Chương 31: Khó lòng không cảm mến ta

Trương Đức quỳ trên đất nghe vậy, mồ hôi tuông như mưa, muốn mở miệng giải thích, nhưng thấy đế vương đang nổi giận, không dám tự thanh minh

Hoàng đế sau khi nghe thấy lời Hồng Đề, liền bình tĩnh lại một chút, ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu Trương Đức hồi lâu, quay sang nói với Diệp Tương Bạch: "Ái khanh hãy thay trẫm đi xem thương thế của Niệm nhi một chút. "

"Vi thần tuân chỉ."

Diệp Tương Bạch đang ung dung chắp tay áo sau lưng, liền tiến lên đẩy nửa cánh cửa chính điện, đi vào trong.

Mùi máu tanh xông lên nồng đậm, chẳng trách hoàng đế không muốn tự mình đến xem, cảnh tượng bên trong chắc hẳn không khác gì một màn mổ heo.

Khuôn mặt Diệp Tương Bạch không đổi sắc, trong lòng lại có chút nghi hoặc.

Theo sắp xếp của hắn, thất điện hạ đáng lẽ không nên bị thương, tại sao lại biến thành tình trạng này? Chẳng lẽ có ai đó vô tình đâm điện hạ một nhát?

Vừa nghĩ tới cái thân thể nhu nhược nhỏ bé kia của Triệu Trường Niệm bị ăn một đao, Diệp Tương Bạch liền nhăn nhó, có kẻ không cẩn thận đến vậy sao? Cơ thể đã vốn yếu ớt, nếu thật sự bị trọng thương không cứu được thì làm sao? Đến lúc đó lại mang cái bộ dạng nửa sống nửa chết, liều mạng mang ánh mắt uỷ khuất mà thương tâm nhìn hắn: "Quốc công, ngài không bảo vệ ta."

Diệp Tương Bạch nhắm mắt, tâm tình nặng nề trầm xuống.

Rèm cửa trong nội điện buông xuống, mấy y nữ hắn quen biết đều đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, nhìn thấy hắn đi vào, nhao nhao khuỵ gối hành lễ.

Diệp Tương Bạch khoát tay, ra hiệu các nàng lui ra. Sau đó đi vào trong buồng, xốc lên màn trướng, trong bụng đã soạn sẵn vài dòng kịch bản thăm hỏi.

Nhưng vừa vén màn lên, bên trong không hề nhìn thấy bộ dạng của ai nửa sống nửa chết, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

Chỉ thấy Triệu Trường Niệm ngồi xếp bằng ở đầu giường, vùi đầu say sưa ăn ngon lành một chén thịt nướng, hai má căng phồng, giống như một con chuột nhỏ. Cảm thấy có động tĩnh, con ngươi tròn xoe quay sang nhìn thấy hắn, đôi mắt cười cong lên như hai vầng trăng khuyết: "Ồ, là ngài hả."

Diệp Tương Bạch: "..."

Trên chiếc áo lót trắng tinh không dính một vết máu, tóc tai cũng gọn gàng, rõ ràng không hề bị thương.

Khẽ thở phào một tiếng, Diệp Tương Bạch bật cười: "Điện hạ lợi hại, hạ thần cũng bị ngài qua mắt."

Trường Niệm chớp mắt, chỉ y nữ đang đứng bên ngoài: "Các nàng bảo ta phải vờ như bị trọng thương, ta liền tránh trên giường, chẳng làm gì cả, lợi hại chỗ nào?"

"Điện hạ chẳng làm gì hết?" Diệp Tương Bạch nhíu mày, cánh mũi khẽ động, cảm thấy mùi máu tươi thực sự rất nặng, nhưng không tìm thấy nguồn gốc.

"Đúng vậy, hôm nay tất cả nô tài trong Toả Thu cung đều được phân phát tiền thưởng, mọi người đang nấu thịt ăn." Trường Niệm nâng cái chén thịt trước mặt qua cho hắn nhìn, "Mới vừa mổ một con heo sữa, vừa nấu xong, bên ngoài bỗng dưng ập vào một đám người, dọa mấy nô tài trong cung của ta nháo nhào đem nồi niêu chén dĩa đi cất vào trong nội điện. May sao Hồng Đề nhanh trí, không để họ bưng luôn cái nồi canh thịt dê vào cửa, nếu không phụ hoàng vừa đến sẽ phát hiện điểm kì lạ."

Nồi canh thịt dê không ở trong điện, như vậy nói cách khác...

Diệp Tương Bạch nheo mắt, đứng dậy xốc khăn trải giường lên nhìn.

....

------------

Đọc tiếp ở đây nhe https://dembuon.vn/threads/edit-trieu-thien-khuyet-bach-lo-vi-song.144882/page-4


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip