Công Tử
001.
Ngày hai người lần đầu gặp nhau, kinh thành mưa phùn lất phất. Chỉ một ánh nhìn, Thẩm Tùng đã bị cuốn mất hồn. “Công tử cẩn thận, đường trơn trượt, coi chừng ngã.” Lời còn chưa dứt, Công Tôn Ly đã suýt trượt chân, may mắn được Thẩm Tùng kịp thời ôm vào lòng, mới không xảy ra chuyện gì. Nhìn tiểu công tử trong lòng mình, môi đỏ răng trắng, trong lòng Thẩm Tùng bỗng nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa một phen.
“Thế nào? Ôm bổn công tử lâu như vậy, chẳng lẽ là thích ta rồi?”
“Không… không có!”
002.
Sau khi dần thân thiết, Công Tôn Ly thường xuyên chạy đến chỗ Thẩm Tùng. “Đầu bếp! Hôm nay ngươi ở trong bếp lại nấu món gì ngon vậy? Ta còn chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”
“Chỉ có mũi ngươi là thính, ngồi xuống ăn đi.”
Công Tôn Ly cũng không khách sáo, ngồi xuống bắt đầu ăn. Thẩm Tùng cũng đã quen với việc có một tiểu bảo bối nói chuyện không ngừng bên cạnh mình.
“Đúng rồi đầu bếp, ta tặng ngươi một món đồ được không?” Vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc đinh bốn cạnh. “Ta còn tưởng là thứ gì hiếm lạ, ngươi đường đường là con trai Thượng thư bộ Hộ, chẳng lẽ không tặng ta cái bằng vàng à.”
“Haizz, ta nói này, đây chính là do bổn công tử tốn rất nhiều công sức nhờ người dùng thép tôi mà luyện thành, thật là không biết quý trọng.”
“Ta đâu dám.”
Thẩm Tùng nhìn chằm chằm vào Công Tôn Ly đang nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm, như đang suy nghĩ điều gì.
“Đầu bếp, vật này hữu dụng lớn lắm đó. Sau này nếu ngươi phát tác trọng đồng, hãy nắm chặt nó trong tay, cơn đau có thể giúp người ta giữ vững ý chí.”
“Trên này còn khắc tên của chúng ta nữa, tiểu công tử có lòng rồi.”
“Ngươi cái tên đầu bếp này, nói năng gì vậy. Bổn công tử muốn nói với ngươi, bổn công tử muốn ngươi trở lại là Thẩm Thiếu Văn, chỉ là Thẩm Thiếu Văn của bổn công tử mà thôi.”
Nghe những lời này, Thẩm Tùng trong lòng thầm nghĩ:
‘…Chỉ làm Thẩm Thiếu Văn của ngươi cũng tốt.’
003.
Vài ngày sau, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa, phủ trắng khắp nơi. Thẩm Tùng lại một lần nữa phát tác trọng đồng.
“Đầu bếp! Là ta, là Công Tôn Ly…”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Tùng liền buông tay, ngã xuống đất, nhưng còn chưa kịp chạm đất, đã được người ta đỡ lấy, dìu đến bên giường.
“Đầu bếp, chuyện này là sao? Vì sao gần đây ngươi lại phát tác t ọngđồng càng lúc càng thường xuyên?”
“Đầu bếp?”
Công Tôn Ly còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Thẩm Tùng giữ chặt trên giường, Thẩm Tùng cúi người xuống.
“Đầu bếp, ngươi đang làm gì vậy!”
Lời còn chưa dứt, môi đã bị người ta hôn lên. Lạnh lẽo…
Đến khi người bên dưới không thở nổi, dùng sức đẩy ra, Thẩm Tùng mới chịu dừng lại, buông người bên dưới ra, liền muốn cởi y phục của người ta.
“Thẩm Thiếu Văn, không được!”
“Công Tôn Ly, có gì mà không được? Ta thích ngươi, chính là muốn cho ngươi biết, cho dù là làm những chuyện vượt quá giới hạn.”
“Thẩm Thiếu Văn! Ngươi buông ra!”
“Ta không buông!”
Hai người giằng co, đến khi Công Tôn Ly hoàn toàn hết sức lực, đành bất lực thuận theo.
004.
Hai người từ ban ngày đến tận đêm khuya, mới dần dần yên tĩnh lại.
“Ngươi cái tên đầu bếp này, không biết nặng nhẹ, làm bổn công tử tơi tả hết cả rồi, bây giờ lại không nhúc nhích được nữa, ngươi muốn làm gì!?”
“Công Tôn Ly, ta thích ngươi.”
“Ta biết, ta biết, câu này ngươi từ giữa trưa đã nói đến giờ rồi.”
“Ngươi biết là tốt.”
Thẩm Tùng vừa dứt lời, một lần nữa cúi người xuống, đè Công Tôn Ly xuống dưới thân.
“Thẩm Thiếu Văn! Ngươi bớt chút thì chết ai à?”
“Ta tin, công tử chịu được.”
________________
19/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip