18. Chủ nợ, con nợ


- Chị, có chuyện gì xảy ra vậy? Chị bị thương ở đâu?

Nguyên Di nhìn tay Kỳ Duyên máu bê bết vội lo sợ lao tới kiểm tra.

- Chị không sao. Là máu người khác.

Nguyên Di nhìn nét mặt tư lự của Kỳ Duyên cũng đoán được ai mới là người bị thương. Vì vốn cô ấy rất kỹ lưỡng, nếu sơ ý bị dây bẩn thì sớm đã rửa sạch từ khi nào.

Cô thở dài - Chị với cô ấy dường như không cắt được sợi dây ân oán. Hai người đi chung với nhau lại xảy ra chuyện. Cũng may lần này người bị thương không phải là chị. Nếu không em e rằng mạng Minh Triệu không giữ nổi nữa.

- Chị sẽ nói chuyện trực tiếp với cha. Còn em cứ lựa lời để tiếp tục kế hoạch như chúng ta đã dự định. Lần này, là Minh Triệu đỡ thương cho chị.

Nguyên Di giúp Kỳ Duyên rửa sơ vết máu trên tay. Thúc giục cô ấy tắm rửa thay đi bộ đồ lấm bẩn. Đầu óc mãi nghĩ về những việc tiếp theo có thể xảy ra. Cô biết tình cảm giữa hai người họ. Cô cũng biết cha Kỳ Duyên ngoài mặt hiền từ nhưng giải quyết công việc không hề nương tay. Lại thêm ông ấy là thành viên của IXIF, không phải muốn dừng là dừng được. Thở dài rồi lại hít sâu một hơi. Nguyên Di đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn.

- Alo..cậu nói sao..ok..tiếp tục báo cho tôi tất cả những gì cậu biết kịp thời..

Nguyên Di tắt điện thoại. Nét mặt căng thẳng đi đi lại lại trước cửa phòng tắm Kỳ Duyên. Đợi chị ấy bước ra với mái tóc quấn còn ướt. Cô nắm tay kéo chị ấy ra ghế bành. Mặt nghiêm trọng thông báo.

- Nguy rồi chị. Bên mật thám chúng ta vừa báo. Lệnh truy sát Minh Triệu đã được điều đi.

Mặt Kỳ Duyên biến sắc. Cô vội vã gọi cho cha nhưng không có tín hiệu trả lời. Ngay cả trợ lý thân cận của ông cũng không bắt máy.

- Em có biết lệnh được điều đi từ đâu không?

- Đã kiểm tra nhưng không rõ. Không lẻ bác đã biết có sự cố nên quyết định xuống tay với Minh Triệu.

- Chị nghĩ sự việc có lẻ đi xa hơn. Nếu cha muốn giết Minh Triệu, thì đã không tin tưởng chị. Giờ ông bặt vô âm tín, chị lo..

- Chị lo là IXIF sao?

Kỳ Duyên gật đầu - Hợp đồng cộng tác với EUDU hai lần đều gặp phiền toái. Trách nhiệm IXIF quy cho cha. Lần này chúng ta không liên lạc được, lệnh điều đi e rằng đó là sự trừng phạt của IXIF.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

- Em cứ liên tục gọi cho cha chị. Tìm cách cản ông ấy, nếu là IXIF thì xin cha tìm cách giúp chị.

Kỳ Duyên nói xong vội vã thay y phục ra ngoài. Cô vắn tắt khiến Nguyên Di hơi hoảng vì quyết định táo bạo của mình.

- Trước mắt chị sẽ đến chỗ Minh Triệu tạm thời tìm cách. Hy vọng mọi việc còn kịp..

.......

Minh Triệu sau khi trở về thì vết thương miệng đã sưng đỏ. Lúc cố tình bấu vào lần nữa khiến nó rách sâu hơn. Tuy với cô cơn đau là bình thường nhưng thật khó khăn để vệ sinh cơ thể mà không làm ướt nó.

..cốc cốc..

" Thật bực mình, ai nữa đây.." Minh Triệu càu nhàu vì hôm nay khá là mệt mỏi. Về đến nhà còn bị quấy rầy. Cô quăng mớ bông băng tiến về phía cửa. Nhìn vào màn hình mắt sáng rực như sao mừng rỡ.

- Em, em vào đi.

Minh Triệu lúc này quăng hết hình tượng soái tỷ, cười tít mắt vịn tay Kỳ Duyên kéo vào.

- Cô nhìn lại mình xem, còn ra dáng giám đốc cao ngạo ngày nào nữa không. Thật luộm thuộm.

Minh Triệu cười khờ, vội buông bàn tay lấm lem vì đang làm thuốc dỡ ra - Xin lỗi, chị bận ít việc nên chỉ mới về tới phòng. Em quay lại là có việc gì hả?

Nói xong câu thì Minh Triệu mới tự mắng mình ngu ở trong lòng - À, ý chị là em ngồi đi, chị đi lấy nước em uống nhé.

- Nếu cô muốn đuổi..

- Không không, tuy giờ em là chủ nợ của chị nhưng chị cam tâm tình nguyện cho em giam.

Kỳ Duyên liếc xéo Minh Triệu giải thích - Để cô không hiểu lầm, tôi đến đây là để lánh nạn. Cũng do việc hợp tác với bên cô trục trặc mà IXIF cho người tìm tôi gánh trách nhiệm. Tôi không tiện ở lại chỗ cũ. Giờ phiền cô cắt cử tất cả nhân lực bảo vệ tôi. Đòi hỏi này không quá đáng chứ?

- Sao? Họ muốn bắt em đi ư? Không đời nào, em yên tâm, chị sẽ không rời em một bước.

Minh Triệu cau mày gọi điện cho ai đó. Phân phó một cách nghiêm túc rồi vòng xung quanh căn villa kiểm tra hết loạt mới yên tâm quay lại chỗ Kỳ Duyên.

- Em đừng lo nha.

- Hừ.. giờ tôi lo đó. Cô nhìn xem, bộ dạng của cô còn đáng sợ hơn kẻ sát nhân nào đó đang rình rập ngoài kia nữa.

- À, xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi. Chị tắm xong sẽ ra ngay.

Minh Triệu luống cuống quay vào phòng tắm thì nghe ngay tiếng quát. Tiếng quát mà có lẻ xưa nay chưa người thân cận nào dám làm như vậy.

- NÀY! CÔ TÍNH HỦY HOẠI LUÔN CÁNH TAY MÌNH NHƯ THẾ HẢ!

Kỳ Duyên không đợi Minh Triệu hoàn hồn. Thảy luôn túi xách lên ghế rồi kéo cô ấy ngồi xuống. Bực dọc xử lý vết thương lần nữa.
- Do cô đỡ dao cho tôi.

Nói cụt ngủn mấy chữ, cô băng bó xong liền kéo cô ấy vào phòng tắm. Trực tiếp cởi bỏ quần áo liền bị Minh Triệu hoảng hốt giữ tay cô lại.

- Em..em để chị tự tắm được.

- Hừ..cô tắm thế nào với một tay hả! Bông băng tôi vừa thay xong. Cô thử làm ướt nó xem.

Mắt Kỳ Duyên sắc lẻm nhìn Minh Triệu rồi dứt khoát ghì tay bị thương của Minh Triệu lên cao - Cô mà bỏ tay xuống thì đừng trách tôi. Tôi không còn là con bé dễ chọc ghẹo ngày xưa nữa.

Minh Triệu cũng thôi phản kháng. Cô đắm chìm vào ánh mắt người trước mặt. Cảm giác gần gũi thân quen trở về. Cô đưa tay còn lại áp vào gò má người ấy. Không khí thay đổi ám muội. Hơi thở bổng gấp gáp loạn nhịp hơn. Cô không kiềm được ngã người tiến đến, tìm đến đôi môi đỏ hồng quyến rũ trước mắt.

... xòa...

Kỳ Duyên lướt tay nhẹ nhàng bật nước. Vòi sen trên cao kịp thời gột rửa ý định xấu xa của Minh Triệu. Phun ướt cả hai người chừa lại đúng đôi tay đang giữ nhau trên tường cao. Minh Triệu mỉm cười. Kỳ Duyên vẫn lém lỉnh như ngày nào. Vẫn làm cô say đắm vì tính cách như thế. Kỳ Duyên thì nhếch môi. Tắt nước rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo Minh Triệu, xoay lưng cô ấy lại giúp gột sạch bụi trần cả một ngày dài mệt mỏi.

- Xong rồi. Cô tự ra ngoài mặc y phục đi.

Kỳ Duyên ra hiệu Minh Triệu có thể đi. Minh Triệu ngoan ngoãn nghe theo, vì cô biết Kỳ Duyên cũng đã bị ướt lạnh.

Bóng lưng Minh Triệu vừa khuất, Kỳ Duyên hít vào một hơi thật sâu. Cố định lại nhịp thở. May vừa rồi cô xoay lưng cô ấy lại mới giấu được đôi tai đỏ ửng. Cơ thể ấy đã trở nên gầy gò hơn xưa. Và cảm giác dễ chịu khi ở gần cô ấy cũng không hề thay đổi. Kỳ Duyên lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh.  Mở nước dăm ba phút rồi khoác áo tắm ra ngoài.

- Em sang đây.

Minh Triệu tươm tất trong chiếc áo ngủ xám tro khá rộng. Không biết do cô ốm đi hay vì mặc nó dễ hơn khi tay bị thương nữa.

- Mau, ngồi xuống chị sấy cho em.

Kỳ Duyên cũng không từ chối. Cô quả thật bị thấm lạnh. Nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác được người khác phục vụ.

- Lúc mới đến tóc em vẫn còn ướt. Sẽ dễ cảm lạnh vào người. Em uống đi.

Minh Triệu đưa ly trà gừng ấm nóng áp vào tay Kỳ Duyên. Đợi cô ấy nhấp từng ngụm cho đến hết.

- Do tôi vội.

Minh Triệu cất đi chiếc ly. Quay lại nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Kỳ Duyên phản kháng đẩy ra, nhưng sợ động vết thương nên kiềm lại.

- Một chút, một chút thôi. Xin em..

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như thế. Đã rất lâu rồi, họ mới trở lại căn phòng này. Kỷ niệm, yêu thương, hạnh phúc như mới thoáng đây. Hơi ấm thật dễ chịu. Giá như có thể..

Kỳ Duyên mở mắt bừng tỉnh lấy lại ý thức. Cô ta là ..kẻ thù..

- Cô. Giờ là con nợ của tôi.

Nói xong, Kỳ Duyên quay người ghì lấy Minh Triệu ngã ra giường. Mặt kiêu ngạo lấy tay ve vuốt chiếc cằm nhọn bên dưới.

- Mạng của cô..thuộc về tôi.

Nói xong cô hung hăng ôm lấy khuôn mặt Minh Triệu hôn xuống. Không mạnh không nhẹ nhưng cũng không buông. Cô hôn như muốn rút hết hơi thở từ đôi môi ấy. Tham lam nhưng không vội. Cưỡng đoạt nhưng không lạm quyền...

End18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip