Đối diện với chính mình
Ngày 25 tháng 1 năm 1822. Buổi triều hôm qua, ta đã chính thức ban bố bộ luật hôn nhân và tư thuộc mới, một sự thay đổi lớn lao cho Đại Nam. Những quy tắc cũ về hôn nhân bị phá bỏ, quyền tự do của phụ nữ được công nhận, chế độ tư thuộc bị giới hạn, và quan trọng nhất, một vợ một chồng trở thành nguyên tắc cốt lõi của xã hội.
Hôm nay, ta phải đối mặt với một điều còn khó khăn hơn cả sự phản đối của triều thần đó là chính bản thân mình. Ta ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu nhấp nháy phản chiếu trên bàn gỗ lim. Trước mặt ta là bản thảo bộ luật mới. Ngón tay ta lướt qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí ta lại rối bời.
Ta đã ra lệnh cấm đàn ông có nhiều vợ, nhưng bản thân ta lại có hàng chục cung tần, mỹ nữ trong hậu cung. Ta đã nói rằng phụ nữ có quyền ly hôn, nhưng đã bao giờ ta cho họ quyền đó chưa?
Ta nhớ lại những ngày đầu khi vừa kế vị, ta đã tiếp nhận cả hậu cung rộng lớn của vua cha. Theo truyền thống, một vị hoàng đế không thể chỉ có một hoàng hậu, mà phải có hàng trăm cung tần để duy trì hoàng tộc. Nhưng giờ đây, chính ta lại ban hành luật giới hạn chế độ đa thê.
Liệu ta có đang giả dối không? Liệu ta có đang đòi hỏi thần dân tuân theo điều mà chính ta cũng không làm được? Tim ta nặng trĩu. Thái hậu triệu kiến ta vào nội cung. Vừa bước vào, ta đã thấy bà ngồi im lặng, tay lần chuỗi tràng hạt, vẻ mặt không giận dữ nhưng lại đầy suy tư.
"Con đã ban luật hôn nhân rồi, nhưng con có nghĩ đến hậu cung chưa?"
Ta im lặng. Thái hậu nói tiếp: "Con nói rằng từ nay đàn ông chỉ có thể có một vợ, nhưng chính con lại có hàng trăm cung phi. Con muốn dân chúng chấp nhận luật mới, nhưng con có định thay đổi bản thân không?"
Ta hít một hơi sâu, rồi thẳng thắn đáp: "Mẫu hậu, con hiểu mâu thuẫn đó. Nhưng luật này không phải để áp đặt ngay tức khắc lên hoàng tộc, mà là để từng bước thay đổi xã hội. Nếu Đại Nam không cải cách, chúng ta sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi những luật lệ lạc hậu. Hậu cung cũng vậy, cần có sự cải tổ dần dần."
Thái hậu nhìn ta thật lâu, rồi gật đầu chậm rãi.
"Vậy con định làm thế nào với các cung phi?"
Sau khi rời khỏi cung thái hậu, ta triệu tập Lê Văn Duyệt và Trương Đăng Quế để bàn bạc về việc cải tổ hậu cung. Ta quyết định:
1. Bãi bỏ chế độ tuyển cung nữ hàng loạt – Từ nay, chỉ khi hoàng đế muốn, mới được tuyển cung phi, không còn cảnh bắt ép con gái vào cung.
2. Hậu cung không còn là nhà tù – Nếu cung nữ hoặc phi tần không muốn tiếp tục ở lại, họ có quyền xin xuất cung và được ban thưởng để rời đi.
3. Giảm số lượng cung tần – Hậu cung hiện tại quá đông, ta sẽ giữ lại số lượng hợp lý, còn lại sẽ ban hôn, cho xuất cung hoặc ban đất phong để họ sống độc lập.
4. Cung nữ không còn là tư thuộc – Họ sẽ được trả lương, có quyền lựa chọn ở lại hoặc rời đi sau một thời gian phục vụ.
Đây là bước đầu tiên trong việc cải tổ hậu cung, giúp hậu cung tiến gần hơn với một xã hội văn minh, nơi phụ nữ có quyền tự quyết về cuộc đời họ.
Buổi tối, ta triệu tập các phi tần cao cấp trong hậu cung vào điện Khôn Thái. Không khí trong phòng nặng nề, ai cũng biết rằng sự thay đổi đã đến.
Ta cất giọng trầm ổn: "Trẫm đã ban hành luật hôn nhân mới. Từ nay, phụ nữ không còn bị ép buộc, không ai phải chịu cảnh hôn nhân không tình yêu. Nhưng hậu cung không thể nằm ngoài sự thay đổi ấy. Tất cả các nàng đều là người, không ai là tài sản của trẫm. Nếu ai muốn rời đi, trẫm sẽ ban thưởng và để các nàng ra ngoài, tự do chọn cuộc sống mới."
Các phi tần nhìn nhau, có người bất ngờ, có người cảm động, nhưng cũng có người hoang mang.
"Bệ hạ... có thật sự để chúng thần thiếp rời đi không?" Một phi tần hỏi.
"Trẫm không nói suông. Nếu các nàng muốn, trẫm sẽ ra chiếu chỉ ban đất, ban tiền, giúp các nàng tự lập".
Một vài phi tần khóc. Họ vốn tưởng đời này phải gắn chặt với hoàng cung, không còn đường thoát. Giờ đây, một cánh cửa đã mở ra trước mắt họ. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều người chọn ở lại. Nhưng ít nhất, họ đã có quyền lựa chọn.
Khi ta trở về thư phòng, trời đã khuya. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tâm hồn ta. Ta đã đối diện với chính mình, ta đã bắt đầu thay đổi. Từ một hoàng đế có hậu cung trăm người, ta đã dám cho họ quyền tự do, dám thay đổi chính mình theo luật mà ta đặt ra.
Luật hôn nhân mới không còn là một mệnh lệnh đơn thuần, mà là một tuyên ngôn về sự thay đổi, từ trong triều đình đến tận cùng xã hội. Đại Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới. Và ta, với tư cách hoàng đế, phải là người đi đầu trong sự thay đổi ấy.
Sau khi cải cách luật hôn nhân và tư thuộc, ta biết rằng việc thay đổi hậu cung không thể chỉ dừng lại ở bản thân ta. Nếu muốn xã hội thực sự thay đổi, các thế hệ hoàng đế và quan lại sau này cũng phải tuân theo nguyên tắc công bằng trong hôn nhân.
Vì thế, ta quyết định ban một chiếu chỉ đặc biệt, không chỉ giới hạn việc tuyển cung phi của hoàng đế, mà còn áp dụng với toàn bộ tôn thất và quan lại cao cấp.
Sau khi bàn bạc với các đại thần thân cận như Lê Văn Duyệt, Trương Đăng Quế và Nguyễn Công Trứ, ta soạn thảo chiếu chỉ về hậu cung và quy định tuyển cung phi, nội dung cụ thể như sau:
1. Quy định đối với Hoàng đế:
a/ Hoàng đế đời thứ 2 (tức con trai của ta) và Hoàng đế đời thứ 3:
• Chỉ khi có nhu cầu, mới được tuyển cung phi.
• Tuyển cung phi phải tự nguyện, không được ép buộc.
b/ Hoàng đế đời thứ 4 trở đi:
• Chỉ được tuyển cung phi khi có sự đồng ý của Hoàng hậu (Chính thất).
• Nếu Chính thất không đồng ý, Hoàng đế chỉ có thể có một vợ duy nhất.
2. Quy định đối với Tôn thất:
a/ Tôn thất đời thứ 1 và 2 (con trai và cháu nội của ta):
• Chỉ khi có nhu cầu, mới được tuyển thiếp.
• Thiếp phải tự nguyện, không ép buộc.
b/ Tôn thất đời thứ 3 trở đi: Không được phép lấy thiếp nếu không có sự đồng ý của Chính thất.
3. Quy định đối với quan lại:
a/ Quan lại đời thứ 1 và 2 (tức quan từ thời ta và con trai ta):
• Chỉ khi có nhu cầu, mới được lấy thiếp.
• Không được lấy nhiều hơn một thiếp.
b/ Quan lại đời thứ 3 trở đi: Không được phép lấy thiếp nếu không có sự đồng ý của Chính thất.
4. Cấm lợi dụng quyền lực để ép buộc hôn nhân: dù là hoàng đế, tôn thất hay quan lại, tuyệt đối không được ép buộc phụ nữ vào hậu cung. Nếu có ai tố cáo việc lợi dụng quyền lực để ép gả, người phạm tội sẽ bị giáng chức hoặc bị tước tước vị.
Khi chiếu chỉ được tuyên đọc trong triều, cả triều đình xôn xao. Nhiều quan lại và tôn thất phản đối vì đây là lần đầu tiên một vị vua giới hạn quyền lực của chính hoàng đế và hoàng tộc. Một số đại thần bảo thủ lên tiếng:
"Bệ hạ, Hoàng đế là thiên tử, sao lại cần có sự đồng ý của hoàng hậu mới được tuyển cung phi?"
"Bệ hạ, tôn thất và quan lại từ trước đến nay vẫn có quyền lấy thiếp, cớ sao nay lại bị giới hạn?"
Ta điềm tĩnh đáp: "Nếu trẫm có thể cải cách chính mình, tại sao các khanh lại không thể thay đổi? Nếu chúng ta cứ giữ thói quen cũ, thì Đại Nam làm sao có thể tiến bộ? Nếu một người đàn ông đã có vợ chính thất mà vẫn muốn lấy thêm vợ lẽ, chẳng phải nên tôn trọng ý kiến của người vợ cả sao? Nếu các khanh thật sự nghĩ đến đạo lý, tại sao lại muốn giữ quyền lấy nhiều thiếp mà không nghĩ đến cảm giác của người phụ nữ?"
Lời nói của ta khiến cả triều đình lặng im. Nhiều người không thể phản bác. Tuy nhiên, một số đại thần tiến bộ như Nguyễn Công Trứ, Trương Đăng Quế và Lê Văn Duyệt đã lên tiếng ủng hộ:
"Bệ hạ nói rất đúng! Nếu muốn cải cách xã hội, thì chính hoàng tộc và quan lại phải làm gương trước. Từ lâu nay, phụ nữ vẫn luôn chịu thiệt thòi trong hôn nhân. Quy định này không những không làm suy yếu hoàng tộc, mà còn giúp gia đình trong triều đình và xã hội trở nên công bằng hơn"
Dù còn nhiều phản đối, nhưng cuối cùng, chiếu chỉ vẫn được ban hành. Sau buổi triều, Thái hậu triệu ta đến cung Càn Thành. Ta biết rằng bà cũng có suy nghĩ riêng về việc này.
Khi ta đến, bà không trách mắng, chỉ nhìn ta thật lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Trẫm không ngờ con dám đi xa đến vậy. Con không chỉ thay đổi chính mình mà còn thay đổi cả những thế hệ sau."
Ta đáp: "Mẫu hậu, nếu không thay đổi từ bây giờ, hậu cung sẽ mãi là một nơi không công bằng. Nếu không giới hạn quyền lực của hoàng đế và quan lại trong hôn nhân, thì luật mới cũng chỉ là một mớ giấy vô nghĩa."
Thái hậu thở dài, nhưng trong mắt bà không có vẻ giận dữ, mà chỉ có sự suy tư sâu xa. Cuối cùng, bà nói: "Nếu con đã quyết, ta sẽ không cản. Chỉ mong con có thể giữ vững quyết tâm của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip