Chương 59: Tiểu nương tử cãi nhau với lang quân rồi
Nguyễn Ngọc Vi hoảng hốt, quay người kịp thời tránh được một đòn.
Khi tiểu nhị định lao tới lần nữa, một thanh kiếm dài từ bên ngoài bay vào, dường như có thể nghe thấy tiếng kiếm ngân vang.
Nảng thở hổn hển ngã ngồi xuống đất, thanh kiếm cắm sâu vào tường, cánh tay của gã tiểu nhị bị rạch một vết thương dài, máu lập tức thấm ướt vải.
Lục Nhượng bước vào, nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc Vi đang nằm trên đất: "Miệng của Nguyễn nương tử bị câm rồi sao, ngay cả kêu cứu cũng không biết."
Tiểu nhị cao lớn rõ ràng là không đủ sức, giết một cô nương yếu đuối như nàng thì còn được, nhưng khi đối mặt với cao thủ như Lục Nhượng, chỉ như con kiến đụng phải cây đại thụ.
Thậm chí Lục Nhượng không cần lấy thanh kiếm cắm vào tường, chỉ vài chiêu đã đánh tiểu nhị bay ra ngoài.
Hắn ta va vào lan can, một cú lộn ngược, rồi "bịch" một tiếng lớn, dường như đã đè bẹp bàn ghế ở tầng một.
Lục Nhượng nhìn Nguyễn Ngọc Vi: "Cũng coi như nhanh trí."
Nguyễn Ngọc Vi run rẩy đứng dậy: "Hắn ta đi mà không phát ra tiếng, mà còn đi giày."
Lục Nhượng rút thanh kiếm trên tường: "Có vẻ như, kẻ đứng sau là người ra tay ở kinh thành."
Nguyễn Ngọc Vi ngẩn người: "Kinh thành? Không phải là Trần phu nhân sao?"
Từ trong ngực hắn lấy ra một miếng khăn, động tác lau kiếm dừng lại: "Động cơ."
Nguyễn Ngọc Vi vừa mở miệng định nói gì đó, một lúc sau lại từ từ khép lại.
Theo lời Lục Nhượng, bây giờ dù Trần phu nhân không thể bị kết tội, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi.
Bây giờ bà ta làm bất cứ việc gì cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, cũng dễ dàng bị nghi ngờ.
Hơn nữa, hiện tại bà ta không cần phải gánh thêm một án mạng.
Vì vậy, Lục Nhượng mới có thể khẳng định người này không phải là do Trần phu nhân phái tới.
Lục Nhượng bước ra khỏi phòng: "Sáng mai, Nguyễn nương tử vẫn nên trở về kinh, ít nhất ở kinh thành, không ai dám ra tay."
Nguyễn Ngọc Vi không tin, không nhịn được lẩm bẩm: "Chẳng phải Tử Yên chết một cách mờ ám sao."
Lục Nhượng quay lại nhìn nàng, nàng lập tức che miệng mình, vẫy tay tỏ vẻ vô tội.
Nguyễn Ngọc Vi đi theo ra ngoài, vừa mới cúi người bên lan can chuẩn bị nhìn xuống, một mùi hương lạ nhẹ nhàng xộc vào mũi, nàng còn chưa kịp phản ứng là gì, đã ngã mềm xuống.
Lục Nhượng vừa định nhắc nhở nàng có mê hương thì thấy hai mắt nàng đảo ngược ngã xuống đất.
Không kịp rồi.
Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy, từ khi vào kinh, chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.
Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mí mắt nàng, dường như nàng cảm thấy mình đã xa rời vẻ đẹp như vậy rất lâu rồi.
Nàng từ từ mở mắt, còn hơi ngơ ngác nhìn về phía ánh sáng chiếu xuống bên cửa sổ.
Nàng bật dậy từ giường, hôm qua hình như đã gặp sát thủ!
Nguyễn Ngọc Vi xoa xoa trán còn hơi choáng váng, hôm qua vốn đã đói cả ngày, khó khăn lắm mới có đồ ăn, lại còn là đồ ăn của sát thủ giả trang, nàng chưa ăn được miếng nào đã ngất đi.
Bây giờ nàng không chỉ đói bụng, mà nhìn thấy người nào cũng muốn nuốt chửng.
Trong phòng đã khôi phục lại như cũ, chỉ có cái lỗ trên tường, vẫn chứng minh rằng mọi chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ.
Nguyễn Ngọc Vi đi ra khỏi phòng, đại sảnh tầng một giờ đã rộn ràng lên, người đến ăn ngày càng đông.
Tầng một và tầng hai còn có người mang theo hành lý đi lên đi xuống, bây giờ là buổi sáng, nhiều người đã chuẩn bị xong và sắp sửa lên đường.
Chưởng quầy nhìn thấy nàng, liền đứng ở quầy tầng một, vẫy tay gọi: “Vị nương tử này!”
Nguyễn Ngọc Vi chỉ tay vào mình, chưởng quầy gật đầu tiếp tục nói: “Món ăn đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần xuống ăn là được.”
Nói xong, ông ta chỉ vào một cái bàn nhỏ bên cửa sổ, trên mỗi bát món ăn đều có một cái bát úp lại.
Quán cũng khá chu đáo, Nguyễn Ngọc Vi sờ bụng đói meo đi xuống lầu.
Chưởng quầy lại mang một ấm trà nóng đến: “Xe ngựa cũng đã chuẩn bị theo lệnh của lang quân, cô ăn no thì có thể lên đường.”
“Lang quân? Xe ngựa?” Khóe môi Nguyễn Ngọc Vi co giật: “Hắn đâu rồi?”
Có vẻ như Lục cẩu quan nhất định phải đuổi nàng về kinh thành rồi.
Chưởng quầy lắc đầu: “Sáng sớm đã đi rồi, chỉ dặn chuẩn bị cơm nước và xe ngựa.”
Nói xong, giọng ông ta thấp xuống hai phần: “Có phải tiểu nương tử đã cãi nhau với lang quân đó không? Tối qua khi các người vào, mặc dù đi trước đi sau, không ai nói gì, ta đã biết các người đi cùng nhau.”
Nguyễn Ngọc Vi “…Chưởng quầy, đừng đoán mò nữa, nhanh chóng làm việc đi, có khách đến rồi.”
Chưởng quầy vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc có hai thư sinh mang theo hòm sách đi vào, ông ta lập tức nở nụ cười chào đón: “Khách quan muốn ăn tạm hay ở lại?”
Nguyễn Ngọc Vi vừa ăn cơm vừa nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.
Hôm qua, nàng không biết Đan Quế nói bao nhiêu là thật, nhưng thông tin về túi hương chắc chắn là thật.
Họa tiết này là họa tiết của người Miêu Lật, xem ra muốn biết mối quan hệ giữa thư sinh đó và họa tiết này, chỉ có thể đến trại Miêu.
Hoặc là, Lục Nhượng có thể điều tra thêm được gì đó về vụ án lần này.
Trên bàn có tổng cộng ba món và một bát canh, Nguyễn Ngọc Vi một mình dọn dẹp sạch sẽ.
Tiểu nhị thu dọn bát đĩa đều bị dọa một phen, nhìn nàng với ánh mắt như thể nàng là một con quái vật ăn thịt.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn chiếc xe ngựa vẫn đỗ bên ngoài quán trọ, sờ bụng thỏa mãn.
Có vẻ như, Lục đại nhân đã sắp xếp xong, đã tốt bụng như vậy, nàng cũng không thể phụ lòng được.
Dù là tin tức về thư sinh năm xưa, hay tin tức về họa tiết của người Miêu, giờ đây ở Thuận Thành sẽ không còn tin tức mới nào nữa.
Thay vì ở lại đây lo lắng cho mạng sống của mình, thì nhanh chóng trở về kinh còn hơn.
Hơn nữa, Tiểu Phúc một mình ở cửa hàng, nàng phải nhanh chóng trở về, vì nàng còn phải sống dựa vào cửa hàng này, không thể để Tiểu Phúc làm hỏng mọi thứ.
Xe ngựa của Nguyễn Ngọc Vi vừa ra khỏi thành, ngay lập tức có người báo tin.
“Phu nhân, người đã ra khỏi thành rồi.”
Hai tay Trần phu nhân nắm ba nén hương, quỳ trước tượng bồ tát thành kính lạy, Chu ma ma lập tức nhận lấy hương từ tay bà ta rồi cắm vào lư hương.
Bà ta mới từ từ đứng dậy: “Đi rồi? Gửi tin về phía kinh thành.”
Chu ma ma lập tức đáp: “Vâng.”
Bà ta vừa đi đến cửa, bước chân đột ngột dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được: “Ngài…”
“Có chuyện gì.” Trần phu nhân khó chịu quay người lại, khi thấy khuôn mặt lạnh lùng ở cửa, thân hình bà ta chao đảo, ngã ngồi xuống đệm.
Lục Nhượng bước chân vào ngưỡng cửa: “Có vẻ như phía sau Trần phu nhân có cao nhân khác.”
Khóe môi Trần phu nhân miễn cưỡng cong lên một đường: “Đại nhân nói gì, thần phụ không hiểu.”
“Không hiểu?” Lục Nhượng vén áo ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn lấy ra một cuốn tịch thư: “Viên Sùng Văn, nam, hai mươi mốt tuổi, nhân sĩ Xương Châu, năm ngoái thi đỗ tiễn sĩ hạng hai, đứng thứ ba mươi bảy…”
Trần phu nhân kêu lên một tiếng, lao tới định giật lấy: “Ngươi lấy cái này từ đâu ra!”
Lục Nhượng không đáp lại bà ta, chỉ tiếp tục nói: “Viên đại nhân hiện đang làm việc ở viện Hàn Lâm, thật trùng hợp, trước khi bản quan đến Thuận Thành đã gặp qua.”
“Ta đã nói, sao Trần phu nhân lại có vẻ quen thuộc như vậy…”
“Lục đại nhân!” Trần phu nhân run rẩy môi nói cắt ngang lời hắn: “Ngươi đến đây có ý gì…”
Lục Nhượng nhìn bà ta, sắc mặt lạnh lùng: “Người ở kinh thành rốt cuộc là ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip