Chương 6: Thẳng tiến Hoàng thành
Sau ba canh giờ lúc này Triệu lão gia cũng phát hiện ra cái chết của nữ nhi. Hắn nhìn xác nàng hai mắt long lên tức giận, thật không ngờ trên đời còn có kẻ cả gan như vậy vào thẳng Triệu phủ giết người. Tình trạng thi thể lại đáng sợ như vậy đã dọa Triệu phu nhân ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Nội tâm Triệu lão gia lúc này chỉ muốn xé xác tên thủ phạm gây ra chuyện này, nhưng nhìn lý do khiến Triệu Thanh Hà chết hắn lại không có gan điều tra chuyện này. Thân là Triệu hồi sư, hắn biết thứ có thể ăn mòn thân thể con người như vậy chỉ có nước bọt của Hỏa long, mà người có thể Triệu hồi được Hỏa Long thì hắn đụng chạm được sao, dù tức giận hắn cũng phải nhịn. Hắn sợ nếu làm to chuyện này lên, không chỉ là mạng Triệu Thanh Hà mà cả Triệu gia cũng bị hủy, có trách thì chỉ có thể trách nhi nữ không hiểu chuyện này của hắn.
"Chuyện này các ngươi không được nói ra ngoài. Hãy thông báo với mọi người đại tiểu Thư vì Luyện Linh thuật không theo qui tắc nên bị phản hệ dẫn đến vong thân. Nếu ta nghe được bất cứ lời đồn đón nào thì cẩn thận mạng của cả nhà các ngươi đó." Triệu lão gia ra lệnh.
"Lão gia...." Triệu phu nhân nghe xong chỉ nói được hai từ rồi ngất xỉu tiếp.
Ở một nơi khác.
Giữa cánh đồng hoang vu, hai ngựa, ba người cùng nhau tiến bước nhanh chống về phía Hoàng thành.
"Huyên nhi, A Tâm hai người có mệt không? Hay là ta dừng lại nghĩ ngơi chút đi."
Ba người cưỡi ngựa đó chính là Khuynh Diệu Huyên, Hàn Vũ và A Tâm, tiểu nha hoàn lúc trước bị Triệu Thanh Hà bắt nạt. Khi Khuynh Diệu Huyên giết chết Triệu Thanh Hà, không rõ nguyên nhân vì sao A Tâm lại có thể xuyên qua kết giới, tận mắt nhìn thấy Triệu Thanh Hà gục chết trước mặt Khuynh Diệu Huyên, không những A Tâm không tỏ ra sợ hãy mà ngược lại trong ánh mắt của nó lại tràn đầy cảm giác cảm kích Khuynh Diệu Huyên. Diệu Huyên từng dò xét, thậm chí là nhờ cả tiểu Bảo xem tu vi của A Tâm, để tìm hiểu vì sao A Tâm lại có thể đi qua được kết giới, phải biết rằng muốn qua được kết giới của tiểu Bảo ít nhất phải đạt Thánh cấp, nhưng nếu thực sự A Tâm đạt tới Thánh cấp thì không thể nào ở Triệu phủ chịu làm một nha hoàn nhỏ nhoi cho người tùy tiện chà đạp. Đúng như Khuynh Diệu Huyên suy luận, bất kể là tiểu Bảo cũng không thể dò ra bất cứ linh lực nào trên người A Tâm, điều này có nghĩa A Tâm thật sự không hề có tu vi. Có thể A Tâm qua được kết giới là nhờ huyết kế trong cơ thể, do di truyền. Khuynh Diệu Huyên từng hỏi thăm thân thế của A Tâm nhưng chỉ nhận ccaau trả lời là A Tâm bị mất trí nhớ vốn dĩ không thể nào biết được thân thế bản thân.
"Ca ca muội không mệt. Tâm nhi ngươi có mệt không?"
A Tâm lặng lẽ lắc đầu. Nó vốn tứ cố vô thân, từ khi nhớ được thì đã bị đem bán ở chợ nô lệ, cuối cùng bị Triệu phu nhân thấy hợp mắt mua về làm nha hoàn thiếp thân cho Triệu Thanh Hà. Từ đó, ngày nào nó cũng bị Triệu Thanh Hà xem như súc sinh mà đánh mắng, không ngày nào là không ăn đòn roi, ngày nào cũng giống như điện ngục trần gian. Mai mắn thay hôm nay, Khuynh Diệu Huyên lại giết Triệu Thanh Hà, giải phóng cho nó. Nó thề sẽ cả đời trung thành với Khuynh Diệu Huyên để trả món nợ ân tình này.
Ngựa tiếp tục phóng thẳng hướng Hoàng Thành mà đi. Qua ba ngày đường, cả ba người liền đi đến trước Hắc Vụ Sâm Lâm, chỉ cần men theo ngoại ô Hắc Vụ Sâm Lâm mà đi, không quá hai tuần sẽ đến Hoàng Thành. Vốn dĩ, nếu đi xuyên qua Hắc Vụ Sâm Lâm thì chỉ mất nhiều nhất ba ngày. Nhưng cả ba lại lựa chọn đi đường vòng vì trong Hắc Vụ Sâm Lâm nhiều ma thú nguy hiểm lại thêm có sương mù dày đặc khiến ngày cũng giống như đêm, đó cũng là nguyên nhân khiến khu rừng này có tên là Hắc Vụ Sâm Lâm, chỉ cần không chú ý một chút, cả mạng cũng phải bỏ nơi này, cao thủ cũng không ngoại lệ.
"Kia là Hắc Vụ Sâm Lâm, chỉ cần đi vòng qua nó, không quá hai tuần chúng ta sẽ đến Hoàng Thành." Hàn Vũ chỉ tay về khu rừng phía trước bắt đầu giảng giải cho Khuynh Diệu Huyên và A Tâm nghe về Sâm Lâm.
"Hảo" Khuynh Diệu Huyên nghe xong đáp một tiếng, A Tâm cũng gật đầu đồng ý.
8 ngày đi đường tiếp theo, mọi việc đều thuận lợi, thỉnh thoảng chỉ có vì ma thú cấp thấp đột nhiên tấn công nhưng tất cả đều bị Hàn Vũ dễ dàng diệt trừ. Theo tốc độ này chỉ cần 4 ngày đường nữa là có thể đi đến Hoàng Thành.
"Cứu! Cứu ta với!!!!" từ phương xa một tiếng nam nhân gào thét kêu cứu vọng lại, rơi vào tai đám người Khuynh Diệu Huyên.
"Xem ra là có người bị ma thú tấn công. Chúng ta qua đó xem thử đi." Hàn Vũ lên tiếng đề nghị.
Khuynh Diệu Huyên đành lắc đầu không thôi. Hàn Vũ cái gì cũng tốt, chỉ là quá lo chuyện bao đồng, gặp bất cứ ai gặp nạn, hắn đều ra tay giúp đỡ, bất kể già trẻ, gái trai. Đúng ra hành trình còn có thể rút ngắn hơn nữa nhưng dọc đường cứ gặp người bị nạn Hàn Vũ lại ra tay giúp đỡ. Khuynh Diệu Huyên vốn là người không thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng phải bó tay trước Hàn Vũ. A Tâm lại càng không có ý kiến. Hàn Vũ bây giờ đối với A Tâm như một vị đại thần tượng, bất kể thực lực dung mạo hay tính tình, Hàn Vũ đều thuộc dạng vượt trội hơn người.
Cả ba cùng nhau tiến vào địa phận của Sâm Lâm, càng lúc tiếng la hét cầm to. Đến khi đã vào khá sâu trong Sâm Lâm, gần đến khu vực trung của Sâm Lâm. Trước mặt họ là một nam tử mặc lục bào bị trói vào cây. Nam tử tóc dài, da trắng như ngọc, mắt phượng câu hồn, đôi môi phấn nộn hấp đẫn. Đúng là một cái họa thuỷ nam nhân. Khuynh Dệu Huyên thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip