Chương 3.
"Dạ bẩm Thái Hậu, nô tỳ ở trong cung rất tốt, không có gì phải bận lòng ạ. Cảm tạ Thái Hậu đã vì nô tỳ mà quan tâm."
Thái Hậu nhìn Hằng, nhè nhẹ gật đầu, "Không sao, đã ở trong hậu cung thì đều đã là người một nhà, phải biết quan tâm, bác ái, đỡ đần lẫn nhau. Tránh ghanh tỵ hơn thua mà giở trò hèn bẩn, đó là vi phạm vào cái đức của người phụ nữ cũng như cái quy của hậu cung. Hơn nữa, nếu thực sự các ngươi thương ta, hiếu lễ với ta và thực sự có lòng với Hoàng Thượng thì nên tránh điều tai tiếng, chung sống với nhau hoà thuận, và quan trọng hơn là phải sớm ngày sinh con đẻ cái cho Hoàng Thượng. Hoàng gia ta, con đàn cháu đống mới là phúc."
Thái Hậu bắt đầu đi vào nội dung chính của cuộc gặp gỡ hôm nay, đó chính là dạy dỗ, răn đe các nàng. Giọng nói bà ôn tồn, dịu dàng, nhưng chứa đựng trong đó là sự nhắc nhở, giáo nghiêm thầm kín đằng sau những cử chỉ phúc hậu. Bà vừa dứt lời, cả Hằng và Phùng Cung Tần đều đứng dậy, nhất mực cung kính đồng thanh:
"Dạ, nô tỳ xin nghe theo lời dạy dỗ của Thái Hậu."
Thái Hậu lướt ánh mắt qua hai nàng, gật gù tỏ ý. Đoạn, bà nói: "Hậu cung là nơi toàn bậc đàn bà, mà người ta nói đàn bà thì hay lắm điều nhiều chuyện. Bây giờ ở đây chỉ có mình hai ngươi, mọi chuyện tạm ổn, nhưng sau này, hậu cung đông đúc, các ngươi vẫn phải nhắc nhau mà chung sống hoà thuận, chị bảo ban em, người cũ bảo ban người mới, chớ có rầy la to chuyện, dở thói nữ nhi thường tình mà làm ảnh hưởng đến Hoàng Thượng, nếu để ta biết được, ta nhất định sẽ phạt nặng."
"Vâng ạ."
"Nhẫn nhịn là cái đức của người phụ nữ. Ở đây, các ngươi không có quyền giở thói ghen tuông, các ngươi phải biết rằng, Hoàng Thượng nạp càng nhiều phi tử thì đó lại càng là phúc của Đại Việt ta, vì điều đó chứng tỏ đất nước dương thịnh, Hoàng Thượng khí lực dồi dào. Hơn nữa, nạp nhiều phi tử để họ sinh con đẻ cái cho hoàng gia, đó là chuyện tốt, là đại diện cho phần âm đức mà tổ tiên để lại. Ta nói, các ngươi có nghe rõ không?"
"Vâng, nô tỳ nghe rõ ạ."
Đôi mắt Hằng nhìn chăm chăm xuống đất, những lời của Thái Hậu như khắc sâu vào tâm trí nàng, tuy những điều ngài dạy đều là đạo làm vợ, đức hạnh của một người phụ nữ, song, sâu trong lòng Hằng, nàng vẫn có chút chạnh lòng, sầu muộn. Có người phụ nữ nào nhìn chồng mình tay ôm má ấp với người đàn bà khác mà không tủi, không hờn? Có người đàn bà nào dành trọn trái tim cho chồng mình, nhưng đáp lại lại là một tình yêu chia năm xẻ bảy mà không u, không uất? Hằng len lén đưa mắt lên nhìn Thái Hậu, đây người phụ nữ mẫu mực của hậu cung, liệu sau này rồi cũng sẽ có ngày Hằng trở nên như thế? Và liệu có phải, hình ảnh nàng nay đây cũng chính là bóng hình của bà năm xưa, thuở bà còn độ xuân thì, nhập cung và được tiên Thái Hậu dạy dỗ những lời lẽ y như bây giờ. Liệu bà có từng cảm thấy như Hằng không? Rồi bà đã làm cách nào để chiến thắng nỗi hèn mọn trong mình để trở thành một người phụ nữ như ngày hôm nay? Bằng tình yêu với Tiên Đế? Hay trái tim bà được làm bằng đá lạnh cũng nên. Chứ Hằng không tin một người phụ nữ nào có thể nhẫn nhịn nỗi đau đó đối với việc chia chồng của mình.
Đúng lúc này, thì một thị nữ bỗng đi từ bên ngoài vào và bẩm báo với Thái Hậu, "Thưa ngài, có ông Trinh Quốc Công cầu kiến ạ."
Thái Hậu gật đầu, xua tay ra hiệu cho thị nữ kia lui ra.
"Ông Nguyễn Đức Trung đến quá đường đột, bây giờ để các ngươi ra về cũng không hay mà ngồi đây cũng không đặng."
Nghe Thái Hậu phàn nàn, Phùng Cung Tần lập tức nói ngay:
"Vậy chi bằng Thái Hậu hãy cho chúng thiếp tạm lui về sau bức bình phong. Chúng thiếp tự khắc sẽ nhớ như in lời dạy của ngươi, không dám môi hở răng lạnh, cũng không dám nhiều miệng mà đơm đặt ra bên ngoài."
Thái Hậu nghe vậy, đưa mắt nhìn hai người một cái rồi cũng thuận.
"Vậy các ngươi hãy mau lui ra sau đi."
Hằng và Phùng Cung Tần lập tức theo nhau bước tới sau bức bình phong, cẩn thận nép vào.
Cũng ngay lúc đó, tiếng bước chân điền đạm tiến càng ngày càng gần tới căn phòng. Một người đàn ông trung niên đội mũ đuôi chuồn, thân khoác áo viên lĩnh bước vào.
"Thần tham kiến Thái Hậu." Giọng nói đĩnh đạc của người đó vang lên, thần thái khấu quỳ cũng rất uy phong, chuẩn mực. Thái Hậu gật nhẹ đầu, lệnh cho người bày ghế, đơm trà. Lại nói sau khi hành lễ với Thái Hậu xong, ông Quốc Công nhận lệnh đứng dậy, ngồi vào ghế, sau đó mới nói:
"Chẳng hay Thái Hậu cho gọi vi thần đến đây là có chuyện gì cần dặn dò, sai bảo ạ?"
Thái Hậu lúc ấy chưa vội trả lời, mà bà thở dài một cái.
"Ta sống đến ngần này tuổi rồi, e cũng sắp đến lúc đến lúc gần đất xa trời. Mấy đêm nay khó đi vào giấc ngủ, mà dễ nhắm mắt lại thì lại thấy Tiên Đế đứng từ đằng xa, chăm chăm nhìn ta, mặt ngài sầu muộn và mong mỏi, ta e, ngài còn điều vướng mắc trên đời."
Trinh Quốc Công lập tức tỏ ra nhập tâm, "Chẳng hay, ngài có biết điều Tiên Đế còn vướng bận là gì không ạ?"
"E rằng, điều ngài vướng mắc, chắc cũng là điều ta vướng mắc bấy nay. Trinh Quốc Công theo ta đã lâu, chắc phần nào cũng đã hiểu. Hoàng Thượng bây giờ đã tầm độ hai mươi mà vẫn chưa có mụn con nào, hậu cung cũng ít ỏi. Chuyện tuyển tú có thể năm sau mới tính, nhưng cái việc mà ta ngay ngáy nhất ấy chính là việc sinh con trai cho ngài. Phùng thị theo Hoàng Thượng từ hồi mới ở phủ tiềm đế, nhưng cái bụng cứ thế vô dụng không có chút động tĩnh gì. Bây giờ lại có thêm cô Nguyễn Thị Hằng mới vào cung được Hoàng Thượng yêu quý, trong khoảng thời gian này mọi điều có lẽ đều trông chờ vào thị. Nhưng mà ta vẫn không an tâm, vậy chi bằng ngày mười lăm này, Trinh Quốc Công hãy thay mặt ta đến am Từ Công Núi Phật Tích cầu đảo xem sao, xem bề trên người ta phán thế nào, ta ở nhà sẽ cố gắng ăn chay niệm Phật, tích thêm Âm đức cho Hoàng gia."
Nỗi phiền lòng của Thái Hậu, có lẽ từ lâu Trinh Quốc Công đã đoán được. Ông đứng dậy, chắp tay hướng Thái Hậu mà vái dài.
"Mong Thái Hậu yên tâm, ngay ngày mai thần nhất định sẽ lập tức lên đường. Thần sẽ thành tâm vì Thái Hậu, vì Hoàng Thượng và vì con cháu hoàng gia cầu đảo, tổ tiên chư thần nhất định sẽ chứng giám cho tấm lòng ân đức của người."
Thái Hậu cong môi cười đức độ, "Được Quốc Công hết lòng như thế, đúng là phúc phần nhà ta."
Trong lúc đó, sau bức bình phong, cuộc hội thoại của Thái Hậu và ông Trinh Quốc Công dĩ nhiên đã lọt hết vào tai Hằng và Phùng Cung Tần. Nghe Thái Hậu mong chờ vào mình, Hằng vừa mừng vừa lo. Mừng vì đứa con của nàng và Tư Thành chưa ra đời đã được Thái Hậu mong đợi, đây là điều tốt còn gì bằng. Hơn nữa, máu mủ do mình và người mình yêu sinh ra, thì có lẽ tình yêu của hai người sẽ càng trọn vẹn, đứa trẻ sẽ là kết tinh tình yêu của Hằng và Tư Thành. Song nỗi lo của Hằng thì có lẽ còn bề bộn và nan giải hơn, bởi y trong lời Thái Hậu nói, ngài vốn mong muốn đứa cháu này sẽ là con trai, còn nếu Hằng sinh ra con gái, thì liệu bà có mắt chảu mày chau, bằng mặt không bằng lòng? Thêm nữa, nỗi lo của Hằng còn đến từ người bên cạnh...
"Thật hâm mộ chị Hằng quá, vừa vào cung đã được Bệ Hạ yêu quý, Thái Hậu chờ mong. Nhưng chị đừng có đắc ý quá sớm, không khéo lại đẻ ra một đứa con gái vô dụng thì thôi đi. Tôi không đẻ được, thì chị lấy gì mà đẻ được?"
Nàng ta cất giọng mỉa mai, ý châm chọc rõ ràng như đang đâm vào nàng. Nhưng trong lời của Phùng Cung Tần không phải không có ý đúng, với Hằng, dĩ nhiên thì con nào cũng là con, đều là khúc ruột nàng cắt ra, nhưng...
Nghĩ đến đây mà nàng chỉ biết lằng lặng thở dài, nỗi sầu muộn đong đầy trong nỗi lòng người phụ nữ. Nếu nàng sinh con trai, lại là con trưởng, thì dĩ nhiên địa vị của nàng cũng sẽ cao hơn, sau này khi xin minh oan cho gia tộc, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chưa kể, nếu nàng đẻ con gái, với nàng thì nàng dĩ nhiên vẫn sẽ yêu thương đứa bé hết lòng, nhưng với người khác chưa chắc đã vậy. Sự kỳ vọng của Thái Hậu vô tình lại gây cho nàng một áp lực vô hình.
Đúng lúc này, khi Hằng còn đang hẵng chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình thì Phùng Cung Tần bên cạnh bỗng làm ra một hành động mà đến chính nàng còn khó tin. Nàng ta bỗng bắt lấy tay Hằng rồi tự đánh mạnh vào mặt mình, vì lúc ấy nàng không phòng bị nên cứ mặc cho nàng ta càn rỡ. Trong khi Hằng còn ngẩn ngơ, Phùng Cung Tần đã ngã ra, cũng đồng thời đẩy bổ tấm bình phòng trước mặt.
Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt nàng ta đã giọt vắn giọt dài trên mặt. Tấm bình phong và cả Phùng Cung Tần ngã ra đều gây ra tiếng động rất lớn, dĩ nhiên đã kinh động đến hai người ngoài kia.
Đôi mày hoa râm của Thái Hậu cau lại, những nếp nhăn xô vào nhau, bàn tay bà nắm chuỗi bồ đề bỗng siết mạnh hơn. Còn ông Quốc Công thì ngỡ ngàng nhìn hai người đàn bà bỗng hiện ra trước mắt.
"Thái Hậu, ngài..."
Những điều đó quá đủ để khiến cho Hằng sợ hãi, nàng lập tức quỳ sụp xuống, đương định thỉnh tội thì Phùng Cung Tần bên cạnh bỗng khóc lóc chen ngang.
"Chị Hằng, em biết em không nên nói thế với chị, nhưng chị cũng không thể quá quắt như vậy được. Em biết em không sinh được con cho Hoàng Thượng là sai, chị được ngài Thái Hậu kỳ vọng, em cũng thấy mừng cho chị, em chỉ nói vài câu chúc mừng chị thôi mà chị nỡ lòng nào nói em đố kỵ rồi đánh em. Chị ghét em cũng được, muốn đánh em cũng được, bởi chức vị chị cao hơn em, nhưng chí ít là không phải ở đây, nơi Thái Hậu và ngài Quốc Công đang trò chuyện."
Đến bấy giờ, Hằng mới bàng hoàng nhận ra ý đồ của Phùng Cung Tần, không ngờ nàng ta lại dám đơm đặt, vu hãm mình như thế, còn là ở trước mặt Thái Hậu và Trinh Quốc Công. Nhìn sắc mặt Thái Hậu thì có vẻ đã giận lắm rồi, bà đồng ý cho hai người ở lại đây vốn vì không muốn hai người gặp mặt Trinh Quốc Công, nhưng giờ đây sự việc xảy ra, thì không những là Thái Hậu mang tiếng sơ suất mà hai người cũng khó nên tội, chưa Phùng Cung Tần còn nói như thế thì có chẳng khác đang đem Hằng mà treo một cái án tử trên đầu.
Trong lòng nàng hốt hoảng vô cùng, nàng vội vã đến không nói nên lời, "Không có...nô tỳ không có..."
"Được rồi! Ta vừa dạy các ngươi những gì? Đúng là nước đổ lá môn, uổng công ta đã kỳ vọng ở các ngươi!"
Thái Hậu đập mạnh tay xuống bàn, bộ ấm chén trên đó nảy lên lách cách, tức thì, những thị nữ trong phòng đều quỳ xuống, điều này càng khiến Hằng sợ hãi và rối ren hơn, nàng cúi đầu hướng phía Thái Hậu lạy một cái, thành khẩn mà thưa rằng:
"Bẩm ngài Thái Hậu, nô tỳ trên có ông Trời chứng dám, dưới có mặt đất làm tin, nô tỳ không hề vi phạm và chữ lễ, chữ nghĩa và chữ tín với người. Dẫu cho nô tỳ mười cái lá gan, nô tỳ cũng không dám ở trước mặt người mà bày trò đê tiện. Hơn nữa, mỗi một hành động của nô tỳ đều có gia linh dõi theo, là mặt mũi của các sư phụ ở giáo phường, nô tỳ thực sự không dám có hành động nào không đúng bổn phận, làm trái với đạo nghĩa thường tình. Mong Thái Hậu tin tưởng cho." Hằng sụt sùi khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt, nàng mong sao những lời lẽ thành khẩn của mình có thể minh chứng cho sự trong sạch của nàng. Nhưng nếu như vậy, thì sự việc này bỗng chuyển thành là Phùng Cung Tần tự đánh, tự ngã, biết đúng là như vậy, nhưng chung quy cũng chỉ là nàng biết, nàng cũng nhìn nhận rằng sự thật này là vô lý vô cùng, vậy liệu có ai tin không đây, chưa kể Thái Hậu còn có cảm tình với Phùng Cung Tần hơn Hằng biết bao nhiêu, rồi giờ đây, liệu ai sẽ tin nàng?
Tư Thành ư? Khoảnh khắc này, nàng bỗng nhớ đến ngài, nàng mong sự xuất hiện của ngài đến lạ, chỉ có ngài hiểu tâm tính của nàng, chỉ có ngài mới bằng lòng che chở cho nàng, nhưng tiếc rằng, đấy chỉ là những mộng tưởng không có thực của Hằng mà thôi.
Giờ đây, Hằng chờ đợi một câu trả lời từ Thái Hậu, nhưng bà hãy còn lặng im, thì Phùng Cung Tần đã nấc dài dưới đất.
"Đúng vậy, chuyện này là nô tỳ sai, nô tỳ đã chọc giận chị Hằng, mong Thái Hậu hãy phạt nặng nô tỳ, cũng đừng hàm chuyện oan ức cho chị Hằng."
Đến giờ phút này, có lẽ Hằng coi như đã nhìn rõ bộ mặt của người đàn bà này. Trong lòng nàng uất ức khôn nguôi, nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho đặng, nói quá, người ta lại gán cho nàng cái tội mồm năm miệng mười cãi leo lẻo trên miệng tiền bối. Nỗi uất ức chứ thế hoá thành hai dòng lệ chảy dài trên gò má, Thái Hậu thừa quyền phạt nàng, thậm chí là ban chết mà Tư Thành không thể can dự. Oan cha chưa rửa, nàng liệu chết có nhắm mắt không? Rồi từ đây, nếu nàng chết, Tư Thành liệu có đau khổ không, có buồn không?
Bàn tay dưới gấu áo của Hằng vô thức nắm lại. Bỗng, giọng nói ôn tồn của Thái Hậu chợt vang lên: "Hai ngươi về trước đi. Sửa sang lại đầu tóc, y phục, mặt mũi trước, kẻo ra ngoài người ta lại đồn là ta bắt nạt các ngươi."
"Thái Hậu..." Gương mặt Phùng Cung Tần lộ rõ vẻ hụt hẫng, nàng ta tựa như còn muốn tiếp tục khóc lóc, diễn trò, nhưng khi nhìn gương mặt lạnh nhạt của Thái Hậu, Phùng Cung Tần cũng tự biết đường mà liệu.
Phùng Cung Tần là thế, Hằng cũng không khá hơn là bao, Thái Hậu không muốn nghe hai người giải thích nữa, chính là đã định sẵn cái tội cho ai trong đầu, cho hai người về, chính là về chuẩn bị chịu phạt, một án tử treo ngay trên đầu, bảo sao Hằng có thể vui vẻ.
Mang một gương mặt thất thần ra khỏi điện chính của Thái Hậu, Thị Thủy và Thị Ly lập tức sốt sắng chạy đến, hỏi han nàng.
"Bà có sao không? Sắc mặt bà tệ quá, hay là mời thái y nhé?"
Hằng lắc đầu, mời thái y, người ta lại cho rằng nàng đang làm mình làm mẩy với Thái Hậu. Nàng chừng chững đứng lại trước điện Thừa Hoa, ngửa đầu lên trời, không kìm được mà buông tiếng thở dài, nhớ năm xưa, cả nhà nàng cũng vì bị vu oan mà li tán, kẻ chết người còn, lưu lạc làm tôi tớ cho người ta, đến nay, nàng cũng bị vu oan, chẳng nhẽ dòng họ nhà nàng cứ phải đời đời kiếp kiếp sống như thế? Không được, Hằng không thể để điều đó tiếp tục diễn ra được.
___________________________
Người có thể tin tưởng Hằng, bảo đảm cho Hằng trong tình huống này ắt có lẽ chỉ có mình Lê Tư Thành. Khi con người tủi thân, oan ức, họ thường mong một người đến an ủi, trao niềm tin và sự chở che cho mình. Hằng cũng như vậy, từ khi trở về Vĩnh Ninh Cung, nàng mong có thể gặp Tư Thành nhanh nhất, đếm từng canh giờ, đợi trời tối, nhưng hôm nay sao mà lạ quá...
Vẫn như mọi ngày, buổi tối, Tư Thành sẽ đến dùng bữa với nàng rồi nghỉ lại. Tối hôm đó, Hằng vẫn đợi ngài đến rồi mới dùng bữa. Nhưng hôm nay đợi mãi, đã quá giờ dùng thiện mà vẫn chưa thấy ngài đâu. Cơm canh thì đã nguội lạnh, mà trong lòng Hằng thì càng lạnh lẽo không kém theo. Lại nghe Thị Ly và Thị Thủy nói, hôm nay sau giờ nghị sự, ngài đã bị Thái Hậu gọi đến điện Thừa Hoa, điều này càng làm dấy lên trong Hằng một nỗi bất an, căng thẳng đến nẫu ruột. Bên ngọn đèn dầu tờ mờ, mà gương mặt nàng cũng vàng vọt theo, giờ Tuất qua rồi đến giờ Hợi, Hằng kiên nhẫn đợi đến quá độ giờ đi nghỉ mà vẫn chẳng thấy Tư Thành đâu. Thị Thủy và Thị Ly thấy thế, phần vì xót chủ, phần vì lo âu mệnh mình, hai người cứ thay nhau khuyên nhủ nàng.
"Để nô tỳ đi hâm cơm canh lại cho bà dùng bữa nhé? Nhịn như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Đúng vậy, hôm nay Bệ Hạ không đến, chắc là bận việc, bà cũng nghe lời Thái Hậu dạy, không nên lúc nào cũng quẩn quanh bên ngài."
"Ta đợi thêm một lúc nữa..."
Thị Thủy và Thị Ly đưa đôi mắt bất lực nhìn nhau, đối với sự cứng đầu của chủ, hai thị vẫn chưa có kinh nghiệm giải quyết sao cho ổn, đang khó xử đắn đo, bỗng đúng lúc này có giọng tên thái giám the thé vọng vào, "Hoàng Thượng đến."
Chỉ nghe câu đó, Hằng lập tức bật dậy, tựa như kẻ bất tỉnh nay bị dội cho một gáo nước lạnh. Hằng lập tức lao ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Tư Thành từ phía xa xa, nàng bỗng trở nên đắn đo, chần chừ, lúc nãy Thái Hậu gọi ngài đến, còn giữ lại lâu như vậy, liệu có phải là đang bàn cách phạt nàng? Chuyện đó Tư Thành chắc chắn cũng đã biết, vậy ngài liệu có tin nàng không? Hay ngài sẽ nghiêng về phía Phùng Cung Tần mà ruồng rẫy nàng? Vừa nghĩ đến đây, Hằng đã cảm thấy sợ hãi thay, cũng bất giác muốn trốn chạy, muốn né tránh.
"Sao giờ này nàng còn chưa đi ngủ?"
Giọng nói dịu dàng của Tư Thành đánh thức Hằng khỏi tâm trí, nàng còn chưa đáp lời, ngài đã nắm lấy tay nàng.
"Tay lạnh như vậy, sau này ban đêm không cần ra đón ta nữa." Sau đó liền cởi tấm áo giao lĩnh phía ngoài khoác cho nàng.
"Chúng ta vào trong thôi."
Bước vào chính điện, nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, Tư Thành cau mày, "Nàng vẫn chưa ăn cơm?"
"Vâng, nô tỳ đợi ngài..."
"Nàng có biết lo cho sức khoẻ không vậy hả!? Thị Ly, Thị Thủy, mau đêm mâm cơm này xuống rồi nấu lại những thứ mới cho Nguyễn Sung dung ăn."
Hai thị nữ nghe lệnh, lập tức vâng mệnh đi ngay.
Để Hằng ngồi xuống ghế, nhìn nét sầu muộn trên mặt nàng, Lê Tư Thành phần nào đã đoán ra nguyên do, ngài thở dài một cái.
"Hằng, trẫm tình nguyện tin nàng, trẫm tin nàng sẽ không càn rỡ như vậy, dù mới ở bên nhau ít lâu, nhưng thứ trẫm thấy ở nàng là một con người hiền lành lương thiện, lại hiểu chuyện, nàng tuyệt nhiên sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy được."
Nghe đến đây, nước mắt Hằng chực trào cứ thế ào ào tuôn ra, nàng ôm chầm lấy Tư Thành.
"Thế mà thiếp cứ tưởng...cứ tưởng ngài đã ruồng bỏ thiếp. Cả tối nay đợi chàng lâu như vậy, thế mà thiếp cứ nghĩ ngài đã giận thiếp rồi."
Ấy vì quá xúc động, quá nghẹn ngào mà Hằng tự xưng bằng "thiếp", một cách xưng hô giữa vợ chồng bình thường chứ không phải giữa đạo quân thần. Có người tin nàng, Tư Thành vẫn tin nàng, như vậy là tốt rồi.
"Xin lỗi nàng, trẫm đến muộn không phải vì giận nàng, mà là vì ở chỗ Thái Hậu có điều cần giải quyết."
Ở chỗ Thái Hậu...
Liệu có hay Tư Thành đã vì nàng mà cãi nhau với Thái Hậu?
"Ngài ơi, thiếp biết ngài tin thiếp đã là một điều đáng mừng, nhưng ngài đừng vì thiếp mà bất hoà với Thái Hậu. Dẫu chi, chữ hiếu bao giờ cũng là quan trọng nhất. Thiếp tin rằng sẽ có ngày Thái Hậu nhìn nhận tấm lòng trong trắng mà minh oan cho thiếp, thiếp tin với sự bao dung và mẫu mực của ngài, ngài sẽ không để ai phải oan ức đâu."
Nghe Hằng nói thế, chẳng hiểu sao Lê Tư Thành lúc ấy lại bật cười.
"Xem ra mẻ này ta thắng lớn. Hằng à, có được nàng trong đời chính là may mắn lớn nhất của trẫm. Lựa chọn tin tưởng nàng, là lựa chọn đúng đắn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip