Chương 32: Sương mù trùng trùng
Tại Tế Nhân đường, khi Lục Nhượng siết cổ nàng, trong giây phút cận kề cái chết, nảng nhìn thấy một cảnh tượng.
Trên chiếc hộp nhỏ trong tay thư sinh đó, cũng có một đồ đằng như vậy.
Đồ đằng này đại diện cho điều gì, có phải là đồ đằng của tộc Miêu Lật không?
Thư sinh đó rốt cuộc có phải là cha nàng không, tại sao trong tay người đó cũng có đồ đằng này.
Lục Nhượng tìm Miêu Nham, rốt cuộc là để tìm người, hay là vì thứ gì đó trong tay hắn ta.
Nguyễn Ngọc Vi siết chặt chiếc bảng gỗ nhỏ, các cạnh của bảng đâm vào lòng bàn tay, thứ này chắc chắn có vấn đề.
Nếu tính theo tuổi tác, thư sinh này hiện giờ chắc khoảng bốn mươi tuổi.
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của thư sinh này, nàng có thể tìm ông ấy để hỏi cho ra lẽ.
Nguyễn Ngọc Vi đã thu dọn tất cả mọi thứ trong bọc, nhét vào ngăn bí mật dưới giường.
Khi nàng đến quán ăn, đã gần đến giờ trưa.
Ở cửa, Thạch thẩm đội một chiếc túi vải trên đầu, túi có hai lỗ, chỉ cần thấy ai đi qua, bà ta sẽ niệm một câu: “Ta ngàn sai vạn sai, sai không nên vu khống Nguyễn nương tử, hôm nay chịu phạt, thật sự là đáng đời.”
Dù bà ta có che kín đến đâu, hàng xóm quen biết cũng có thể nhận ra ngay đó là giọng Thạch thẩm của Thạch gia.
Sáng hôm đó, Thạch thẩm gây ồn ào nhất, luôn nói rằng vì sự cám dỗ của Nguyễn nương tử mà con trai văn khúc tinh nhà bà ta đã sa ngã.
Trên phố Chu Tước có tổng cộng tám con hẻm, hàng chục hộ gia đình, số học tử đọc sách cũng lên tới hai, ba mươi người.
Kể từ khi quán ăn của Nguyễn nương tử mở cửa, đã chiếm được lòng của không ít thực khách, nhiều gia đình có điều kiện khá giả, cách hai ngày lại có thêm một món ăn từ quán vào bữa cơm.
Những người ban đầu không nghĩ nhiều vì sự dẫn dắt của Thạch thẩm cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cho rằng món ăn của Nguyễn nương tử có bỏ thuốc, ăn nhiều sẽ trở thành như Thạch Thiên Hỉ, con trai văn khúc bình thường sẽ biến thành kẻ giết người.
Kết quả chỉ mới một ngày, Thạch thẩm đã đứng trước cửa nhà người ta bắt đầu làm rõ tin đồn.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, giờ nhìn lại, không cần nói cũng rõ.
Khi Thạch thẩm nhìn thấy Nguyễn Ngọc Vi, một câu nói suýt nữa đã bị lạc đi, sau khi phản ứng lại, bà ta hừ một tiếng, lầm bầm: “Hồ ly đúng là hồ ly.”
Để che đi vết thương trên cổ, hôm nay Nguyễn Ngọc Vi đã thay một bộ quần áo khác với bộ đồ thường ngày thuận tiện làm việc.
Chiếc áo cổ đứng màu xanh nhạt có hoa văn dây leo, cổ áo còn có một chiếc khuy ngọc bích, bên dưới là chiếc váy trắng thêu những hoa văn mây màu xanh lam.
Bím tóc dài như sợi mì cũng đã được xõa ra, buộc thành một búi tóc, hai bên tai để lại một lọn tóc dài rủ xuống trước ngực.
Điều duy nhất không thay đổi, chính là chiếc trâm bạc trên đầu.
So với trang phục hàng ngày thì quá khác biệt, ai nhìn thoáng qua cũng sẽ không nhận ra đây là Nguyễn nương tử hàng ngày ở trong bếp với dao thớt.
Tiểu Phúc đã đến quán từ sớm, chờ mãi không thấy Nguyễn tỷ tỷ đến, đành xắn tay áo lên dọn dẹp một lượt bên trong bên ngoài, rồi rửa sạch tất cả các loại rau mà Hoa gia gia đã bảo hắn ta mang đến sáng nay, cắt gọn gàng.
Hắn ta đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng của Thạch thẩm cửa thì dừng lại, tưởng bà ta lại muốn lười biếng, vừa định ngẩng đầu quát mắng, thì thấy hôm nay Nguyễn tỷ tỷ ăn mặc đẹp đến mức khiến hắn ta không nói nên lời.
Cho đến khi Nguyễn tỷ tỷ bước vào, hắn ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nguyễn tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp!”
Nguyễn Ngọc Vi nhìn hắn ta với đôi mắt sáng lấp lánh và cười một cái: “Đây là bộ quần áo mẹ làm cho ta khi ta đến tuổi trưởng thành, ta nhớ bà ấy, nên lấy ra mặc thử, chỉ là tay áo hơi ngắn một chút.”
Giọng nói của nàng có chút khàn khàn, lại bổ sung thêm một câu: “Đêm qua gió lạnh, bây giờ nói chuyện cũng hơi khó khăn.”
Tiểu Phúc sờ sờ bộ quần áo thô ráp trên người, ánh mắt thoáng qua một chút ghen tị, hắn ta là do Hoa gia gia nhặt về, chưa nói đến việc mẹ làm quần áo, hắn ta chỉ cần nhìn thấy mẹ từ xa cũng thấy đủ rồi.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn thấy bếp được dọn dẹp gọn gàng qua cửa sổ lớn, lửa trong bếp cũng đã cháy lên, trong nồi lớn tỏa ra mùi thơm của món kho.
Nàng rút một cái dây buộc, buộc chặt tay áo hơi lỏng lẻo: “Sắp đến giờ khách đến rồi, lát nữa ngươi giúp ta mang món ăn lên nhé.”
Nói xong, nàng bước vào bếp, phát hiện tất cả các món ăn đã được cắt xong, gần như mọi công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất.
Tiểu Phúc hơi ngại ngùng gãi đầu: “Tỷ tỷ, tay nghề cắt của ta vẫn chưa tốt, cắt không đều.”
Nguyễn Ngọc Vi cười vỗ vai hắn ta: “Rất tốt, không ngờ Tiểu Phúc còn có tài nấu nướng!”
Tiểu Phúc càng ngại ngùng hơn, vừa định nói gì đó, thì ngẩng mắt lên đã thấy Trình đại phu, người đã chữa bệnh cho Hoa gia gia bước vào.
Dù rằng phí chữa bệnh của Trình đại phu có phần cao, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt, bao nhiêu đại phu khác đều bó tay, nhưng thuốc của Trình đại phu đến đâu khỏi đến đó.
Vì vậy, một chút không hài lòng của Tiểu Phúc với Trình đại phu cũng tan biến.
Dù sao, đắt cũng có lý do của nó.
Trình Tuyết Tùng dẫn theo một tiểu dược đồng từ Đại Lý tự ra, vừa thấy quán ăn đối diện khói bếp bay nghi ngút, liền bước thẳng qua.
“Cái thứ ở ngoài kia thật đáng sợ, có phải Nguyễn nương tử sợ việc làm ăn quá tốt không.” Hắn ra chỉ vào Thạch thẩm đang đứng ở cửa, gọi người qua lại.
Nguyễn Ngọc Vi ngẩng đầu, liếc nhìn cửa: “Đáng sợ thì có đáng sợ thật, nhưng vì cuộc sống ổn định sau này của tiểu nữ, tạm thời nhẫn nại hai ngày cũng không sao.”
“Trình đại phu.” Tiểu Phúc bước ra khỏi bếp: “Đa tạ Trình đại phu, gia gia của ta giờ đã tốt hơn nhiều.”
Hắn ta vừa bước vào cửa tiệm, đã có một đứa trẻ chạy tới chào, một lúc sau hắn ta mới nhận ra, đây chính là đứa ăn xin hôm đó.
“Ôi, tên ăn mày chỉnh tề một chút, cũng ra dáng một tiểu lang quân khôi ngô đấy chứ.”
Tiểu Phúc ít khi được khen ngợi, hơi ngượng ngùng cười một cái: “Tỷ tỷ nói ăn mặc sạch sẽ chút, đến quán ăn học nghề.”
Trình Tuyết Tùng: “Nguyễn nương tử đúng là có lòng từ bi, cứu người không nói, còn có thể truyền dạy tay nghề.”
Hắn ta khoanh tay sau lưng, nhăn mũi ngửi một cái: “Mùi này ngửi cũng được, cho bản công tử chút món ngon.”
Tiểu Phúc vỗ ngực: “Vậy phải thử món thịt kho của Nguyễn tỷ tỷ, còn có món dầu tưới thập cẩm.”
Trình Tuyết Tùng: “Đều mang ra một chút, tiểu dược đồng của ta sợ đến mức này, cho nó thêm chút rượu, để nó hồi hồn.”
Nói xong, hắn ta kéo tiểu dược đồng đang cúi đầu ngồi đối diện hắn ta.
“Hiện trường nhỏ như vậy mà đã sợ đến thế, còn làm đại phu kiểu gì.”
Nguyễn Ngọc Vi thấy tiểu dược đồng cúi lưng, chân tay còn hơi run rẩy.
“Tiểu Phúc, ngươi ra sau lấy chút rượu mận, rượu này không nặng, rất hợp với tiểu ca.”
Tiểu Phúc lấy một ít bình rượu, đổ rượu màu nâu sáng vào bình.
Nguyễn Ngọc Vi cũng nhanh chóng lấy thịt kho cắt lát bày ra đĩa, rau củ thì trụng chín, tưới nước thịt lên.
Tiểu Phúc mang rượu và món ăn lên bàn: “Trình đại phu cứ việc ăn, tay nghề của Nguyễn tỷ tỷ là số một thiên hạ!”
Nguyễn Ngọc Vi nghe thấy lời khen của Tiểu Phúc, đành cười khổ.
“Ồ? Vậy ta phải thử tay nghề số một thiên hạ một chút.”
Trình Tuyết Tùng đã quen với những món ăn ở các tửu lâu lớn, tay nghề giản dị ở chợ như thế này, hắn ta cũng ít khi ăn.
Một lúc, hương thơm bay xa, khiến hắn ta cảm thấy thèm ăn.
Hắn ta gắp một miếng thịt mềm, vừa vào miệng đã thấy vị mặn ngọt của nước thịt, rồi trên đầu lưỡi bùng nổ vị cay nhẹ.
Trình Tuyết Tùng gật đầu: “Dù không tao nhã, nhưng cũng có nét hoang dã.”
Hắn ta lại gắp một miếng, vừa chuẩn bị cho vào miệng, bên ngoài đột nhiên “bùng” một tiếng vang lớn, làm miếng thịt rơi xuống đùi.
Trên bộ quần áo trắng, một miếng thịt màu sắc hấp dẫn, nước thịt nhanh chóng thấm vào vải, lan ra xung quanh.
Bên ngoài chỉ nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc.
“Lục Nhượng, đừng làm ra vẻ thanh cao như vậy, chẳng phải cũng chỉ là theo đuổi danh lợi sao!”
“Lưỡng bạng tương tranh*, Lục gia ngươi được lợi, thật là một kế sách hay!”
____
*: ý chỉ hai bên đánh nhau nhưng bên thứ ba được lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip