Lễ tang và triều phục

Sau những cải cách lớn về hành chính, luật pháp và hôn nhân, ta nhận ra rằng triều phục và nghi lễ tang ma vẫn mang nhiều yếu tố rườm rà, thiếu thống nhất và chưa phản ánh được một triều đình hiện đại. Vì vậy, trong buổi thượng triều ngày 27/1/1820, ta quyết định tiến hành cải cách hệ thống triều phục của từng tước vị và lễ tang của hoàng tộc, quan lại, để đảm bảo tính tôn nghiêm, tiết kiệm, thực dụng nhưng vẫn giữ gìn nét truyền thống.

Buổi thượng triều hôm đó, triều đình lặng đi khi ta tuyên bố sẽ cải cách triều phục và lễ tang. Các quan đại thần, hoàng thân và cả thái hậu đều tập trung lắng nghe, bởi đây là những vấn đề liên quan đến danh dự, thể diện và truyền thống của cả triều đình.

Cải cách triều phục

1. Hoàng đế
Ta quyết định đơn giản hóa nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm của hoàng bào:
• Triều phục chính thức của Hoàng đế: Gọi là "Đế bào" (帝袍), màu vàng đậm, thêu chín con rồng tượng trưng cho quyền lực tối thượng.
• Lễ phục đại triều: Mặc khi cử hành đại lễ tế trời, đại triều yết. Dùng Hoàng Cẩm Bào (皇錦袍), hoa văn rồng cuộn mây, mặt trời, mặt trăng, núi, sóng nước tượng trưng cho vũ trụ.
• Thường phục hàng ngày: Dùng Hoàng Sam (黃衫), kiểu dáng đơn giản hơn nhưng vẫn mang họa tiết rồng.

Mũ miện:
• Miện Cửu Long (冕九龍): Chín con rồng uốn lượn, chỉ dành cho hoàng đế.
• Thường nhật: Mũ vàng thêu rồng năm móng.

2. Hoàng thái hậu và Hoàng hậu
• Hoàng thái hậu: Phục sức màu tía nhạt, thêu phượng hoàng, biểu tượng cho mẫu nghi thiên hạ.
• Hoàng hậu: Triều phục màu đỏ sậm, thêu đôi phượng hoàng.
• Thường phục: Màu vàng nhạt, ít hoa văn, thể hiện sự trang trọng.

Mũ miện:
• Hoàng hậu: Được đội Phượng Quan Miện (鳳冠冕), cài chín chuỗi ngọc.
• Thái hậu: Đội Tôn Phượng Miện (尊鳳冕), uy nghi hơn Phượng Quan Miện.

3. Hoàng tử, công chúa
a/ Hoàng tử:
• Hoàng thái tử: Mặc long bào màu vàng nhạt, có rồng bốn móng.
• Hoàng tử khác: Mặc áo xanh lam đậm, thêu lân hoặc hổ, tượng trưng cho dũng khí.
b/ Công chúa:
• Công chúa trưởng: Áo màu đỏ tím, thêu phượng.
• Công chúa nhỏ: Áo hồng nhạt, ít hoa văn hơn.

4. Quan lại các cấp: Ta quyết định chuẩn hóa triều phục của quan lại theo phẩm hàm, dựa trên hệ thống quan phục đời trước nhưng cải tiến cho gọn gàng và dễ phân biệt hơn.

Phẩm hàm: Nhất phẩm
Màu áo: Đỏ
Hoa văn: Rồng bốn móng
Mũ đội: Mũ cánh chuồn mạ vàng

Phẩm hàm: Nhị phẩm
Màu áo: Đỏ tươi
Hoa văn: Hạc
Mũ đội: Mũ cánh chuồn bạc

Phẩm hàm: Tam phẩm
Màu áo: Tím than
Hoa văn: Hổ
Mũ đội: Mũ cánh chuồn đen

Phẩm hàm: Tứ phẩm
Màu áo: Xanh đậm
Hoa văn: Lân
Mũ đội: Mũ cánh chuồn đen

Phẩm hàm: Ngũ phẩm
Màu áo: Xanh lục
Hoa văn: Hươu
Mũ đội: Mũ tròn

Phẩm hàm: Lục phẩm
Màu áo: Xanh nhạt
Hoa văn: Công
Mũ đội: Mũ tròn

Phẩm hàm: Thất phẩm
Màu áo: Xanh da trời
Hoa văn: Uyên ương
Mũ đội: Mũ tròn

Phẩm hàm: Bát phẩm
Màu áo: Nâu nhạt
Hoa văn: Chim sẻ
Mũ đội: Mũ tròn

Phẩm hàm: Cửu phẩm
Màu áo: Xám
Hoa văn: Cá chép
Mũ đội: Mũ vải

Cải cách lễ tang

1. Lễ tang Hoàng đế
• Thời gian để tang: 27 tháng (3 năm theo âm lịch).
• Trang phục tang lễ: Hoàng tộc mặc áo trắng có viền tím than, tượng trưng cho hoàng gia. Quan lại mặc áo trắng có viền đen.
• Lễ an táng: Tối giản các nghi lễ rườm rà nhưng vẫn giữ lại các nghi thức quan trọng như phát tang, tế điện, lễ rước linh cữu.

2. Lễ tang Hoàng hậu, Hoàng thái hậu
• Thời gian để tang: 18 tháng (2 năm theo âm lịch).
• Nghi lễ: Tang phục gần giống Hoàng đế nhưng đơn giản hơn. Không tổ chức rình rang, chỉ tế điện trong hoàng cung.

3. Lễ tang quan lại
• Từ nhất phẩm đến tam phẩm: Để tang 1 năm và tang lễ do triều đình tổ chức.
• Từ tứ phẩm đến cửu phẩm: Để tang 6 tháng và tang lễ do gia đình tổ chức, nhưng có sự chứng kiến của triều đình.

Sau khi ta tuyên bố cải cách triều phục và lễ tang, triều đình dậy sóng. Các quan bảo thủ phản đối: "Bệ hạ, lễ nghi là thứ không thể thay đổi! Đây là truyền thống từ đời trước, sao có thể bỏ đi?"

Những quan tiến bộ ủng hộ: "Bệ hạ có lý! Cần đơn giản hóa nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm."

Thái hậu ban đầu có phần bối rối, nhưng sau khi nghe ta giải thích về tính hợp lý, bà cũng đồng ý.

Dân thường ủng hộ: "Triều phục giờ rõ ràng, dễ nhận biết, không còn rườm rà như trước!"

Các gia đình quan lại lớn thì chia rẽ: "Giờ quan thất phẩm cũng có lễ tang riêng, thế là tốt. Nhưng bỏ bớt nghi lễ hoàng gia thì mất đi vẻ uy nghi quá..."

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cải cách triều phục và lễ tang giúp triều đình hiện đại hơn, tiết kiệm hơn và dễ áp dụng hơn. Đây là một bước quan trọng để đưa Đại Nam tiến lên con đường văn minh, thoát khỏi những rườm rà không cần thiết.

Sau buổi thượng triều ngày 27/1/1820 về việc cải cách triều phục và lễ tang, ta cho triệu tập các em trai của mình gồm Nguyễn Phúc Đài, Nguyễn Phúc Bính, Nguyễn Phúc Tấn, Nguyễn Phúc Phổ, cùng một số hoàng thân thân cận để bàn bạc về những cải cách gần đây. Buổi gặp diễn ra tại Tĩnh Tâm Đường trong hoàng cung, nơi mà Gia Long khi còn sống từng dùng để bàn việc với con cháu.

Khi mọi người đã an vị, ta mở lời trước: "Chư vị hoàng đệ, hoàng thân, những ngày qua trẫm đã liên tục tiến hành cải cách từ chính quyền, luật pháp, hôn nhân đến lễ nghi triều đình. Nay mời các khanh đến đây để cùng bàn bạc, xem còn điều gì chưa ổn cần điều chỉnh hay không."

Căn phòng chìm vào một thoáng tĩnh lặng, ai nấy đều hiểu rằng những cải cách gần đây của ta đã gây chấn động không chỉ trong triều mà còn ngoài dân gian.

Nguyễn Phúc Đài, người có tính cẩn trọng, lên tiếng trước: "Hoàng huynh, các cải cách của huynh quả thực có lợi cho quốc gia, nhưng lại động chạm đến nhiều lợi ích cũ. Đặc biệt là việc cải cách luật hôn nhân, tư thuộc và nay là lễ phục, lễ tang. Trong hoàng tộc, có nhiều người lo lắng rằng những thay đổi này làm mất đi uy nghiêm của hoàng gia."

Nguyễn Phúc Bính, có tính thẳng thắn, liền bổ sung: "Đệ thì nghĩ những cải cách này hợp lý, nhưng có điều... Huynh quá quyết liệt, không cho các quan thời gian thích ứng. Điều này làm nhiều người hoang mang, nhất là những kẻ bảo thủ. Nay lại thêm quy định hạn chế hoàng thân tuyển cung phi, chuyện này chắc chắn gây bất mãn."

Nguyễn Phúc Tấn, người trầm tính nhưng thông minh, nhấp chén trà rồi nói chậm rãi: "Bệ hạ, đệ ủng hộ cải cách. Nhưng đệ thấy rằng cần có một số điều chỉnh để không gây phản ứng quá mạnh. Ví dụ, trong hoàng tộc, có thể cho một số nhánh được giữ nghi thức tang lễ truyền thống nếu họ muốn, để tránh cảm giác bị mất đi quyền lợi. Còn về triều phục, việc chuẩn hóa rõ ràng là cần thiết, nhưng có thể cho phép một số biến thể trong các dịp đặc biệt."

Nguyễn Phúc Phổ, nhỏ tuổi hơn nhưng cũng rất thông minh, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: "Hoàng huynh đã đi một bước rất xa trên con đường cải cách, nhưng nếu chỉ nhìn vào phản ứng của các đại thần thì chưa đủ. Đệ cho rằng huynh cần xem xét phản ứng của dân chúng nhiều hơn. Nếu dân chúng ủng hộ, thì những kẻ chống đối trong triều cũng không thể làm gì hơn."

Sau khi nghe ý kiến của các em, ta gật đầu, chậm rãi đáp:

"Trẫm hiểu rõ những lo lắng của các khanh. Nhưng nếu không làm ngay bây giờ, thì bao giờ mới làm? Chúng ta không thể cứ mãi giữ những thứ cũ kỹ, rườm rà mà không phù hợp với thời đại nữa. Cải cách là để phù hợp với hiện tại và tương lai, không phải để phá bỏ truyền thống một cách vô nghĩa."

Ta quay sang Nguyễn Phúc Tấn: "Những đề xuất của khanh rất hợp lý. Về lễ tang, có thể cho phép những nhánh hoàng tộc nào muốn giữ truyền thống thì họ vẫn có thể thực hiện trong phạm vi gia đình, nhưng tang lễ hoàng gia chính thức thì phải theo quy chế mới. Còn về triều phục, ta sẽ cân nhắc thêm một số chi tiết đặc biệt dành cho các dịp tế lễ lớn."

Ta nhìn về phía Nguyễn Phúc Bính và Nguyễn Phúc Đài: "Còn về hôn nhân và tư thuộc, đây là chuyện khó tránh khỏi sự phản đối. Nhưng trẫm không thể để Đại Nam tiếp tục như cũ, nơi mà hoàng thân có thể tùy tiện lập thê thiếp mà không theo quy chuẩn nào. Những quy định này là để giữ sự ổn định lâu dài, tránh tình trạng quyền lực bị phân tán quá mức trong hoàng tộc."

Sau đó, ta hướng mắt đến Nguyễn Phúc Phổ, người em trai nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ thấu đáo: "Khanh nói đúng. Trẫm sẽ cho các quan khảo sát thêm phản ứng của dân chúng. Nhưng thực tế, từ sau cải cách, trẫm đã nhận được nhiều tấu sớ từ dân chúng ủng hộ. Bọn họ mừng vì thuế giảm, chính quyền chặt chẽ hơn, và hôn nhân cũng rõ ràng hơn. Điều đó chứng tỏ con đường của chúng ta là đúng đắn."

Sau cuộc trò chuyện kéo dài gần hai canh giờ, các hoàng đệ và hoàng thân dần hiểu ra quan điểm của ta. Dù vẫn còn nhiều suy nghĩ riêng, nhưng ai nấy đều nhận ra rằng cải cách là tất yếu, chỉ có điều cần điều chỉnh cách thực hiện sao cho ít gây xáo trộn nhất.

Trước khi kết thúc, ta nói: "Cải cách không bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không thay đổi, thì Đại Nam sẽ mãi trì trệ. Trẫm mong chư vị hoàng đệ và hoàng thân hiểu rõ điều này, cùng trẫm gánh vác việc nước, để tạo nên một triều đại vững mạnh hơn."

Nguyễn Phúc Đài, Nguyễn Phúc Bính, Nguyễn Phúc Tấn và Nguyễn Phúc Phổ đều cúi đầu lĩnh mệnh. Dù trong lòng mỗi người có những suy tính riêng, nhưng ít nhất, họ đã hiểu rằng con đường ta đi là con đường duy nhất để đưa Đại Nam tiến lên thời đại mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip