Ban Hôn
"Thẩm Thiếu Văn, quan gia ban hôn cho chúng ta rồi, chuyện này là thế nào ngươi có biết không?" Công Tôn Ly vội vã chạy đến nhà bếp, nhưng lại vấp phải bậc cửa suýt ngã. Thẩm Tùng vừa nghe thấy tiếng nói đã bước ra, vươn tay đỡ lấy eo y, tránh cho Công Tôn Ly có một pha tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Sáng nay, thái giám thân cận bên quan gia mang theo thánh chỉ đến Thượng thư phủ, ban hôn cho Công Tôn Ly và Thẩm Tùng. Công Tôn Nghiêu trợn tròn mắt: "Công công, chuyện này..." Công Tôn Ly nhận lấy thánh chỉ, thái giám cười nói: "Chúc mừng Thượng thư đại nhân, lão nô đợi uống rượu mừng của hai vị."
"Là ta cầu xin quan gia ban hôn." Công Tôn Ly không thể tin nổi nhìn hắn. "Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thẩm Tùng đỡ người đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt y, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Ta nói, hôn sự này, là, ta, cầu, xin, được, nghe rõ chưa?"
"Đầu bếp, tại sao?" Y không nói rõ, nhưng Thẩm Tùng vẫn hiểu ý y là hỏi vì sao cầu xin quan gia mà không phải vì sao cầu xin quan gia cưới mình. "Vì ta sợ ngươi chạy mất. Dùng một tờ hôn ước trói ngươi bên cạnh ta, như vậy ngươi sẽ không thể chạy nữa."
"Thẩm Thiếu Văn." Công Tôn Ly nhìn nụ cười của hắn, đưa tay chạm lên khuôn mặt , trong lòng có chút đau lòng.
"Công Tôn Ly, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để thành thân với ta chưa?" Công Tôn Ly nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Y đã từng nghĩ đến ngày này từ rất lâu rồi, nhưng khi ngày này thật sự đến, vẫn không khỏi hồi hộp. Thẩm Tùng đặt một nụ hôn lên mí mắt y: "Chờ ta đến đón ngươi về nhà."
Kể từ ngày đó, Công Tôn Ly luôn ở trong Thượng thư phủ. Dân gian đồn rằng trước khi thành thân, phu phu không được gặp mặt vì sẽ không may mắn. Cuối cùng cũng đợi đến ngày thành thân, sáng sớm bà mối đã gọi dậy để thay hỉ phục. Công Tôn Ly khoác lên người bộ hỉ phục đỏ, làm nổi bật làn da trắng của y.
Thẩm Tùng cưỡi ngựa đến Thượng thư phủ rước dâu, thấy đối phương đứng trước cửa, nhướn mày nhìn mình tiến lại gần. Công Tôn Nghiêu dặn dò sau khi thành thân không được quên thường xuyên về nhà, cũng không được như trước đây lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt.
Công Tôn Ly chỉ chăm chăm nhìn Thẩm Tùng, đối với lời dặn của cha mình chỉ qua loa gật đầu. Công Tôn Nghiêu nhìn con trai mà thở dài, con lớn rồi không giữ được nữa, thôi kệ nó vậy, chỉ cần nó hạnh phúc là được. Giờ đã có người ở bên chăm sóc nó, ông cũng yên tâm phần nào.
"Nhạc phụ đại nhân." Thẩm Tùng xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Công Tôn Nghiêu. Ông nắm lấy tay Công Tôn Ly đặt vào tay hắn. "Đối xử với nó thật tốt, ta và mẹ nó chỉ mong nó được bình an, vui vẻ." Thẩm Tùng thề rằng nếu hắn không tốt với Công Tôn Ly, trời sẽ bị trời đánh thánh vật. Công Tôn nghiêu nhìn con trai với ánh mắt đầy lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn để họ đi.
"Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ thường xuyên đưa hắn về thăm người." Thẩm Tùng biết điều mà Công Tôn Nghiêu lo lắng nhất chính là đứa con trai này.
"Đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ lành mất." Thẩm Tùng đỡ Công Tôn Ly lên ngựa, sau đó cũng xoay người lên ngựa, cưỡi song song cùng hắn. Công Tôn Ly ngoảnh đầu lại nhìn cha mình, nhưng ông đã quay vào trong rồi.
Hai người sánh vai đi cạnh nhau, ánh mắt trao nhau tràn đầy tình ý. Đến phủ quan gia ban cho bọn họ, Thẩm Tùng bế người xuống ngựa, dắt tay vào bái đường.
Hạ nhân đưa họ đến tân phòng đã được chuẩn bị sẵn. Vì cả hai đều không thích sự ồn ào, nên chỉ mời một số bằng hữu thân thiết. Lão Lý bảo rằng hắn có thể ứng phó được, để hai người cứ thoải mái đi nghỉ.
Sau khi tắm rửa xong, trời đã rất khuya. Thẩm Tùng bế Công Tôn Ly đặt lên giường, bị năm quả phúc đặt trên giường làm cộm người. "Cái gì vậy?" Tiện tay nhặt lên một quả táo đỏ.
"Đa tử đa phúc, ngươi không biết sao?" Thẩm Tùng cười nhìn hắn.
"Đa phúc thì được, nhưng đa tử thì miễn đi, ta không sinh được." Công Tôn Ly liếc hắn một cái.
"Sinh được hay không, thử rồi sẽ biết thôi~" Thẩm Tùng cắn quả táo đỏ trong tay y.
"Đừng... ta không muốn..." Công Tôn Ly nước mắt lưng tròng đẩy hắn ra.
"Ngoan."
Một đêm xuân tình.
________________
07/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip