Nguyễn Ngọc Vi và Cát Tường cùng nhau dừng lại.
Nguyễn Ngọc Vi liếc thấy Cát Tường khẩn trương nắm chặt tay chồng lên bụng, nàng lập tức cúi người hành lễ.
“Chúng nô tỳ là của tú phường Cẩm Lan, hôm nay đến để đưa cho đại cô nương bộ quần áo đã sửa lại và chiếc khăn trùm được thêu lại theo yêu cầu của đại cô nương.”
Thi Hoằng Hưng đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Nghe giọng thì không phải người Ngô Châu.”
Nguyễn Ngọc Vi: “Nô tỳ là người Khâm Châu.”
Thi Hoằng Hưng liếc nhìn hai nha hoàn phía sau đang cầm quần áo: “Tú phường Cẩm Lan ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, chỉ còn hai ngày nữa là đến tiệc cưới, mà đến giờ đồ vẫn chưa xong.”
Nguyễn Ngọc Vi nở nụ cười: “Thi đại cô nương xuất giá là sự kiện lớn nhất ở Ngô Châu, chiếc khăn trùm thêu là do quản sự chúng ta đặt dệt nhuộm từ Tô Hoản*, vừa mới gửi đến Ngô Châu, đã gấp rút thêu ra một chiếc tinh xảo hơn, hôm nay là để đưa cho đại cô nương xem.”
Tô Hoản: Giang Tô và An Huy thời xưa
Thi Hoằng Hưng gật đầu, rồi mới nghiêng người nhường đường: “Nhanh chóng đưa cho muội muội ta xem, bây giờ trong phủ rất bận, các người cũng đừng ở lại đây lâu.”
Bốn người lập tức hành lễ: “Dạ.”
Cát Tường dẫn Nguyễn Ngọc Vi tiếp tục đi về phía sân của Thi đại cô nương, cho đến khi không còn ai, nàng ta mới quay đầu thì thầm quở trách: “Sao cô lại nói linh tinh như vậy!”
“Nếu Thi gia trách móc thì tất cả các tú nương của tú phường Cẩm Lan đều phải chết!”
Nguyễn Ngọc Vi: “Sẽ không đâu, Thi gia cưới con gái cần là hình thức, chuyện nhỏ nhặt như vậy họ sẽ không quan tâm.”
Cát Tường giờ đây hối hận vì đã vì sợ bị roi mà dẫn một người hoàn toàn không quen biết vào, nếu như nàng nói sai điều gì, làm hỏng việc, thì cũng sẽ liên lụy đến tú phường Cẩm Lan.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn ra sự lo lắng của nàng ta và tiếp tục nói: “Cát Tường cô nương cứ yên tâm, ta đã nói rồi, việc này ta sẵn lòng giúp cô gánh vác, cho dù có bị đánh thì cũng sẽ không trách cô.”
Cát Tường còn định nói gì đó, thì hai gã sai vặt cầm nhiều đèn lồng đỏ vội vã đi từ phía hành lang đến.
Nguyễn Ngọc Vi và Cát Tường nhanh chóng đứng thẳng, bước về phía viện của Thi đại cô nương.
Thi đại nhân có ba con trai và ba con gái, giờ đây trưởng nữ đã kết hôn, nghe nói là do của nguyên phối của Thi đại nhân sinh ra.
Trước đây cũng là một tài nữ nổi danh ở phủ Ngô Châu, sau khi trưởng thành có không ít thanh niên tài giỏi đến cầu hôn, nhưng không ai vượt qua được thử thách của Thi đại cô nương.
Đây cũng là điều Nguyễn Ngọc Vi nghe thấy từ dân chúng khi vừa mới xuống tàu.
Còn về tân lang của Thi phủ, nghe nói là con trai lớn của phủ Xương Ninh Bá.
Dân chúng Ngô Châu không biết phủ Xương Ninh Bá, chỉ biết Thi đại cô nương sắp về kinh thành, nhưng Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy bất ngờ, con trai lớn của phủ Xương Ninh Bá không phải có vấn đề về trí não sao?!
Ban đầu nàng cũng không biết những chuyện như vậy.
Hôm đó, đúng ngày nàng vào kinh, con trai lớn của phủ Xương Ninh Bá bỗng nhiên chạy ra khỏi nhà, điên cuồng, sức lực lại cực lớn, mười mấy người hầu không thể giữ được hắn.
Ngày hôm đó, cả kinh thành đều biết, con trai lớn của phủ Xương Ninh Bá là một kẻ ngốc.
Hắn ta ở kinh thành đã không thể cưới vợ, vì vậy giờ đây lại nhắm đến Thi đại cô nương ở Ngô Châu.
Nhưng Thi đại nhân vẫn làm quan trong triều, ông ta có thể không biết đại công tử của phủ Xương Ninh Bá là một kẻ ngốc sao?
Chỉ có thể nói rằng, Thi đại nhân vì sự nghiệp của bản thân, thậm chí có thể bán cả con gái ruột của mình.
Chính vì vậy, Nguyễn Ngọc Vi mới dám khẳng định, Thi phủ sẽ không vì những chuyện vụn vặt thế này mà gây sự với tú phường Cẩm Lan, họ từ đầu đến cuối chỉ cần vẻ bề ngoài của buổi tiệc này.
Bốn người đi đến cổng viện của Thi đại cô nương thì nghe thấy tiếng mắng chửi, cùng với tiếng sứt mẻ của đồ gốm rơi xuống đất.
Cát Tường theo phản xạ mà khẽ run lên.
Hai gã thị vệ đứng tại cửa phòng Thi đại cô nương đưa tay ngăn cản vài người lại: “Làm gì vậy?”
Nguyễn Ngọc Vi khom người chào: “Quan gia, chúng ta từ tú phường Cẩm Lan tới, là đến để mang trang phục cho Thi đại cô nương.”
Hai người đứng ở cửa có vẻ khá thông cảm với việc Thi đại cô nương thường xuyên gây khó dễ cho tú phường Cẩm Lan, một người nhắc nhở: “Các người cũng đừng quá thật thà, trang phục cứ cách xa công nương, hông hỏng không rách thì đã có thể qua ải rồi.”
Nghe thấy lời này, Cát Tường liếc nhìn Nguyễn Ngọc Vi.
Nguyễn Ngọc Vi gật đầu, rồi từ trong túi áo móc ra một mảnh bạc nhét vào tay người đó: “Quan gia vất vả rồi, mong quan gia uống rượu với chút này.”
Người đó ngạc nhiên nhìn Nguyễn Ngọc Vi, rồi nhìn Cát Tường bên cạnh: “Tú phường lần này đúng là cử người biết điều.”
Hắn ta cất bạc vào trong áo: “Trang phục mà hỏng cũng không sao, quan trọng là tấm khăn, sau khi cho cô nương xem qua thì nhanh chóng thu lại giao cho quản sự ma ma ở bên ngoài.”
“Nếu cô nương cầm bất kỳ vật nhọn nào, thì hãy kêu lên một tiếng, chúng ta sẽ vào ngay.”
Cát Tường nghe mà đờ người, cảm thấy trước đây mình bị đánh nhiều như vậy đều là vô ích!
Nguyễn Ngọc Vi cười nói: “Cảm ơn quan gia đã nhắc nhở.”
Ba người Cát Tường theo Nguyễn Ngọc Vi vừa vào viện, thì có một nha hoàn chạy ra từ chính phòng với vẻ mặt rưng rưng nước mắt.
Quản sự ma ma đang ra lệnh cho mấy nha hoàn làm việc trong viện ngay lập tức dựng lên nét mặt nghiêm khắc quở trách: “Còn khóc nữa thì cẩn thận với da mặt của ngươi!”
Cả phủ, thậm chí là cả thành đô đều rộn ràng vui vẻ, chỉ có viện của Thi đại cô nương này là tràn đầy tiếng mắng chửi, tiếng khóc rưng rưng của các nha hoàn, cùng với sự cảnh giác nghiêm ngặt của các thị vệ ở cửa.
Sau khi đuổi nha hoàn khóc lóc đi, quản sự ma ma ngẩng đầu nhìn thấy người từ tú phường Cẩm Lan đã đến.
Nàng dẫn một vài người đến trước cửa chính, giơ tay gõ cửa.
Trong phòng lập tức truyền đến một tiếng chửi mắng sắc lạnh: “Nói các người đi đi! Không hiểu à!”
Quản sự ma ma: “Cô nương, tú nương của tú phường Cẩm Lan đã đến.”
Lần này người trong phòng không chửi nữa, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Để họ vào.”
Mở cửa ra, chỉ thấy khắp nơi là tình trạng hỗn loạn, sách vở, giấy tờ vung vãi khắp đất, tranh cuộn cũng bị rách mấy tấm.
Một cô nương tóc xõa, mặc áo có tay áo màu vàng ngỗng đứng quay lưng lại với mọi người bên bàn.
Quản sự ma ma đối với những chuyện này không để ý, cúi đầu đứng ở cửa.
Cát Tường và hai nha hoàn phía sau lập tức nâng áo và khăn che lên trình bày: “Nô tỳ thỉnh an Thi cô nương, áo mới và khăn che đã hoàn toàn sửa đổi theo yêu cầu của cô.”
Thi cô nương không quay đầu lại: “Nghiêm ma ma, ta đã nói gì, bà không quên chứ?”
“Vâng.” Nghiêm ma ma dừng lại một chút, vẫn rời khỏi phòng.
Cho đến khi nghe thấy bước chân của Nghiêm ma ma dần xa, cô nương mới từ từ quay lại.
Thi cô nương tóc xõa, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không có bất kỳ biểu cảm nào, rõ ràng trông giống một cô nương đã đọc nhiều sách, giờ đây lại bị ép đến mức như một kẻ điên.
Thi cô nương nhìn mấy người đứng xa xa, không nhịn được hừ một tiếng: “Đứng xa như vậy, có phải sợ ta thấy không?”
Cát Tường ghi nhớ lời nói của lính canh bên cửa, giờ đâu dám tiến thêm một bước.
Bây giờ chỉ cần đưa khăn che xong, công việc khổ sở này coi như kết thúc!
Nguyễn Ngọc Vi nhận chiếc áo xuân đó, sau đó ra hiệu cho Cát Tường.
Nàng ta cầm áo đi về phía cô nương: “Cô nương, chiếc áo này là tú phường Cẩm Lan chúng ta dốc sức làm nên, xin mời cô xem qua.”
Cát Tường tranh thủ cầm khăn che chạy ra ngoài.
Thi cô nương theo dõi động tác của họ, hừ một tiếng: “Cũng chỉ là chiêu trò.”
Nguyễn Ngọc Vi tiến lại gần thì càng nhìn rõ nỗi bi thương trong mắt Thi cô nương.
“Cô nương, thực sự đều là tay nghề tốt, cái này không nói là Ngô Châu, ở kinh thành cũng là hàng đầu.”
Nàng tiến lại gần Thi cô nương, trong khoảnh khắc nàng thay đổi sắc mặt, nàng nhanh chóng nói bằng giọng mà chỉ có hai người nghe thấy: “Ta có thể giúp cô trốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip