Công Tôn Ly, ta thấy ngươi và quan gia cũng là tình sâu nghĩa nặng đấy

Công Tôn Ly, ta thấy ngươi và quan gia cũng là tình sâu nghĩa nặng đấy

"Vở kịch hay đấy, nhưng... sao trẫm nghe giọng điệu này có chút quen tai?"

Quan gia chậm rãi đứng dậy, hứng thú xem biểu cảm đang hoảng loạn của Hoàng muội nhà mình. Từng bước nhàn nhã đến trước tấm rèm được thêu tinh xảo, khẽ bật cười.

Người sau tấm rèm kia, dáng hình hắn đã quá quen thuộc rồi. Dù không thể so sánh với những mỹ nhân trong hậu cung ba ngàn giai lệ eo thon chân dài của hắn, nhưng thân hình lại thanh thoát, phong thái như trăng sáng gió thanh. Gương mặt kia, lại mang theo nét phúng phính chỉ những công tử nhà quyền quý mới có.

"Cái đó... Hoàng huynh, huynh..."

"Hừ..."

Quan gia khẽ cười, vung tay vén tấm rèm lên, lộ ra khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng kia.

"Công Tôn Ly, ngươi quả là lòng dạ sắt đá, bạc tình bạc nghĩa."

Quan gia nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Từ cái ngày ngươi bị Đại nương nương đuổi khỏi cung, hai ba chục phong thư trẫm gửi, ngươi chẳng hồi âm lấy một lần. Thật sự muốn cắt đứt tình nghĩa với trẫm sao?"

"Ta... Quan gia thứ tội."

Công Tôn Ly vội vàng quỳ xuống, váy áo thướt tha, trâm ngọc trên đầu kêu leng keng, khiến lòng người không khỏi xao động.

"Lần này vào cung, là vì chuyện gì?"

"Đương nhiên là vì trong lòng tại hạ luôn nhớ nhung quan gia, đặc biệt tới đây cầu kiến!"

Công Tôn Ly chớp chớp đôi mắt sáng ngời, mở miệng: "Những ngày xa quan gia, thần trằn trọc không yên... chính vì thế..."

"Hửm?" Quan gia nheo mắt, lập tức cắt ngang những lời tâng bốc của y, giọng điệu nhấn mạnh, áp lực đầy đè nén:

"Nói thật."

"Ta... Ta... Đầu bếp đang bị giam trong đại lao, thân thể hắn vốn không tốt." Công Tôn Ly cắn chặt môi dưới, hạ giọng nói.

"Hừ... Ngươi vì một tên đầu bếp mà đến cầu xin ta?"

"Ta... Thần..." Công Tôn Ly nhất thời không nói nên lời. Miệng lưỡi vốn lanh lợi ngày thường nay cứ như bị ai đó bôi hồ, lắp bắp mãi mà không mở ra nổi.

"Hoàng huynh, đầu bếp là khâm sai do chính tay hoàng huynh ban chiếu, chuyện của Bảo An Hầu thực sự có nhiều điều kỳ lạ. Hơn nữa... đầu bếp không hề có tội, trong lòng Hoàng huynh hẳn cũng rõ điều này."

Quận chúa Dung Hoa vội vàng bước lên, nói: "Hoàng huynh!"

"Hơn nữa, hoàng huynh cũng không nỡ nhìn dân chúng kinh thành lầm than, nạn dân đói khát, xác chết đầy đường... Hoàng huynh là vị minh quân vì nước vì dân! Đầu đội trời chân đạp đất!"

Dung Hoa níu lấy tay áo quan gia, nói: "Chuyện này... Công Tôn Ly cũng chỉ vì nóng lòng mà thôi..."

"Hừm... Tiểu Dung Hoa, đừng có dùng mấy lời đó để ép ta." quan gia liếc nàng một cái, hờ hững lên tiếng: "Ngươi ra ngoài trước đi, trẫm... có chuyện muốn nói riêng với Công Tôn công tử."

"Ta... Hoàng huynh có gì mà không thể nói trước mặt ta!" Quận chúa Dung Hoa đảo mắt hai vòng, cảm giác rằng chắc chắn giữa hoàng huynh và tên ranh ma kia có điều gì đó mờ ám!

Nói gì thì nói, nàng cũng phải ở lại nghe cho rõ ràng!

"Nếu ngươi không chịu đi, ngày mai trẫm sẽ ban hôn cho ngươi. Ra lệnh cấm túc, chờ thành thân!"

Quan gia hạ thấp giọng, lạnh nhạt đe dọa.

"Ta... ta đi là được chứ gì!" Dung Hoa vừa nghe bốn chữ "cấm túc chờ thành thân", lập tức run sợ trong lòng, vội vội vàng vàng rời đi.

Trước khi đi, nàng còn quay sang Công Tôn Ly một ánh mắt đầy hàm ý: "Tự lo liệu đi!"

"..." Công Tôn Ly vẫn quỳ, vô thức liếm môi, hoảng loạn tột độ. Không phải vì điều gì khác, mà là bởi lão quan gia này thật sự có cái tật thích kéo tay áo lên!

Trước kia khi y còn làm thư đồng bên cạnh quan gia, người này đã nhiều lần động tay động chân với y... Sau này, chịu không nổi nữa, y mới cố tình nói lời lỗ mãng để bị Đại nương nương đuổi khỏi cung.

Nếu không phải lần này thực sự hết cách, y tuyệt đối không quay lại nơi này.

"Quan gia, ta..."

"Sao? Ngươi sợ ta?"

"Không... Chỉ là thần cảm thấy... cảm thấy hơi nóng..." Công Tôn Ly cười gượng gạo: "Cái đó... đầu bếp..."

"Chậc... Ở cạnh ta mà ngươi còn nghĩ đến tên đầu bếp, trong lòng trẫm thực sự không vui."

"Vậy... Ta... Quan gia muốn thế nào?"

"Ngươi muốn cứu hắn, vậy ngươi lấy gì để trao đổi?"

Quan gia hơi nghiêng người, dùng ngón tay vuốt ve cằm y, hạ giọng cười nhẹ.

"Cái đó... Quan gia, chuyện này... Thần..."

"Sao? Ngươi không muốn?"

"Ta..." Công Tôn Ly lắp bắp, không dám phản kháng, chỉ sợ nếu chọc giận quan gia, sẽ lập tức chém đầu Thẩm Tùng.

"Thẩm Tùng ơi Thẩm Tùng!" Y nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nghĩ: "Vì cứu ngươi mà ta cũng đem cả bản thân đặt cược rồi!"

Ngay sau đó, y cố kéo ra một nụ cười lấy lòng nhìn về phía quan gia.

"Vậy theo ý quan gia..."

"Ngươi muốn cứu Thẩm Tùng... còn trẫm, lại muốn có ngươi....Thế nào?"

................


__________________
08/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip