Chương 3: Con dâu


Để thuận mua vừa bán vẹn cả đôi bên, Đinh Đán bèn đặt ra hiệp ước tam chương với ông chủ: Không được để lộ danh tính thật của y, không được thúc đòi bản thảo và bản quyền của những bản thảo hàng ngày đưa cho văn quán phải do y nắm giữ.

Ông chủ hồ hởi đồng ý ngay, bởi riêng bán sách cũng đủ giúp gã kiếm được cả mớ tiền rồi ấy chứ.

Đảo mắt thấy mùa lễ tết sắp đến, lão bèn đặt hàng hai bài thơ, đã vậy còn đưa cho y hết toàn bộ chỗ thù lao của năm cũ.

Đinh Đán áng chừng túi tiền trong tay, cảm thấy cực kì khó tin: "Sao họ trả tiền thoải mái thế nhỉ? Lẽ nào văn quán trong thành Đông Kinh làm ăn khấm khá đến vậy sao?"

"Để tôi xem thử họ đưa cậu bao nhiêu." Triệu Mặc Nhi cầm túi lên, nhìn qua thấy cả thảy còn chưa đến 10 lượng bạc. "Này mà nhiều gì, nếu cậu đến phủ Khai Phong đâm đơn kiện, lão còn phải trả cho cậu nhiều hơn đấy."

Đinh Đán mỉm cười: "Vốn tôi cũng chỉ định hỏi ông ấy vài việc, không đến mức phải báo quan đâu."

"Người ta đã đưa thì cậu cứ tiêu đi vậy." Triệu Mặc Nhi gác bút xuống. "Mấy hôm nữa là tới kì nghỉ phép năm rồi, tôi phải quay về nhà."

"Về nhà sao?"

"Ừ, chúng ta cùng về nhé. Người nhà tôi cậu đều gặp cả rồi." Hắn cầm khăn lên lau tay. "Cậu thấy khó xử hả?"

"Không có, chỉ là cậu và mọi người cùng nhau đón Tết, sao tôi có thể làm phiền được?" Đinh Đán lo lắng đáp. "Hay là tôi ở lại đây, hết Tết sang thăm cả nhà sau có được không?"

"Từ sau khi Biện Nhi gả đi thì nhà tôi neo người hẳn, cứ đến Tết là cha lại rầu rĩ. Ông đã sai tôi phải dẫn cậu về cùng đấy." Nét mặt hắn đượm vẻ sầu muộn. "Nhưng cậu không chịu thì thôi vậy."

"Không phải tôi không chịu..."

"Thế thì khỏi cần bàn nữa nhé. Tôi đi trực đây." Triệu Mặc Nhi nhanh như chảo chớp rời khỏi thư phòng, như thể sợ cái mỏ y sắp sửa lại thốt ra mấy lời khước từ này nọ.

...

Đinh Đán cảm thấy lần đầu đến thăm từ sau khi quay về phải trang trọng một chút, bèn nhờ Triệu Mặc Nhi cùng y ra phố chọn quà cho mọi người.

"Bố cậu có quen uống loại này không?" Đinh Đán đọc đoạn giới thiệu của quán, thấy đề rằng thứ rượu này cực mạnh, chắc là mua cho người già uống không ổn đâu nhỉ?

"Giờ ông ấy ít uống rồi, nhưng đúng là thích loại này đấy. Không cần mua nhiều đâu, hai bình là được rồi." Triệu Mặc Nhi lấy ngân lượng ra, toan trả tiền thì bị Đinh Đán ngăn lại.

"Cậu làm gì đó? Tôi chọn đồ thì tôi trả tiền chứ." Đinh Đán móc ra một khối bạc vụn. "Tôi vừa được phát lương xong. Có phải cậu không biết đâu. Chỗ lương này cậu cứ cất đi, sau này còn dùng."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đẩy qua kéo lại giữa chốn đông người thế này còn ra thể thống gì nữa? Cậu mau cất đi đi." Y ấn tay Triệu Mặc Nhi xuống, sau đó nhận lấy tiền trả lại từ chủ quán.

"Để tôi xách cho."

Bình rượu trong tay bị Mặc Nhi giành lấy, y cũng không phản đối, hai người ghé vào tiệm phấn hương mua kem bôi tay và son môi.

"Chính là hai loại này đây. Trưởng quầy, cảm phiền gói lại giùm tôi." Đinh Đán đưa đầu ngón tay lên mũi ngửi, thấy chất lượng sản phẩm rất được.

"Cậu thạo mấy món này lắm hả?" Triệu Mặc Nhi trông y lựa đồ đến là thuần thục, cõi lòng tự dưng vừa hiu quạnh lạnh ngắt, vừa bực bội vô cùng tận.

"Ừ, mua nhiều thành quen..." Đinh Đán quay lại cười với hắn, phát hiện ra mặt mày Triệu Mặc Nhi đã u ám như màn trời trước cơn mưa, bèn luống cuống giải thích. "Lúc trước làm việc vặt cho người ta, tôi từng mua hộ thôi."

"Người ta?"

"Một nhạc sư ở nhạc quán, tiện đường mua giùm. " Thấy trưởng quầy đến gần, Đinh Đán vội bước qua nhận gói đồ: "Cũng chẳng phải thân thiết gì đâu. Tôi làm chân chạy vặt để kiếm thêm thôi."

Hắn nào biết Đinh Đán có lúc còn phải giúp việc cho người ta, lòng dạ tức thì quặn lại, thấy y cầm trên tay hai gói đồ, bèn hỏi: "Sao lại mua hai phần thế? Tôi có bao giờ dùng mấy thứ này đâu."

"...Ơ, đây là phần tôi chuẩn bị cho Biện Nhi đó chứ." Đinh Đán đáp. "Hay là, tôi lấy cho cậu một hũ kem bôi tay nhé?"

"Không cần đâu." Cảm giác như có mấy chục cặp mắt đang chĩa về phía mình, Triệu Mặc Nhi vội vàng cất bước rời khỏi cái tiệm buôn phấn bán hương này ngay lập tức.

"Đừng đi vội thế chứ. Tôi đã mua xong đâu." Đinh Đán níu hắn lại. "Qua tiệm trang sức đi. Tôi muốn mua một chiếc trâm cho chị dâu."

Triệu Mặc Nhi nghĩ bụng, cậu đúng là khéo lựa đồ cho phái nữ đấy.

"Này, cậu vừa nói gì đó?" Đinh Đán nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lời chui ra khỏi miệng mất rồi! Triệu Mặc Nhi lấp liếm đáp: "Có vẻ mấy năm qua Đinh huynh học được không ít kiến thức, đã thông thạo việc tặng đồ cho phụ nữ rồi."

Đinh Đán biết tỏng hắn đang làm mình làm mẩy, nên chẳng buồn phân bua. Trong tiệm có vô số đồ trang sức tinh xảo, y nhớ chị dâu có một chiếc trâm gỗ, bèn lựa cho chị chiếc trâm khảm ngọc trai, đồng thời lấy luôn cho anh cả một chiếc phát quan có thiết kế tương tự.

"Xong rồi, quà cáp thế là đủ đầy rồi."

Đinh Đán ngoái lại mỉm cười với Triệu Mặc Nhi. Trong lòng Triệu Mặc Nhi hẵng còn khó chịu, song chẳng thể sầm sì ra vẻ với người ta tiếp được. Cứ thế, hai người sánh vai rẽ vào hẻm nhỏ trong bầu không khí hòa bình.

"Thoáng cái đã chuyển nhà được mấy năm rồi. Anh cả cứ ở rịt bên này, né xa chỗ làm của tôi ấy." Hắn dẫn y đi vào hẻm, dọc đường lôi kéo hết tất thảy lực chú ý của láng giềng, khiến người ta chụm đầu vào nhỏ to bàn tán những gì chẳng rõ.

Đinh Đán chợt nhớ tới lần đầu về nhà Triệu Mặc Nhi, hàng xóm thiếu điều dính chặt lên bờ tường, kinh ngạc ngỡ ngàng khi thấy hắn cũng có bạn hẳn hoi. Bấy giờ, y hẵng còn nghĩ chàng thiếu niên này có khó ăn khó ở như người ta nói đâu cơ chứ.

"Cậu cười gì vậy?"

"À, tôi đang nghĩ tới lần đầu tiên tới nhà cậu chơi. Bà con bây giờ khác xưa rồi nhỉ, không có...không có tò mò nhiều như trước nữa." Đinh Đán đáp.

Triệu Mặc Nhi lắc lắc bình rượu trong tay: "Thì bạn cậu cũng có phải là thằng nhóc nữa đâu."

"Đúng nhỉ, chẳng nhưng không còn bé bỏng, mà..." Còn làm quan rồi cơ.

Song vế sau bị y nuốt ngược vào bụng, bởi y lo Triệu Mặc Nhi sẽ nghĩ mình đang giễu cợt hắn.

Triệu Mặc Nhi đột ngột cúi đầu, ghé sát vào tai y, nói khẽ: "Cậu định bảo, chẳng những tôi không còn bé bỏng, mà còn thăng quan rồi, phải không?"

Hơi thở phả vào lỗ tai ngưa ngứa, làm hai vai Đinh Đán co rúm lại: "Tôi biết sai rồi!"

"Triệu Mặc Nhi, đệ còn không mau vào đi!" Triệu Bất Vưu vừa thò chân ra cửa đã thấy ngay hai đứa đang đứng giữa hẻm đùa giỡn nhau, bèn lớn giọng gọi. "Cơm sắp nguội rồi!"

"Tới liền!" Triệu Mặc Nhi cầm lấy tay Đinh Đán, rảo bước về nhà.

"Chào anh cả!"

Triệu Bất Vưu vẫn mỉm cười y như ngày trước, song trên mặt đã điểm thêm không ít nếp nhăn.

"A Đinh đấy à, lâu rồi không gặp." Triệu Bất Vưu tươi cười vỗ vai y. "Vào đây, biết đệ sẽ đến nên chị dâu đệ đã nấu nhiều món ngon lắm đấy."

"A Đinh, Mặc Nhi, hai đứa tới rồi à." Ôn Duyệt bước tới. "Triệu Bất Vưu, chàng đi mời cha đi. Còn mấy đứa đi với chị."

"Chị dâu, mãi mới có dịp tới thăm mọi người, đây là..." Đinh Đán cúi đầu nhìn, thấy trong tay chẳng có gì, vội chỉ vào đồ Triệu Mặc Nhi đang xách. "Quà chúng em mua tặng nhà ta."

"Đồ A Đinh chọn, tiền cũng do cậu ấy trả luôn ạ." Triệu Mặc Nhi đặt đồ lên bàn.

"Thằng bé này, đến là tốt rồi, lại còn mang quà cáp gì nữa." Ôn Duyệt bật cười. "Thiếu đồ dùng này kia, em cứ nói với Mặc Nhi là được. BÌnh thường đệ ấy dè sẻn với bản thân vô cùng, nên cũng dành dụm được kha khá rồi đó."

"Trần đời không có ai tung tin đồn nhảm ngay trước mặt chính chủ như vậy đâu, chị dâu ơi." Triệu Mặc Nhi đáp.

"Lại bảo không đúng đi? Có mỗi hai bộ đồ đông thay ra thay vào, nếu không có quan phục, e là đệ đã lạnh đến độ đổ bệnh rồi."

Mặc đi mặc lại quần áo sao? Nhưng mà, chẳng phải hắn mới cho y mấy bộ đồ mới may chưa bận của mình đấy ư? Nghĩ kĩ lại, Đinh Đán nhớ hình như đúng là mới thấy hắn mặc hai bộ đồ thật. Lẽ nào hắn chuẩn bị riêng cho y chỗ đồ đó, chẳng trách bộ nào bộ nấy vừa vặn như may đo vậy.

"Ối trời đất ơi, con dâu ơi, cuối cùng con cũng đến rồi." Bác trai từ đâu lao ra, Đinh Đán tưởng rằng ông cụ đang nói Ôn Duyệt, mới dợm bước nhường đường đã bị ông ôm chầm lấy. "Con dâu đến rồi."

Triệu Bất Vưu vội vọt đến kéo ông cụ ra, "Cha ơi là cha, cha nhìn nhầm rồi. Đây là A Đinh...Tiểu Tống đó. Ngày xưa cậu ấy từng đến chơi nhà ta rồi, chắc cha quên đấy."

"Phải đó cha, cha nhận nhầm rồi." Xém chút nữa là Ôn Duyệt đã cười phá lên, nhưng chị ghìm được cương trước bờ vực, bình tĩnh giải thích. "Nếu mà đúng là con dâu thật, cha không được bổ nhào vào người ta như vậy đâu ạ."

"Ta nhìn sai chỗ nào? Thằng bé này dung nhan đẹp đẽ, mắt lại còn to ơi là to...Ta, ta ưng, ưng đứa con dâu này." Ông cụ đứng vững lại rồi ngẫm nghĩ xem nên nói gì, liếc thấy mấy bình rượu trên bàn bèn mở miệng tiếp tục, "Con dâu còn mua rượu biếu ta nữa kia kìa. Ngoan, ngoan quá đi."

Triệu Bất Vưu và Ôn Duyệt đi tới tịch thu ngay bình rượu ông vừa ôm vào ngực, còn Triệu Mặc Nhi thì khẽ kéo tay áo người vừa bị ông cụ dọa cho hồn vía lên mây, nói: "Cậu đừng để ý. Lúc nào tỉnh táo là cha tôi tỉnh như sáo ấy."

"Không sao đâu."

....

Đinh Đán không ngờ nhà họ Triệu lại nấu nướng thịnh soạn tới vậy, vội vàng lên tiếng: "Anh cả và chị dâu vất vả rồi ạ, không cần làm nhiều món thế này đâu ạ."

"Nên chứ, đây là lần đầu đệ đến chơi nhà mà*." Ôn Duyệt đáp, "Ăn đi, không được khách khí đâu đấy."

"Vâng ạ."

Cha già khó khăn lăn lộn mãi mới được phát cho một chén rượu, bèn hứng khởi quay qua hò hét gọi con dâu A Đinh. Đinh Đán hết cách, đành dạ vâng theo ý ông cụ.

Tay nghệ của Ôn Duyệt cực kì khéo léo. Đinh Đán cũng vô thức ăn nhiều hơn hẳn bình thường.

...

"Mặc Nhi ơi, hai đứa đi dọn phòng đi." Ôn Duyệt nói.

Y muốn giúp chị dọn bàn, song còn chưa sờ được vào cái bát đã bị Triệu Mặc Nhi kéo đi mất.

Trong gian phòng nhỏ ở phía bắc, ga đã được thay mới và tuyệt chẳng có chỗ nào cần dọn dẹp. Anh cả và chị dâu chỉ không muốn y tranh việc rửa bát thôi, Đinh Đán biết vậy.

"Cậu ngồi đi. Mấy ngày nay chắc là sẽ phải chen chúc một chút đấy." Triệu Mặc Nhi ngồi xuống ghế tựa. "Tối ngủ tôi nằm không yên lắm, mong cậu lượng thứ nhé."

"Không sao." Đinh Đán nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "Tôi đã đi thăm mộ cha rồi, sạch sẽ khang tĐể đôi bên đều có công ăn việc làm, Đinh Đán bèn đặt ra hiệp ước tam chương với ông chủ: Không được để lộ danh tính thật của y, không được thúc đòi bản thảo và bản quyền của những bản thảo hàng ngày đưa cho văn quán phải do y nắm giữ.


Ông chủ hồ hởi đồng ý ngay, bởi riêng bán sách cũng đủ giúp gã kiếm được cả mớ tiền rồi ấy chứ.


Đảo mắt thấy mùa lễ tết sắp đến, lão bèn đặt hàng hai bài thơ, đã vậy còn đưa cho y hết toàn bộ chỗ thù lao của năm cũ.


Đinh Đán áng chừng túi tiền trong tay, cảm thấy cực kì khó tin: "Sao họ trả tiền thoải mái thế nhỉ? Lẽ nào văn quán trong thành Đông Kinh làm ăn khấm khá đến vậy sao?"


"Để tôi xem thử họ đưa cậu bao nhiêu." Triệu Mặc Nhi cầm túi lên, nhìn qua thấy cả thảy còn chưa đến 10 lượng bạc. "Này mà nhiều gì, nếu cậu đến phủ Khai Phong đâm đơn kiện, lão còn phải trả cho cậu nhiều hơn đấy."


Đinh Đán mỉm cười: "Vốn tôi cũng chỉ định hỏi ông ấy vài việc, không đến mức phải báo quan đâu."


"Người ta đã đưa thì cậu cứ tiêu đi vậy." Triệu Mặc Nhi gác bút xuống. "Mấy hôm nữa là tới kì nghỉ phép năm rồi, tôi phải quay về nhà."


"Về nhà sao?"


"Ừ, chúng ta cùng về nhé. Người nhà tôi cậu đều gặp cả rồi." Hắn cầm khăn lên lau tay. "Cậu thấy khó xử hả?"


"Không có, chỉ là cậu và mọi người cùng nhau đón Tết, sao tôi có thể làm phiền được?" Đinh Đán lo lắng đáp. "Hay là tôi ở lại đây, hết Tết sang thăm cả nhà sau có được không?"


"Từ sau khi Biện Nhi gả đi thì nhà tôi neo người hẳn, cứ đến Tết là cha lại rầu rĩ. Ông đã sai tôi phải dẫn cậu về cùng đấy." Nét mặt hắn đượm vẻ sầu muộn. "Nhưng cậu không chịu thì thôi vậy."


"Không phải tôi không chịu..."


"Thế thì khỏi cần bàn nữa nhé. Tôi đi trực đây." Triệu Mặc Nhi nhanh như chảo chớp rời khỏi thư phòng, như thể sợ cái mỏ y sắp sửa lại thốt ra mấy lời khước từ này nọ.


...


Đinh Đán cảm thấy lần đầu đến thăm từ sau khi quay về phải trang trọng một chút, bèn nhờ Triệu Mặc Nhi cùng y ra phố chọn quà cho mọi người.


"Bố cậu có quen uống loại này không?" Đinh Đán đọc đoạn giới thiệu của quán, thấy đề rằng thứ rượu này cực mạnh, chắc là mua cho người già uống không ổn đâu nhỉ?


"Giờ ông ấy ít uống rồi, nhưng đúng là thích loại này đấy. Không cần mua nhiều đâu, hai bình là được rồi." Triệu Mặc Nhi lấy ngân lượng ra, toan trả tiền thì bị Đinh Đán ngăn lại.


"Cậu làm gì đó? Tôi chọn đồ thì tôi trả tiền chứ." Đinh Đán móc ra một khối bạc vụn. "Tôi vừa được phát lương xong. Có phải cậu không biết đâu. Chỗ lương này cậu cứ cất đi, sau này còn dùng."


"Nhưng mà..."


"Không nhưng nhị gì hết. Đẩy qua kéo lại giữa chốn đông người thế này còn ra thể thống gì nữa? Cậu mau cất đi đi." Y ấn tay Triệu Mặc Nhi xuống, sau đó nhận lấy tiền trả lại từ chủ quán.


"Để tôi xách cho."


Bình rượu trong tay bị Mặc Nhi giành lấy, y cũng không phản đối, hai người ghé vào tiệm phấn hương mua kem bôi tay và son môi.


"Chính là hai loại này đây. Trưởng quầy, cảm phiền gói lại giùm tôi." Đinh Đán đưa đầu ngón tay lên mũi ngửi, thấy chất lượng sản phẩm rất được.


"Cậu thạo mấy món này lắm hả?" Triệu Mặc Nhi trông y lựa đồ đến là thuần thục, cõi lòng tự dưng vừa hiu quạnh lạnh ngắt, vừa bực bội vô cùng tận.


"Ừ, mua nhiều thành quen..." Đinh Đán quay lại cười với hắn, phát hiện ra mặt mày Triệu Mặc Nhi đã u ám như màn trời trước cơn mưa, bèn luống cuống giải thích. "Lúc trước làm việc vặt cho người ta, tôi từng mua hộ thôi."


"Người ta?"


"Một nhạc sư ở nhạc quán, tiện đường mua giùm. " Thấy trưởng quầy đến gần, Đinh Đán vội bước qua nhận gói đồ: "Cũng chẳng phải thân thiết gì đâu. Tôi làm chân chạy vặt để kiếm thêm thôi."


Hắn nào biết Đinh Đán có lúc còn phải giúp việc cho người ta, lòng dạ tức thì quặn lại, thấy y cầm trên tay hai gói đồ, bèn hỏi: "Sao lại mua hai phần thế? Tôi có bao giờ dùng mấy thứ này đâu."


"...Ơ, đây là phần tôi chuẩn bị cho Biện Nhi đó chứ." Đinh Đán đáp. "Hay là, tôi lấy cho cậu một hũ kem bôi tay nhé?"


"Không cần đâu." Cảm giác như có mấy chục cặp mắt đang chĩa về phía mình, Triệu Mặc Nhi vội vàng cất bước rời khỏi cái tiệm buôn phấn bán hương này ngay lập tức.


"Đừng đi vội thế chứ. Tôi đã mua xong đâu." Đinh Đán níu hắn lại. "Qua tiệm trang sức đi. Tôi muốn mua một chiếc trâm cho chị dâu."


Triệu Mặc Nhi nghĩ bụng, cậu đúng là khéo lựa đồ cho phái nữ đấy.


"Này, cậu vừa nói gì đó?" Đinh Đán nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.


Lời chui ra khỏi miệng mất rồi! Triệu Mặc Nhi lấp liếm đáp: "Có vẻ mấy năm qua Đinh huynh học được không ít kiến thức, đã thông thạo việc tặng đồ cho phụ nữ rồi."


Đinh Đán biết tỏng hắn đang làm mình làm mẩy, nên chẳng buồn phân bua. Trong tiệm có vô số đồ trang sức tinh xảo, y nhớ chị dâu có một chiếc trâm gỗ, bèn lựa cho chị chiếc trâm khảm ngọc trai, đồng thời lấy luôn cho anh cả một chiếc phát quan có thiết kế tương tự.


"Ổn rồi, quà cáp thế là đủ đầy rồi đấy."


Đinh Đán ngoái lại mỉm cười với Triệu Mặc Nhi. Trong lòng Triệu Mặc Nhi hẵng còn khó chịu, song chẳng thể sầm sì ra vẻ với người ta tiếp được. Cứ thế, hai người sánh vai rẽ vào hẻm nhỏ trong bầu không khí hòa bình.


"Thoáng cái đã chuyển nhà được mấy năm rồi. Anh cả bây giờ ở bên đó, cách chỗ làm của tôi xa lắm." Hắn dẫn y đi vào hẻm, dọc đường lôi kéo hết tất thảy lực chú ý của láng giềng, khiến người ta chụm đầu vào nhỏ to bàn tán những gì chẳng rõ.


Đinh Đán chợt nhớ tới lần đầu về nhà Triệu Mặc Nhi, hàng xóm thiếu điều dính chặt lên bờ tường, kinh ngạc ngỡ ngàng khi thấy hắn cũng có bạn hẳn hoi. Bấy giờ, y hẵng còn nghĩ chàng thiếu niên này có khó ăn khó ở như người ta nói đâu cơ chứ.


"Cậu cười gì vậy?"


"À, tôi đang nghĩ tới lần đầu tiên tới nhà cậu chơi. Bà con bây giờ khác xưa rồi nhỉ, không có...không có tò mò nhiều như trước nữa." Đinh Đán đáp.


Triệu Mặc Nhi lắc lắc bình rượu trong tay: "Thì bạn cậu cũng có phải là thằng nhóc nữa đâu."


"Đúng nhỉ, chẳng nhưng không còn bé bỏng, mà..." Còn làm quan rồi cơ.


Song vế sau bị y nuốt ngược vào bụng, bởi y lo Triệu Mặc Nhi sẽ nghĩ mình đang giễu cợt hắn.


Triệu Mặc Nhi đột ngột cúi đầu, ghé sát vào tai y, nói khẽ: "Cậu định bảo, chẳng những tôi không còn bé bỏng, mà còn thăng quan rồi, phải không?"


Hơi thở phả vào lỗ tai ngưa ngứa, làm hai vai Đinh Đán co rúm lại: "Tôi biết sai rồi!"


"Triệu Mặc Nhi, đệ còn không mau vào đi!" Triệu Bất Vưu vừa thò chân ra cửa đã thấy ngay hai đứa đang đứng giữa hẻm đùa giỡn nhau, bèn lớn giọng gọi. "Cơm sắp nguội rồi!"


"Tới liền!" Triệu Mặc Nhi cầm lấy tay Đinh Đán, rảo bước về nhà.


"Chào anh cả!"


Triệu Bất Vưu vẫn mỉm cười y như ngày trước, song trên mặt đã điểm thêm không ít nếp nhăn.


"A Đinh đấy à, lâu rồi không gặp." Triệu Bất Vưu tươi cười vỗ vai y. "Vào đây, biết đệ sẽ đến nên chị dâu đệ đã nấu nhiều món ngon lắm đấy."


"A Đinh, Mặc Nhi, hai đứa tới rồi à." Ôn Duyệt bước tới. "Triệu Bất Vưu, chàng đi mời cha đi. Còn mấy đứa đi với chị."


"Chị dâu, mãi mới có dịp tới thăm mọi người, đây là..." Đinh Đán cúi đầu nhìn, thấy trong tay chẳng có gì, vội chỉ vào đồ Triệu Mặc Nhi đang xách. "Quà chúng em mua tặng nhà ta."


"Đồ A Đinh chọn, tiền cũng do cậu ấy trả luôn ạ." Triệu Mặc Nhi đặt đồ lên bàn.


"Thằng bé này, đến là tốt rồi, lại còn mang quà cáp gì nữa." Ôn Duyệt bật cười. "Thiếu đồ dùng này kia, em cứ nói với Mặc Nhi là được. BÌnh thường đệ ấy dè sẻn với bản thân vô cùng, nên cũng dành dụm được kha khá rồi đó."


"Trần đời không có ai tung tin đồn nhảm ngay trước mặt chính chủ như vậy đâu, chị dâu ơi." Triệu Mặc Nhi đáp.


"Lại bảo không đúng đi? Có mỗi hai bộ đồ đông thay ra thay vào, nếu không có quan phục, e là đệ đã lạnh đến độ đổ bệnh rồi."


Mặc đi mặc lại quần áo sao? Nhưng mà, chẳng phải hắn mới cho y mấy bộ đồ mới may chưa bận của mình đấy ư? Nghĩ kĩ lại, Đinh Đán nhớ hình như đúng là mới thấy hắn mặc hai bộ đồ thật. Lẽ nào hắn chuẩn bị riêng cho y chỗ đồ đó, chẳng trách bộ nào bộ nấy vừa vặn như may đo vậy.


"Ối trời đất ơi, con dâu ơi, cuối cùng con cũng đến rồi." Bác trai từ đâu lao ra, Đinh Đán tưởng rằng ông cụ đang nói Ôn Duyệt, mới dợm bước nhường đường đã bị ông ôm chầm lấy. "Con dâu đến rồi."


Triệu Bất Vưu vội vọt đến kéo ông cụ ra, "Cha ơi là cha, cha nhìn nhầm rồi. Đây là A Đinh...Tiểu Tống đó. Ngày xưa cậu ấy từng đến chơi nhà ta rồi, chắc cha quên đấy."


"Phải đó cha, cha nhận nhầm rồi." Xém chút nữa là Ôn Duyệt đã cười phá lên, nhưng chị ghìm được cương trước bờ vực, bình tĩnh giải thích. "Nếu mà đúng là con dâu thật, cha không được bổ nhào vào người ta như vậy đâu ạ."


"Ta nhìn sai chỗ nào? Thằng bé này dung nhan đẹp đẽ, mắt lại còn to ơi là to...Ta, ta ưng, ưng đứa con dâu này." Ông cụ đứng vững lại rồi ngẫm nghĩ xem nên nói gì, liếc thấy mấy bình rượu trên bàn bèn mở miệng tiếp tục, "Con dâu còn mua rượu biếu ta nữa kia kìa. Ngoan, ngoan quá đi."


Triệu Bất Vưu và Ôn Duyệt đi tới tịch thu ngay bình rượu ông vừa ôm vào ngực, còn Triệu Mặc Nhi thì khẽ kéo tay áo người vừa bị ông cụ dọa cho hồn vía lên mây, nói: "Cậu đừng để ý. Lúc nào tỉnh táo là cha tôi tỉnh như sáo ấy."


"Không sao đâu."


....


Đinh Đán không ngờ nhà họ Triệu lại nấu nướng thịnh soạn tới vậy, vội vàng lên tiếng: "Anh cả và chị dâu vất vả rồi ạ, không cần làm nhiều món thế này đâu ạ."


"Nên chứ, đây là lần đầu đệ đến chơi nhà mà*." Ôn Duyệt đáp, "Ăn đi, không được khách khí đâu đấy."


"Vâng ạ."


Cha già khó khăn lăn lộn mãi mới được phát cho một chén rượu, bèn hứng khởi quay qua hò hét gọi con dâu A Đinh. Đinh Đán hết cách, đành dạ vâng theo ý ông cụ.


Tay nghệ của Ôn Duyệt cực kì khéo léo. Đinh Đán cũng vô thức ăn nhiều hơn hẳn bình thường.


...


"Mặc Nhi ơi, hai đứa đi dọn phòng đi." Ôn Duyệt nói.


Y muốn giúp chị dọn bàn, song còn chưa sờ được vào cái bát đã bị Triệu Mặc Nhi kéo đi mất.


Trong gian phòng nhỏ ở phía bắc, ga đã được thay mới và tuyệt chẳng có chỗ nào cần dọn dẹp. Anh cả và chị dâu chỉ không muốn y tranh việc rửa bát thôi, Đinh Đán biết vậy.


"Cậu ngồi đi. Mấy ngày nay chắc là sẽ phải chen chúc một chút đấy." Triệu Mặc Nhi ngồi xuống ghế tựa. "Tối ngủ tôi nằm không yên lắm, mong cậu lượng thứ nhé."


"Không sao." Đinh Đán nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "Tôi đã đi thăm mộ cha rồi, tươm tất quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Đấy là điều duy nhất cậu phó thác cho tôi, đương nhiên tôi phải làm thật tốt rồi." Triệu Mặc Nhi đáp, "Ngồi xuống đi đã, tôi đi lấy mấy thứ."

Hắn rời đi rồi quay lại rất mau, mang theo về một hũ kem vẫn còn già nửa.

"Đưa tay đây."

"Đó là kem bôi tay hả?" Đinh Đan chìa tay ra.

"Da dẻ nứt toác ra rồi mà cậu còn muốn đi ngâm nước lạnh nữa." Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một chiếc khăn ấm, lau sạch tay cho Đinh Đán, sau đó lấy kem bôi lên mu bàn tay y.

...

Triệu Mặc Nhi: Con còn chưa ôm được người ta mà cha đã ôm trước là sao???

*Ở đoạn trên Ôn Duyệt có nói chị làm nhiều món ngon vì đây là lần đầu Đinh Đán đến chơi nhà. Có thể là tác giả nhầm nhọt chút xíu, cũng có thể hiểu là lần trước Đinh Đán đến (lúc đó ẻm vẫn là Tống Tề Dũ nha) thì Ôn Duyệt không có ở nhà nên chị không nhớ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip