Chương 6: Ta có cách
Nguyễn Ngọc Vi vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lục đại nhân bước sang bên cạnh, thứ màu hồng hoa bướm kia ngã xuống vũng bùn.
Xì-
Nàng đau thay cô nương này.
May mắn đây là đất bùn xốp, nếu không khuôn mặt sẽ bị té hoa mất!
Nàng nhìn thoáng qua biểu cảm Lục Nhượng không thay đổi, đáy lòng đối với Đại Lý tự Thiếu khanh mạ vàng này lại càng trơ trẽn.
Không mặc quan phục trong thời gian trực.
Nạn nhân bị kinh hãi hoảng sợ, hắn lại còn trốn.
Hiện tại nàng càng thêm hoài nghi, năng lực của cái tên Đại Lý tự Thiếu khanh này, hắn có thể phá giải những vụ án này hay không.
Đừng đưa vụ án khó khăn tới cửa cho nàng, lại thả...
Hồng phấn hoa bướm đã khóc sướt mướt đứng lên: "Lục tam ca, ta còn tưởng rằng không bao giờ gặp lại huynh, huhu..."
"May mắn huynh tới kịp! Huhu- -"
Lục Nhượng không lên tiếng, bước chân lại dịch sang bên cạnh một bước.
Hồng phấn hoa bướm trực tiếp một bước dài tới, vươn hai tay liền gắt gao nắm chặt ống tay áo hắn: "Lục tam ca, có phải cha ta gọi huynh tới cứu ta không, ơn cứu mạng của Lục tam ca, Thù Nhiên suốt đời khó quên..."
"Không phải." Lục Nhiên ngắt lời nàng ta, vừa kéo tay áo mình ra.
Lúc này Mã Thiệu Nhân từ miếu Quan Âm đi ra, trên mặt hắn ta là sự vui mừng không kiềm chế được: "Đại nhân, giải cứu tám nữ tử, năm đứa trẻ nam."
Bình thường những việc thoải mái dễ dàng như này đều là công lao của phủ Kinh Triệu.
Đến Đại Lý tự, tất cả đều là "nghi nan tạp chứng", quanh năm suốt tháng, chiến tích của bọn họ nào có đẹp bằng phủ Kinh Triệu.
Lục Nhượng nhìn thoáng qua đám cô nương dựa sát vào nhau run lẩy bẩy phía sau, còn có mấy đứa nhỏ bị quan binh ôm vào trong ngực còn đang co rúm lại.
Hắn dặn dò Mã Thiệu Nhân: "Những cô nương này, lén lút đưa về, không được để lộ."
"Đưa, đưa về?" Mã Thiệu Nhân còn chưa kịp phản ứng lại thâm ý của đại nhân.
Nguyễn Ngọc Vi nóng nảy, nàng tiến lên hai bước túm lấy tay áo Lục Nhượng: "Sao có thể đưa về được, những người này đều là nhân chứng!"
Nàng biết bất luận là phủ Kinh Triệu hay là Đại Lý Tự, định tội đều phải nói chứng cớ.
Nhất là nơi phúc thẩm vụ án như Đại Lý tự, định tội so với phủ Kinh Triệu còn nghiêm cẩn hơn nhiều.
Những người này làm nhiều việc ác, nếu không có đủ nhân chứng, còn có thể định tội sao?!
Những cô nương bị bắt cóc không nhà để về, chết thảm ven đường nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ sẽ không có người giải oan sao.
Nàng tận mắt nhìn Cầm tỷ tỷ bị hại, hôm nay thật vất vả mới tận mắt nhìn hung thủ vào lưới.
Chẳng lẽ lại để cho nàng tận mắt nhìn thấy hung thủ trốn thoát trước sự trừng phạt của hắn ta sao?!
Lục Nhượng quay đầu nhìn Nguyễn Ngọc Vi: "Ngoại trừ mấy bé trai này, bất luận là phủ Kinh Triệu hay là Đại Lý tự đều không nhận được báo án thiếu nữ mất tích.
Sắc mặt hắn trầm tĩnh: "Cô có biết vì sao không có không?"
Khóe môi Nguyễn Ngọc Vi khẽ mấp máy, nàng làm sao có thể không biết tại sao, chẳng qua là người nhà của những cô nương này cho rằng thể diện lớn hơn mạng người.
Cảm thấy cô nương mất tích đồng nghĩa với mất đi sự trong sạch, còn không bằng chết ở bên ngoài...
Nếu lén lút đưa về, lặng lẽ không một tiếng động còn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nếu ra mặt làm chứng, chính là chiêu cáo thiên hạ, những cô nương này đã bị bắt cóc, từ nay về sau miệng lưỡi người đời sẽ dìm chết các nàng.
Thế đạo bất công như thế, rõ ràng rất khó chấp nhận lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống.
Lục Nhượng không nhìn nàng nữa: "Mã đại nhân, tìm mấy người ổn thỏa, buổi tối lén đưa người về."
Mã Thiệu Nhân mím môi gật đầu: "Vâng."
Mấy tên côn đồ kia đã bị quan binh trói chặt, tên mặt sẹo kia nhìn chằm chằm Nguyễn Ngọc Vi hồi lâu, đột nhiên biểu tình dữ tợn, nhe răng vàng hoe: "Con điếm thối, lúc trước lão tử nên một đao giết ngươi trước!"
Quan binh Trương Lão Ngũ áp giải hắn ta, cũng từng ăn cơm ở cửa hàng nhỏ của Nguyễn Ngọc Vi vài lần, coi như là khách quen.
Trương Lão Ngũ thấy hắn ta ồn ào với Nguyễn nương tử, đánh bốp một cái vào gáy hắn: "Con mẹ nó, bị bắt còn không thành thật!"
Một cái tát này đánh cho hắn ta lảo đảo một cái, hai tay hắn ta bị trói, chỉ có thể thẳng tắp ngã xuống đất, vừa vặn trên mặt đất có một đống phân ngựa mới vừa kéo, ngã ở phía trên, ngoại trừ có chút thối, hẳn là không đau.
Nguyễn Ngọc Vi không rảnh bận tâm đến những thứ khác, chỉ lo lắng mấy người tội ác đến cực điểm này không thể bị đưa ra công lý.
Nàng nhìn thoáng qua người đàn ông mặt sẹo bị Trương lão Ngũ nhắc tới, chật vật đến cực điểm, trong giọng nói lộ ra bình tĩnh: "Lục đại nhân, nếu như ta nguyện ý lên công đường làm chứng thì sao."
Lục Nhượng quay đầu nhìn nàng một cái: "Cô là nhân chứng tận mắt, đương nhiên phải lên công đường."
Nguyễn Ngọc Vi hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không, ta là người bị hại."
"Mùa xuân năm nay, từ Khâm Châu đến Ngô Châu, ta ở trên hắc thuyền của bọn họ, nhìn thấy bọn họ lừa bán ít nhất ba mươi người."
"Nếu không phải Cầm tỷ tỷ liều chết giúp ta để có cơ hội chạy thoát, hiện tại dù ta không phải oan hồn, cũng sẽ không có kết cục tốt."
Lục Nhượng nhíu mày: "Sao cô không báo án?"
Nguyễn Ngọc Vi trào phúng cười: "Báo án? Ta bị 'Thanh Thiên lão gia' Ngô Châu đánh hai mươi gậy rồi ném ra ngoài, đại lão gia nói ta báo án giả, nhiễu loạn công đường."
"Đại lão gia còn nói, hiện tại Đại Tề quốc vận hưng thịnh, trời yên sông thanh, bách tính an cư lạc nghiệp, tại sao lại có lừa bán!"
Lục Nhượng nhìn ánh mắt đầy châm chọc của Nguyễn Ngọc Vi, đôi mắt rũ xuống: "Chuyện này, ta sẽ báo lên quan viên Hộ bộ điều tra."
Quan viên Ngô Châu có thể bị điều tra hay không nàng không biết nhưng hiện tại nàng muốn biết mấy tên côn đồ này có thể định tội không.
Ánh mắt nàng sáng rực: "Ta có thể lên công đường làm chứng không?"
Lục Nhượng như bị ánh mắt này thiêu đốt, ánh mắt lóe lên, một lát sau khẽ gật đầu: "Có thể."
Bên cạnh hoa điệp màu hồng nhạt như là nghĩ đến gì đó, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch: "Ta không thể làm chứng!"
Trang điểm tinh xảo trên mặt nàng cũng không che giấu được vẻ hoảng sợ.
"Lục tam ca, huynh đưa ta về đi." Đáy mắt nàng ta đều là cầu xin, đôi môi mất đi huyết sắc khẽ run rẩy, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu.
"Nếu cha biết, ta, ta..." Giọng của nàng ta run rẩy, giống như cha trong miệng nàng ta là cái quỷ gì rất đáng sợ.
Lần này Lục Nhượng quay đầu nhìn nàng ta một cái: "Giang cô nương, các cô giống nhau, lát nữa trời tối, sẽ có người lặng lẽ đưa cô về."
Giang Từ Nhiên không nhịn được hai mắt đẫm lệ: "Lục Tam ca, huynh cũng biết, cha ta quy củ nghiêm minh..."
Trong lòng Nguyễn Ngọc Vi ưu sầu, cô nương này vừa nhìn đã biết là cô nương nhà quan lại.
Ở Đại Tề, không nói cô nương nhà quan lại, ngay cả cô nương nhà bình thường, gặp cha mẹ nhẫn tâm, cho dù đứa nhỏ cứu trở về cũng sẽ lặng lẽ gả xa tha hương, hoặc là bán làm nô tỳ, không bao giờ thừa nhận có nữ nhi này nữa, sợ nàng lạc đường sẽ bôi đen trong nhà.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã nảy sinh chút đồng tình với quan gia tiểu thư xinh đẹp này.
Không có chuyện hôm nay, nàng ta vẫn là khuê các tiểu thư như châu như bảo.
Nếu để cho phụ thân của nàng ta biết, chỉ sợ vận mệnh của nàng ta cùng những cô nương bình thường này không có gì khác biệt.
Giang Từ Nhiên thấy Lục Nhượng vẫn không nói lời nào, gấp đến độ khóc lên.
Hôm nay nàng ta chỉ là trên đường phố mua trang sức, thị nữ chỉ rời đi mua bánh ngọt, ngay tại trên đường cái, nàng ta đột nhiên ngửi được một mùi dị hương rồi bất tỉnh nhân sự.
Chờ nàng ta tỉnh lại, đã ở trong miếu đổ nát.
Nàng ta bị bắt cóc.
Nàng ta còn không kịp nói chuyện với phỉ tặc, liền thấy một đám quan binh vọt vào.
Lục Nhượng đã đưa người đến cứu nàng ta.
Nàng ta đã đánh mất, nếu nàng ta cứ trở về với bộ dạng như vậy, nhất định sẽ bị cha quở trách, thậm chí có thể...
Nghĩ đến đây, nàng ta càng đau lòng.
"Ta có cách."
Một giọng nữ thanh lệ cắt ngang tiếng khóc của nàng ta.
Cô nương vừa rồi nói muốn làm chứng đang mắt sáng nhìn nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip