau mày. Nguyễn Ngọc Vi này trong sạch, trong sạch tới mức hắn phải nghi ngờ.

Rõ ràng là người kín đáo nhất trong đám đông, cũng là người có lai lịch khó đoán nhất. Nhưng các vụ án gần đây, không liên quan tới nàng nhưng lại thấy bóng dáng nàng khắp nơi.

Nguyễn nương tử này, có bí mật!

Lục Nhượng nhìn nàng chạy dần dần xa, hai tay để ra sau lưng, cất bước đi theo.

Nguyễn Ngọc Vi thở hổn hển trước cửa Tế Nhân đường, chân bỗng dừng lại, nàng thở mạnh, tim đập như trống, giống như sắp nhảy ra khỏi miệng vậy.

Mái tóc dài nàng chỉ kịp chải qua đã xõa xuống, nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, sững sờ.

Gió xuân thổi đến, thổi bay mái tóc nàng, cũng đánh thức nàng.

Nàng đang làm gì vậy? Chỉ là một giấc mơ thôi mà, người trên lầu còn đang ngủ.

Nàng chạy đến đây để chứng minh cái gì?

Trình Tuyết Tùng duỗi lưng đi xuống từ tầng hai, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Vi tóc tai bù xù ở cửa, hắn ta liền cười một tiếng: "Hôm qua đánh bản công tử không một chút thương xót, sao hôm nay lại thành cái dạng quỷ này?"

"Không phải cô không quen hắn ta sao? Bày ra dáng vẻ này để ta xem sao?"

"Bản công tử nói cho cô biết, hôm qua ta chỉ muốn thu phí chẩn bệnh là hai mươi vàng, hiện tại thì không, phải thu năm mươi. Có cả thuốc trị của bản công tử, năm mươi vàng!"

"Hắn ta..." Nguyễn Ngọc Vi vừa mở miệng, trên lầu đã có tiếng hét.

Sắc mặt nàng tái nhợt, tim đập thình thịch. Thực sự là...

Tiểu dược đồng chạy từ tầng hai xuống, mặt mũi trắng bệch, không đứng vững: "Công, công tử, hắn ta, hắn ta chết rồi!"

Suýt chút nữa Nguyễn Ngọc Vi đứng không vững, những gì nàng thấy đều là thật.

Những giấc mơ kia, ác mộng, đều là thật, tất cả đều là sự thật nàng thấy.

Trình Tuyết Tùng vừa bước tới quầy, nghe tiểu dược đồng nói vậy, quay đầu mắng cậu ta: "Chết cái gì, mới sáng sớm đã rủa bản công tử."

Khuôn mặt của tiểu dược đồng không có một giọt máu: "Là... là người hôm qua, hắn ta bị giết rồi!"

Bị giết?

Lục Nhượng vừa đi qua cửa Tế Nhân đường, nghe được có người bị giết.

Hắn cau mày, nhìn Nguyễn Ngọc Vi đứng ngây ra ở cửa. Lại là án mạng khác, nàng lại có mặt ở hiện trường.

Trình Tuyết Tùng biến sắc, vội lấy áo choàng rồi chạy lên tầng hai.

Lục Nhượng tiến lên hai bước: "Nguyễn nương tử không đi xem sao? Chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải muốn xem hiện trường sao?"

Nguyễn Ngọc Vi quay đầu, nàng không biết Lục Nhượng đến đây từ khi nào, vốn muốn xác nhận ác mộng của nàng, hóa ra đều là thật.

Hôm qua, hình ảnh Miêu Nham bị giết lại hiện lên, lúc này, nàng cảm thấy nỗi sợ hãi đã hiện lên trên mặt mình.

Lục Nhượng bước qua ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Nguyễn Ngọc Vi vẫn bất động: "Nguyễn nương tử muốn bản quan tìm người đến cõng sao?"

Nguyễn Ngọc Vi theo Lục Nhượng lên tầng hai. Căn phòng này, nàng chưa từng tới, nhưng nàng đã trú suốt đêm qua.

Tiểu dược đồng run rẩy, tựa vào lan can tầng hai.

Trong phòng, Trình Tuyết Tùng đã kiểm tra xong, tay đưa lên vuốt mắt Miêu Nham.

Lục Nhượng: "Xin nhờ Trình đại phu báo cáo tình hình."

Trình Tuyết Tùng nhìn Nguyễn Ngọc Vi đứng cạnh hắn mặt không chút sắc: "Người này là do Nguyễn nương tử đưa tới tối qua."

"Thân trúng kịch độc, vốn đã cứu được một mạng, chỉ cần nghỉ thêm sẽ hồi phục."

"Đêm qua còn bị ám sát, trong phòng có mê hương, thời gian tử vong có lẽ là canh hai."

"Nguyễn nương tử đưa tới?" Lục Nhượng nhìn ra phía sau.

Tay Nguyễn Ngọc Vi lạnh ngắt, ánh mắt nhìn Miêu Nham rồi rời đi, tình cảnh bi thảm của hắn ta, nàng đã nhìn suốt đêm.

"Ta, ta không quen hắn ta... Ta bị hắn ta lừa năm lượng bạc vì chữa chứng gặp ác mộng."

"Hôm qua lúc ta về nhà, gặp hắn ta bị người khác truy sát, tiếng kêu của ta thu hút mấy người qua đường, sau đó người áo đen kia chạy rồi!"

"Hắn ta vẫn còn thở, ta và mấy người qua đường đưa hắn ta qua đây."

Trình Tuyết Tùng gật đầu: "Hôm qua Nguyễn nương tử tới đây, quả thực có ba, bốn người qua đường tới."

"Đại nhân." Một người đàn ông mặc đồ xám bước tới.

Lục Nhượng ngước mắt nhìn thị vệ La Bỉnh tới: "Đi gọi người ở Đại Lý tự tới, ở đây có án mạng rồi."

La Bỉnh chắp tay: "Vâng!"

Hắn ta chuẩn bị quay người rời đi, quét mắt qua mặt Miêu Nham, đột nhiên hai mắt mở to, thở dốc.

Lục Nhượng thấy vẻ mặt hắn ta thay đổi, hỏi: "Ngươi quen hắn ta?"

La Bỉnh nhìn Lục Nhượng, nói ấp úng: "Đại nhân, hắn ta... hắn ta chính là người ngài muốn tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip