Chương 74: Cẩu quan thành huynh trưởng

Nguyễn Ngọc Vi bị ánh nắng ngoài cửa sổ và tiếng ồn ào bên dưới đánh thức.

Nàng mở đôi mắt, bầu trời xanh và mây trắng bên ngoài, yên tĩnh và đẹp đẽ như mọi thứ tối qua chỉ là một giấc mơ.

"Đằng trước có phải là kinh thành không?"

"Kinh thành thật hoành tráng!"

"Ta nghe nói sẽ dừng lại ở kinh thành hai ngày."

"Không đúng đâu, vừa nãy người quản sự nói, hôm nay tàu vào cảng kinh thành quá nhiều, chỉ dừng nửa ngày rồi phải đi."

"Ôi, thật đáng tiếc, ta còn muốn đi xem phố phường ở kinh thành nữa."

Nguyễn Ngọc Vi đi đến bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Lục Nhượng đang đứng dưới hành lang tàu.

Hai tay hắn khoanh sau lưng, quần áo đã hai ba ngày không thay, dù có hơi nhăn nhưng vẫn không làm mất đi khí chất của một công tử.

Trên boong tàu có không ít cô nương đang lén lút nhìn hắn, nhưng hắn như không hay biết, vẫn đứng vững bên lan can.

Trên boong tàu, nương tử quản sự cầm một số bảng nhỏ phát cho mọi người trên tàu: "Khách quan, khi đến cảng kinh thành, mọi người có thể mua một số vật dụng cần thiết gần đó."

"Sau khi rời kinh thành, sẽ không dừng lại nữa, trực tiếp đến phủ Ngô Châu."

Một số người trên tàu không hài lòng, "Sao lại vậy, ta muốn xuống ở Diên Bình."

Nương tử quản sự kiên nhẫn nói: "Quản sự đã đi tàu nhỏ vào cảng rồi, vừa rồi ông ấy gửi bồ câu nói, Diên Bình có dịch bệnh, vì sự an toàn của mọi người, chúng ta sẽ không vào cảng ở Diên Bình."

"Dịch bệnh!" Lập tức những người khác trên tàu ồn ào lên: "Sao lại có dịch bệnh?!"

Nuong tử quản sự phát từng bảng cho mọi người: "Hiện tại phủ Ngô Châu vẫn an toàn, chúng ta sẽ cho tất cả khách xuống ở phủ Ngô Châu, lúc đó quý khách có thể tiếp tục đi xe hoặc đi tàu từ Ngô Châu."

Nguyễn Ngọc Vi vô thức nhìn về phía Lục Nhượng, thực sự có dịch bệnh sao?

Hay là hắn để tàu đến Ngô Châu sớm hơn, cố tình uy hiếp quản sự?

Hình như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lục Nhượng quay lại nhìn lên, vừa thấy Nguyễn Ngọc Vi đang đứng bên cửa sổ nhìn hắn.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, đôi mắt Nguyễn Ngọc Vi hơi lóe lên một chút, rồi lặng lẽ lùi lại một bước, tránh khỏi ánh nhìn của hắn.

Nàng vừa thở phào, thì nghe thấy âm thanh lạ từ phòng bên cạnh, còn có tiếng khóc thút thít.

Hình như là phòng số ba.

Nàng bước ra khỏi phòng, âm thanh bên trong truyền đến từng đoạn từng khúc.

"Chẳng lẽ chúng ta sắp bị bán?"

"Không phải công tử đó đã nói sẽ thả chúng ta về nhà sao? Hai kẻ bắt cóc đó cũng không thấy đâu."

"Ai biết có phải là kẻ bắt cóc khác không."

"Ta thấy không giống, Bạch tỷ tỷ đã làm tay hắn bị thương, hắn lại không đánh chúng ta."

Giọng nói kiên quyết cuối cùng nói: "Mọi người đừng sợ, nếu hắn lừa chúng ta, ta sẽ chặn hắn lại, mọi người chạy đi, đây là cảng kinh thành, ta không tin hắn có thể che trời."

Giọng nói này khiến Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy như Cầm tỷ tỷ, Cầm tỷ tỷ cũng đã từng bảo nangd chạy trước.

Nàng không biết nhóm cô nương này từ đâu bị bắt đến, nhưng họ cũng giống như nàng, đều đã trải qua những trận đòn tàn bạo, đói khát và sự đe dọa.

Nhưng họ may mắn hơn, vì đã gặp được Lục Nhượng.

Bên trong lại truyền đến một giọng nói: “Nhanh chóng cập bến, hãy cất giấu trâm cài lại, để phòng thân khi chạy trốn.”

Nguyễn Ngọc Vi hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa phòng.

“Cọt kẹt” một tiếng, một nhóm cô nương bên trong giật mình hoảng hốt.

Khi họ thấy người đến là một cô nương, lập tức lòng cảnh giác giảm đi một nửa.

Chỉ có giọng nói kiên định đó cảnh giác hỏi: “Cô là ai?”

Nguyễn Ngọc Vi nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô nương với đôi mắt hạnh đào và gò má phấn, nhưng tràn đầy khí chất anh dũng: “Mọi người đừng sợ, hôm qua ta cũng suýt bị bọn bắt cóc lợi dụng trẻ con để lừa gạt, là… là huynh trưởng ta phát hiện ra điều bất thường.”

Bạch Nhược Dao nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

Nguyễn Ngọc Vi gật đầu: “Chắc chắn, mọi người về nhà đừng đi thuyền tư như vậy nữa, hãy đi thuyền công, mặc dù có chút phiền phức, nhưng an toàn hơn.”

Những cô nương còn lại lập tức vui mừng đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy nhau: “Thật sự, chúng ta có thể về nhà rồi!”

Nguyễn Ngọc Vi từ trong áo lấy ra một thỏi vàng mà Lục Nhượng đã dùng làm mồi hôm qua, đưa cho Bạch Nhược Dao: “Mọi người tìm một tiệm đổi tiền, đổi thành bạc lẻ, chia cho mỗi cô nương một ít, làm tiền về nhà.”

Bạch Nhược Dao nhìn thỏi vàng trong tay, nàng ta ngẩng đầu nhìn cô nương đầy thiện ý trước mặt.

Nàng ta không biết người đàn ông đã thả họ ra sáng nay là ai, nhưng chắc chắn không phải là huynh trưởng của cô nương này.

Hiện tại nàng ta chỉ biết họ thật sự đã cứu họ, những điều còn lại nàng ta cũng không cần biết.

Bạch Nhược Dao cất thỏi vàng: “Bạch Dao cảm ơn cô nương và huynh trưởng cô nương đã cứu mạng.”

Nàng ta dẫn theo những cô nương phía sau khúm núm quỳ xuống đất.

Nguyễn Ngọc Vi hoảng sợ vội vàng tiến lên kéo họ dậy: “Nhanh, nhanh đứng dậy!”

Nàng đã quỳ trước trời đất, mẹ, nhiều quan lớn, nhưng chưa bao giờ bị ai quỳ trước!

“Cốc cốc cốc” cửa phòng bị gõ.

Nguyễn Ngọc Vi quay đầu thấy Lục Nhượng cầm kiếm dài, cán kiếm gõ vào cửa.

Nàng sợ rằng lời nói dối vừa rồi bị vạch trần, lập tức tiến lên nói: “Huynh trưởng, ta đã đưa thỏi vàng mà huynh để trong bao cho họ, để họ đi đổi thành bạc lẻ, làm tiền về nhà.”

Nàng nhấn mạnh hai chữ "huynh trưởng", rồi còn nháy mắt với hắn.

Lục Nhượng nhìn vào đôi mắt của nàng đang sắp chuột rút, nhẹ nhàng liếc mắt sang chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Nguyễn Ngọc Vi gật đầu yên tâm: "Ta còn nói với họ rằng có thể đi thuyền công về nhà."

Lục Nhượng gật đầu: "Một lát xuống thuyền, sẽ có người dẫn các cô ký giấy thông hành."

Bạch Nhược Dao cúi người: "Đa tạ công tử."

Lục Nhượng gật đầu, sau đó bên ngoài khoang thuyền vang lên tiếng của quản sự: “Xuống thuyền rồi."

Chờ mọi người trên thuyền xuống gần hết, Lục Nhượng và Nguyễn Ngọc Vi mới dẫn những cô nương này xuống lầu.

Nương tử quản sự đứng bên mạn thuyền thấy họ liền lặng lẽ quay người lại.

Sau khi xuống thuyền, Nguyễn Ngọc Vi mới thấy, Tống Hành đã đứng chờ ở bên cạnh.

Tống Hành tiến lên đưa cho Lục Nhượng hai bao; "Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Lục Nhượng nhận lấy bao, trực tiếp ném cho Nguyễn Ngọc Vi đang đứng bên cạnh nhìn quanh, quay đầu chỉ về phía mười một cô nương bên kia: "Cô dẫn họ đi ký giấy thông hành ra khỏi thành."

Tống Hành nhìn một nhóm các cô nương, không khỏi mở to mắt.

Lục Nhượng nói: "Thuyền dừng lại nửa ngày, nếu không kịp, tự đi đến phủ Ngô Châu."

Tống Hành chắp tay đáp: "Vâng."

Nguyễn Ngọc Vi ôm hai bao cảm thấy chán nản nhìn quanh, thấy nương tử quản sự đang mua cá, nàng liền đi về phía quản sự.

"Tố nương tử, trên thuyền ngày nào cũng ăn cá mà vẫn chưa chán sao, còn mua cá nữa."

Nương tử quản sự quay đầu nhìn thấy nàng, cúi người nói: "Cô nương an lành."

"Chồng ta từ nhỏ đã lớn lên bên bờ nước, quen ăn cá rồi, mấy ngày nay không đánh được loại cá ông ấy thích, vừa thấy có bán nên mua một ít."

Người bán cá cũng nở nụ cười: “Cô nương có muốn mua một chút không, cá này đều mới lên, còn tươi sống đấy!"

Cá trong tay người bán suýt nữa nhảy vào mặt nàng, Nguyễn Ngọc Vi vội vã lắc đầu: "Không cần, trên thuyền còn mấy ngày, ta không cần đâu."

Nương tử quản sự cầm một túi cá, vừa đưa tiền vừa nhận hàng từ người bán.

Quay lại thấy Nguyễn Ngọc Vi vẫn chưa đi, nàng ta lại cúi người chào: "Cô nương cứ tự nhiên, ta lên thuyền đây."

Nguyễn Ngọc Vi liếc nhìn sau lưng nương tử quản sự, có vẻ suy nghĩ.

Người bán bên cạnh thu tiền, tiếp tục rao: "Bán cá đây, hôm nay cá mới lên!"

Nương tử quản sự bước lên boong, nhìn một cái về phía Nguyễn Ngọc Vi đang chậm rãi ôm bao tiến về phía Lục Nhượng, rồi cầm cá đi về phía khoang cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip