Chương 89: Cổ độc mà chết

Trong nhà, Nguyễn Ngọc Vi và Thi Ánh Tuyết nhìn nhau, ngay sau đó có người hầu mời Thi Ánh Tuyết đến viện Phù Dung của Thi Ánh Dung.

Viện của Thi Ánh Tuyết có phần xa, còn viện của Thi Ánh Dung thì ngay bên cạnh viện chính, có thể thấy được mức độ được yêu thướng thế nào.

Trong viện, các nha hoàn quỳ gối khắp nơi, tiếng khóc của Thi phu nhân gần như vang vọng toàn bộ viện, Thi đại nhân đang tra hỏi nha hoàn trực của ngày hôm nay.

Thi Hoằng Hưng thấy họ đến liền nổi giận, như thể chỉ trong giây lát nữa sẽ nuốt chửng cả ba người họ.

Nguyễn Ngọc Vi giật mình, tại sao bộ dạng này lại giống như Thi Ánh Dung đã chết rồi vậy.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ thấy Lục Nhượng từ trong phòng đi ra, tay cầm một gói giấy nhỏ.

"Đây là từ móng tay của Thi nhị cô nương, tìm một đại phu xem đây là cái gì."

"Để ta đi!" Thi Hoằng Hưng lập tức nhận lấy gói giấy và chạy ra ngoài viện.

Thi phu nhân ngẩng đầu thấy Thi Ánh Tuyết ở cửa, bà ta lập tức đẩy người hầu đỡ mình ra, lao thẳng về phía Thi Ánh Tuyết.

"Chính là ngươi, tiểu tiện nhân này! Dung nhi của ta tự dưng từ chỗ ngươi về đã gặp chuyện! Chính ngươi hại chết nó!!"

Thi Ánh Tuyết tránh sang một bên, để cho Thi phu nhân nhào vào không khí, va phải người đứng phía sau Thi Ánh Tuyết là Cát Tường.

Cát Tường vốn đã gầy gò, đâu có thể chịu nổi sự tấn công của thân hình tròn trịa Thi phu nhân, cả hai cùng ngã xuống đất.

Thi phu nhân càng mắng to hơn: "Tiểu tiện nhân hại chết Dung nhi của ta còn chưa đủ, giờ còn muốn hại ta nữa à!!"

Thi Ánh Tuyết cảm thấy buồn cười: "Ta mới vừa đến, mà đã vội vàng muốn gán tội cho ta, chẳng phải là quá rõ ràng sao."

Đừng tưởng nàng ta không biết trong cái phủ nhỏ bé này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện bẩn thỉu.

Bao nhiêu người vì cái gọi là thể diện của họ mà mất mạng.

Không phải là báo thù, chỉ là thời gian chưa đến.

Bây giờ báo ứng đến, đều là do họ tự chuốc lấy.

Thi phu nhân ngồi trên đất, tức giận quay lại: "Nếu không phải ngươi thì còn ai! Kể từ khi định hôn cho ngươi, ngươi đã bắt đầu gây rối, bây giờ không thấy gây rối được nữa, lại hại chết muội muội ngươi! Ngươi muốn biến hỷ sự thành tang sự, để cho ngươi có thể hủy cuộc hôn nhân này!!"

Thi Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Trong phủ có nhiều người hầu chạy việc như vậy, mà đại ca lại chăm chỉ chạy việc cho phu nhân, thật là hiếm thấy."

Nói xong nàng ta cất tiếng lớn với Lục Nhượng: "Quý nhân, có thể ở kinh thành thì uy danh của ngài có được tác dụng, nhưng ở đất này của Ngô Châu, có lẽ ngài cũng chỉ là một vật phẩm có danh phận mà thôi."

Nguyễn Ngọc Vi nhìn Thi Ánh Tuyết đầy ngưỡng mộ, vẫn là đại cô nương giỏi, dám nói thẳng trước mặt Lục quan viên rằng hắn chỉ là một thứ vô dụng.

Không giống như nàng, chỉ dám chửi thầm trong lòng.

Trong viện, Thi đại nhân đang tra hỏi người hầu, lập tức mặt tối sầm lại: "Thi Ánh Tuyết, muội muội ngươi bị hại, ngươi ở đây nói nhảm gì vậy!"

Thi đại nhân chưa bao giờ nghĩ rằng, con gái lớn nhã nhặn khuôn phép lại dám phản bội ông ta trước mặt người ngoài, trước kia ông ta chỉ nghĩ nàng ta không hài lòng với cuộc hôn nhân mà ông ta đã định cho nên gây rối.

Giờ nhìn lại, nàng ta chính là một con rắn độc đang ẩn náu!

Bên này vẫn chưa rõ ràng, quản gia đã cuống cuồng chạy đến: “Lão gia lão gia, đoàn người của phủ bá tước đã vào thành rồi!”

Thi đại nhân cả kinh: “Không phải đã bảo người canh ở bến tàu sao, sao không ai báo trước!”

Quản gia lau mồ hôi trên trán: “Thuyền của họ ở Giang Đồng bị rò nước, họ đi đường bộ vào thành từ cổng Bắc!”

Thi đại nhân lập tức đi về phía cổng viện: “Nhanh lên! Đi ra cửa trước!”

Đi qua chỗ Thi phu nhân, bị bà ta kéo lại, vẻ mặt không thể tin: “Lão gia! Nguyên nhân cái chết của Dung nhi vẫn chưa được làm rõ!”

Thi đại nhân bị kéo lảo đảo, ông ta quay đầu nhìn về phía phòng chính, thì thầm cảnh cáo: “Nếu bà dám làm hỏng chuyện, hãy cùng con gái bảo bối của bà xuống đó đi!”

Nguyên Ngọc Vi nhìn dáng vẻ vội vã của Thi đại nhân, sao nàng cảm thấy, Thi đại nhân đối với cái chết của một đứa con gái lại không hề buồn bã, cũng không thấy bất ngờ chút nào?

Nàng đang suy nghĩ, Thi phu nhân cũng từ dưới đất đứng dậy, nhìn ánh mắt của Thi Ánh Tuyết tràn đầy sự không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ hừ một tiếng rồi rời đi.

Chỉ vậy thôi? Chỉ đi thôi sao? Con gái bảo bối không cần quan tâm sao?

Lục Nhượng từ phòng chính đi ra, mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì.

Quản gia dẫn theo hai người hầu vội vã chạy vào phòng chính, khiêng thi thể của Thi Ánh Dung ra ngoài.

Thi Ánh Tuyết giơ tay chặn họ lại: “Các người muốn mang cô ta đi đâu?”

Quản gia nói: “Lão gia đã nói, nhị cô nương chết vì bệnh đột ngột, cô ấy vẫn chưa chồng, không thể làm hỏng hôn lễ của đại cô nương, bây giờ mang nhị cô nương đến từ đường, tối nay sẽ đưa đến trang viên.”

“Chết vì bệnh đột ngột?” Thi Ánh Tuyết nhíu mày: “Vậy họ thật sự không quan tâm sao?”

Quản gia há miệng định nói, cuối cùng nói: “Đại cô nương, cô đừng lo chuyện này nữa, hãy an tâm chờ lên kiệu!”

Nhìn bóng dáng của quản gia và người hầu đi xa, Nguyễn Ngọc Vi tiến gần Thi Ánh Tuyết: “Đại cô nương, hình như cô biết chút nội tình.”

Biểu cảm trên mặt Thi Ánh Tuyết đờ đẫn, mặc dù nàng ta không thích muội muội kiêu ngạo này, nhưng người vừa mới trong sân của nàng ta còn hùng hổ chạy nhảy, giờ đã trở thành một cái xác rồi.

“Có nội tình gì chứ, đều là bí mật Thi gia ai cũng biết.”

“Thi Hoằng Hưng tham lam, trong phủ chỉ cần là cô nương có chút sắc đẹp đều bị hắn ta hại, vì hắn ta, ta và Thi Ánh Dung đã bị đe dọa nhiều lần.”

“Trước đây không biết, ta cũng chỉ biết chuyện đó từ năm ngoái.”

Nguyễn Ngọc Vi: “Chuyện gì?”

Thi Ánh Tuyết: “Năm ngoái, Thi Hoằng Hưng say rượu đã làm điều không đúng với thiếp của tuần phủ đại nhân, còn khiến người ta chết nữa.”

“Cha ta vội vàng tìm một tên đầy tớ làm kẻ chịu tội, đúng lúc ta và Thi Ánh Dung nhìn thấy, chúng ta mới biết rằng, tất cả những gì chúng ta phải chịu đựng đều do tên đại ca tốt đó liên lụy.”

Nguyễn Ngọc Vi: “Vậy nên, cô nghĩ lần này, Thi Ánh Dung là bị người khác báo thù dẫn đến cái chết?”

Lục Nhượng tiến lên: “Cô ta chết không phải do giết người, mà là do cổ độc phát mà chết.”

“Cổ độc?” Thi Ánh Tuyết lần đầu tiên nghe thấy từ này.

Nguyễn Ngọc Vi kinh ngạc, thật không ngờ phủ Ngô Châu cũng có cổ độc!

Nàng nhìn về phía Thi Ánh Tuyết, không lẽ Thi đại cô nương cũng bị sao...

Lục Nhượng: “Hiện tại ta chỉ thấy Thi nhị cô nương có, còn những người khác thì chưa phát hiện.”

Chỉ có Thi Ánh Dung mới có thôi sao?

Nguyễn Ngọc Vi chưa nghĩ ra, nàng đã thấy ở kinh thành có rất nhiều người liên quan đến cổ độc, đều có liên quan đến lợi ích hoặc quyền lực.

Nhưng một cô nương khuê các, tại sao cũng lại bị cổ độc cơ chứ?

Lục Nhượng nhìn về một hướng nào đó: “Bởi vì cổ trên người Thi nhị cô nương chưa phát triển, ngược lại lại bị độc hại, nên mới chết do trúng độc.”

Nguyễn Ngọc Vi ngây ngẩn nhìn Lục Nhượng: “Vậy ngài để Thi Hoằng Hưng đi điều tra cái gì vậy?”

Lục Nhượng: “Đương nhiên là để hắn ta đi chuyển đi những thứ mà hắn ta muốn chuyển.”

Nói rồi hắn nhìn về phía Thi Ánh Tuyết “Đại cô nương dẫn đường đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip