Chương 93: Thi Ánh Tuyết xuất giá

Giờ Dậu, Thi phủ đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn tôi tớ đã bắt đầu bận rộn.

Thi Ánh Tuyết ngồi trước gương trang điểm, trong miệng một hỉ nương vừa nhắc lời may mắn, vừa xoắn mì cho nàng ta.

Nguyễn Ngọc Vi và Cát Tường ngáp thật dài, sắp xếp hỉ phục và mũ miện lại.

Dựa theo lẽ thường, dù phu nhân trong phủ không phải mẹ ruột của tân nương tử, cũng sẽ làm trưởng bối chải đầu cho tân nương tử, đưa hòm hơ lửa.

Nhưng là chủ tử của Thi phủ, ngoại trừ đại lão gia vừa lộ mặt, phu nhân cũng không thấy bóng dáng đau, ma ma trong phủ cũng không nhắc nhở.

Các hỉ nương cũng thức thời mà bỏ qua một bước này.

Thi Ánh Tuyết nhìn mình trong gương, mái tóc dài vén lên, hỉ nương trang điểm cho nàng ta, nếu mẫu thân nàng ta vẫn còn, giờ phút này sẽ cầm lược ở phía sau nhẹ nhàng chải mái tóc dài của nàng ta.

Hẳn là còn có thể một bên lặng lẽ lau nước mắt, một bên nói lời may mắn.

Đáng tiếc ký ức của nàng ta về mẫu thân cũng chỉ dừng lại năm sáu tuổi, mẫu thân nằm trong ao lạnh lẽo, chiếc bụng lớn nhô lên, bên trong đó là đệ đệ chưa ra đời.

Sau đó Thi phu nhân lên làm chính, ghét bỏ cái ao kia vì có người chết, liền lấp đi.

Về sau nữa, cha nàng ta thăng quan, làm tri châu Ngô Châu, một nhà dời đến đây, nơi này không có một mảnh ký ức nào về mẫu thân nàng ta.

Giọng nói và hình dạng của mẫu thân nàng ta cũng dần dần mơ hồ, chỉ nhớ đôi tay dịu dàng của mẫu thân thích nâng mặt nàng ta, sau đó cười tủm tỉm nói, Tuyết nhi của chúng ta thật thông minh.

Hỉ nương cuối cùng đội mũ phượng lên đầu Thi Ánh Tuyết, Nguyễn Ngọc Vi cùng Cát Tường tiến lên, mặc cát phục cho nàng ta.

Miệng đỏ, lông mày xa xăm, mũ phượng, khăn quàng vai, khuyên tai bảo tháp bằng vàng ròng, nhẹ nhàng lắc lư, tua rua tinh tế trên mũ phượng rủ xuống đầu vai nàng ta, ánh sáng tươi đẹp lưu chuyển.

Cát Tường đã làm ở tú phường Cẩm Lan hai năm, áo cưới này, phượng hoàng ở trên không phải nàng ta thêu, nhưng hoa văn thạch lựu trên tay áo, là nàng ta thêu.

Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy bộ dáng áo cưới nàng ta thêu được mặc trên người cô nương.

Cát Tường đã quên đi sợ hãi, tâm tình nàng ta tăng vọt thay Thi Ánh Tuyết sửa sang lại vạt áo và đai lưng.

Nguyễn Ngọc Vi vẫn chưa quên chuyện quan trọng nhất, nàng nhìn thấy hỉ nương đã trang điểm không còn nhiều nữa, liếc nhìn sắc trời đã dần sáng ngoài cửa sổ.

Nàng tiến lên hai bước: "Hai vị ma ma vất vả rồi." Nói xong, nàng đem bạc vụn nhét vào trong tay hai người.

Hai vị hỉ nương hai mặt nhìn nhau, sao lại đưa thưởng nhanh như vậy.

Bình thường đều là sau khi đưa tân nương tử đến nhà chồng, trước khi động phòng, để vợ chồng son uống rượu mừng xong, ăn sủi cảo sống, nhiệm vụ hỉ nương mới tính là hoàn thành.

Giống như Thi đại cô nương gả đến kinh thành, hỉ nương không thể đi theo đến kinh thành, cũng phải đưa tới địa giới Ngô Châu, mới có thể được tiền thưởng.

Ngay cả khuê môn cũng không xuất hiện, hiện tại đã thưởng tiền, thật đúng là lần đầu gặp được.

Nguyễn Ngọc Vi hạ giọng nói: "Hôm qua nhị cô nương chúng ta bị bệnh nên đi rồi, nhị cô nương tuổi còn nhỏ, vừa mới cập kê, đại cô nương lại cưới hôm nay, chuyện này đè nén không được lộ ra.”

“Phu nhân không dậy được, đã gọi đại phu, đại cô nương và lão gia chúng ta cũng cố nén đau lòng.”

Nàng giả bộ thở dài: "Cũng đừng làm khó đại cô nương, đợi lát nữa ra khỏi thành, hai vị có thể trở về rồi, không cần đi theo.”

Hai vị hỉ nương bừng tỉnh, thảo nào từ khi họ vào Thi phủ đã cảm thấy là lạ!

Thì ra là hôm qua nhị cô nương ra đi, chuyện này thật sự là tang không được tang, hỉ cũng không hỉ, Thi đại cô nương cũng đúng là xui xẻo!

Hai vị hỉ nương thu bạc, ước lượng trong tay, so với ban đầu cũng nhiều hơn, họ nói: "Đều hiểu đều hiểu, đợi lát nữa chúng ta tiễn đại cô nương ra khỏi thành sẽ đi."

“Vậy chúng ta có cần trở về bẩm báo với đại lão gia không?”

Nguyễn Ngọc Vi vội xua tay: "Các người đừng làm vậy, lão gia của chúng ta vừa mới mất nhị cô nương, đại cô nương lại lấy chồng xa ở kinh thành, các người còn đi rắc muối lên ngực ông ấy sao?"

Hai hỉ nương vội vàng gật đầu: "Được được, đa tạ cô nương nhắc nhở!”

Bình thường hồi bẩm sẽ còn có tiền thưởng, nhưng lần này tiền đã đủ lại nhiều, họ cũng không cần thiết để rồi gặp rủi ro.

Nguyễn Ngọc Vi và hỉ nương nói xong, quay đầu nhìn Thi Ánh Tuyết, khẽ gật đầu với nàng ta.

Tiếng chuông giờ lành vang lên, loáng thoáng có thể nghe được tiếng pháo nổ trước cửa Thi phủ.

Đại công tử phủ Xương Ninh Bá là tên ngốc, cũng không biết  lát nữa tiến vào đón dâu là hắn ta, hay là người khác thay thế.

Hoặc là, một con gà trống.

Thi Ánh Tuyết ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm quạt hỉ che mặt, hỉ nương cuối cùng dẫn nàng ta ngồi xuống giường, chỉ cần nha hoàn ở cửa ra hiệu, có thể dẫn nàng ta tới tiền sảnh, cùng tân lang tiến hành nghi thức.

Nguyễn Ngọc Vi và Cát Tường đứng sau Thi Ánh Tuyết, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng ở tiền viện.

Tiệc mừng của Thi phủ, trong náo nhiệt lại có kỳ là, trên mặt đám hạ nhân không nhìn thấy vẻ vui mừng gì.

Nha hoàn ở cửa tiểu viện ra hiệu, Nguyễn Ngọc Vi và Cát Tường ôm đuôi dài phía sau Thi Ánh Tuyết, đi theo hỉ nương về phía tiền viện.

Hai ngày nay Nguyễn Ngọc Vi ở Thi phủ không lâu, ngoại trừ viện của Thi Ánh Tuyết, cũng chỉ đi tới phòng khách và viện của Thi Ánh Dung một lần, những nơi khác đều chưa tới.

Tiếng náo nhiệt của tiền viện, mới dần dần lộ ra nghi thức hôn lễ này mới giống như nghi thức hôn lễ bình thường.

Trong tiền sảnh, toàn bộ khách thương Ngô Châu có uy tín đều tới, còn có không ít quan địa phương Ngô Châu, mỗi người trong miệng đều đang nói chúc mừng, các kiểu câu khác nhau.

Một góc tiền viện, đều là quà mừng của tân khách chất đống, bên cạnh có hai gã sai vặt trông coi, quản gia cầm quà mỏng một bên kiểm kê, một bên ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ vời.

Lúc Nguyễn Ngọc Vi đi theo đến tiền sảnh, nàng liếc mắt thấy được đại công tử phủ Xương Ninh Bá mặc hỉ bào đỏ thẫm.

Bỏ đi cặp mắt to vô tội và tùy tùng ở bên cạnh luôn luôn nắm tay hắn ta, Chung đại công tử thật đúng là một nam tử tuấn tú ngọc thụ lâm phong.

Các nàng vừa lộ diện, Chung Quán Lâm lập tức nở nụ cười thật to, hai tay bắt đầu vỗ tay: "Tân nương..."

Hắn ta vừa nói ra khỏi miệng, đã bị tùy tùng vội vàng kéo xuống: "Đại công tử, đừng kích động, ngài như vậy sẽ dọa đại thiếu phu nhân.”

“Ò ò, ta không dọa tân nương tử!” Chung Quán Lâm lập tức giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn nghe lời, thu hồi hai tay, cặp mắt to vô tội kia lại lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Thi Ánh Tuyết.

Nếu cho hắn ta một cái đuôi, phỏng chừng hắn ta hẳn đã lắc đến bay lên.

Thi Ánh Tuyết hai tay giơ quạt, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Từ lúc bắt đầu tiến vào tiền sảnh, nàng ta đã thấy được đại công tử Chung Quán Lâm của phủ Xương Ninh Bá.

Nghe người ta nói là một chuyện, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, ngực của nàng ta vẫn đau đớn như bị xé rách.

Đây chính là nhân duyên tốt mà cha nàng ta nói, cha vì con đường làm quan mà bán nàng ta cho một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip