Kẻ ngốc


"Ta biết ngươi và Cầm nhi ngày đêm bên nhau, sớm đã nảy sinh tình cảm."

Người nghe không đáp lời, chỉ lặng lẽ cài cúc áo bên sườn, dường như vạt áo cũng có dấu hiệu lỏng lẻo, hơi cúi người buộc chặt lại.

"Thẩm Tùng, rốt cuộc ngươi coi ta là gì?"

Người kia vì sự lạnh nhạt ấy mà tức giận, hất tay đối phương ra khỏi vạt áo.

"Cầm nhi chỉ tạm thời ở nhờ trong phòng bếp, nàng ấy sẽ không ở đây mãi đâu."

Giọng điệu bình thản, xoay người tiếp tục sắp xếp sổ sách, như thể chuyện ai đó vô cớ tức giận đã là chuyện thường ngày.

"Hừ!"

Rõ ràng đã nghe được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội, chỉ còn cách ngồi xuống bên bàn, đem trà thay rượu, liên tục uống từng chén này đến chén khác.

"hiss..."

Máu rỉ ra từ lớp vải băng, xem ra là do rót trà quá mạnh tay.

"Sao vậy?"

Tập hồ sơ mới mở một nửa, người vẫn còn an ổn ngồi kia đã sốt sắng đứng dậy kiểm tra.

Bàn tay thon gọn bị nắm lấy, những vệt máu chảy ra trông lại càng đỏ hơn.

"Xin lỗi, là lỗi của ta, không nên để ngươi tự rót nước."

Đôi mắt kia đầy lo lắng, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm đau người trước mặt.

"Thẩm Thiếu Văn."

"Ừ?"

Chuyên tâm tháo lớp băng cũ để thay mới.

"Ngươi có thấy hơi kỳ lạ không?"

"Hửm?"

"Cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chúng ta."

Lén lút nhìn quanh rồi khẽ nói.

"Công Tôn Ly, bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn vết thương của ngươi."

Lòng bàn tay bị mảnh vỡ cứa qua vẫn còn đáng sợ, rắc thuốc bột lên rồi nhẹ nhàng thổi, hy vọng giảm bớt đau đớn.

Bóng người đột ngột nhảy xuống từ xà nhà.

"Phải, trong mắt Thẩm Tùng chỉ có Công Tôn Ly là quan trọng nhất."

Dù biết đó là lời khích tướng, nàng vẫn không kiềm được mà trúng kế, rõ ràng Thẩm Tùng nhìn thấu tình cảm của nàng, nhưng luôn né tránh và lấp liếm.

"Hở? Cầm nhi, cô không có việc gì làm lại trèo lên xà nhà làm gì?"

Rõ ràng người bất ngờ nhất chính là người chớp mắt đã thấy một bóng dáng hồng y.

"Luyện công."

Bịa đại một lý do, vừa nghe đã biết là nói dối.

"Thì ra mấy người học võ thích luyện công trên xà nhà, coi nơi này như sân sau nhà ngươi sao?"

"Sao nào, dù sao cũng chẳng ai thấy, còn hơn một kẻ tay trói gà không chặt."

Lời qua tiếng lại đã thành cơm bữa.

"Sao lại không có ai thấy, ta không phải người chắc?"

Ngẩng đầu lên, vẻ mặt tranh luận đến cùng.

"Đừng nhúc nhích, vết thương chưa lành, băng vải quấn không chặt là sẽ để lại sẹo."

Tự nhận bản thân dung mạo khôi ngô, sao có thể để lại vết sẹo được, chỉ có câu này mới đủ ngăn động tác muốn cãi nhau tiếp.

"Không biết còn tưởng là gãy xương cơ đấy."

Cầm nhi khoanh tay tựa vào cột nhà, lẩm bẩm không mấy vui vẻ.

"Cho cô đấy, lần trước chắc cũng sắp ăn hết rồi."

Sau khi băng bó xong, hắn lấy từ bên hông ra một túi kẹo ném về phía người phía sau.

"..."

Hai tay nhận lấy túi kẹo, không nói gì, chỉ cảm thấy nặng trĩu mà ấm áp.

"Còn ta thì sao?"

Nhìn thấy người trong bộ y phục đỏ cúi đầu cười thẹn, quay sang không nhịn được cũng hỏi một câu.

"Ngươi đâu có thích đồ ngọt, lấy kẹo làm gì?"

Liếc nhìn vào miệng túi, giọng điệu của Cầm nhi cũng dịu dàng hơn trước.

"Thẩm Tùng, ta vì ngươi mà chạy ngược chạy xuôi, vì ngươi mà tốn bao nhiêu tiền, vậy mà ngay cả một viên kẹo ngươi cũng không chịu cho ta!"

Bĩu môi đầy tức giận, đứng dậy bước ra ngoài.

"Công Tôn Ly."

Chỉ một tiếng đã khiến người kia dừng bước.

"Đầu bếp, viên kẹo này... ngọt lắm."

Vốn đang chờ hắn dỗ dành, không ngờ lại nghe thấy câu này trước.

Quay đầu lại, chỉ thấy người áo đỏ đã đứng chắn ngay trước mặt, vừa nhìn đã thấy lại cầm lấy một viên cho vào miệng, vẻ mặt đầy thách thức.

"Ta, ngươi, hai người..."

Nhíu mày, chỉ tay về phía họ.

"Sao nào, công tử Công Tôn phủ chẳng lẽ đến một viên kẹo cũng phải để người khác mua cho sao?"

Ngữ khí đầy châm chọc.

"Ngươi..."

Lại không tìm được điểm nào để phản bác, nếu hai người kia thực sự tâm đầu ý hợp, vậy mình là gì chứ?

Chỉ đành buông tay, tức giận quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

"Cầm nhi."

"Sao vậy? Ta mới nói có mấy câu mà ngươi đã xót rồi sao? Thẩm Tùng, bây giờ ngươi cũng là người nhận bổng lộc triều đình, sao lại giống như hạ nhân của Công Tôn phủ, chuyện gì cũng đặt Công Tôn Ly làm đầu?"

Tay siết chặt túi kẹo, không thể nhịn được nữa.

"Cầm nhi..."

Lọ thuốc được đặt lại lên bàn.

"Thẩm Tùng, ngươi có biết tại sao rất ít người khắc chữ lên xương quạt không?"

Câu nói bất ngờ cắt ngang.

"Thẩm Tùng, ngươi có biết trên đời này có một kẻ ngốc, vì sợ bị phát hiện vết thương do dũa khắc mà dùng tro than bôi lên tay, nhuộm đen mười ngón để che giấu không?"

Trong mắt đều là nỗi bi thương.

Bàn tay đang chỉnh lại lớp băng trắng khựng lại, ánh mắt lấp đi cảm xúc rồi giả vờ như không có gì.

"Ngươi có biết trên đời này có một kẻ ngốc, vì một người mà hoảng loạn khi thấy hắn mất máu ngất đi, dù đại phu đã nhiều lần khẳng định không sao, vẫn ngồi bên giường trông đến sáng?"

"Ngươi có biết có một kẻ ngốc, chỉ vì muốn được ở bên một người lâu hơn chút mà phải quỳ gối cầu xin phụ mẫu người ta?"

Sát thủ khét tiếng, vậy mà chỉ nói vài câu đã nghẹn giọng rơi lệ.

"Thẩm Tùng, rốt cuộc Công Tôn Ly có gì tốt? Sợ tối, sợ ma, ăn chơi phá của, chỉ có ngươi— kẻ ngốc nhất trên đời này!"

Chỉ cảm thấy thay người mà không đáng.

Đêm xuống.

Từng viên đá bị ném xuống sông.

"Thẩm Tùng, Thẩm Thiếu Văn, ta hết lòng với ngươi? Khi Cầm nhi trách mắng ta, ngươi không nói một lời, trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn!"

Mỗi bậc thềm bên bờ sông, một câu oán trách.

Một thân hoa phục thanh nhã ngồi xuống bậc đá, hoàn toàn không để ý mấy bình rượu ngổn ngang dưới đất.

"Đây, cho ngươi."

Tiếng bước chân đến gần, từ góc trên nghiêng nghiêng đưa tới một hộp gỗ.

"Gì thế?"

Mở nắp, bên trong là một chiếc quạt gấp tinh xảo. Xòe ra, mặt quạt là một cây tùng, xương quạt có vài hoa văn, nhưng khi chạm vào lại chẳng cảm nhận được chữ gì.

"Trước đây ngươi không phải đuổi theo ta hỏi vì sao chỉ đưa cho Cầm nhi sao? Ta đã nói, Cầm nhi có một phần, ngươi cũng có một phần, tuyệt đối không nuốt lời."

"Thì ra ngươi vẫn nhớ."

"Ừm, dù gì Cầm nhi cũng là người luyện võ, còn ngươi vết thương chưa lành, không nên tranh cãi."

"Vậy là ngươi vì lo cho ta, chứ không phải vì thích nàng ấy nên mới không giúp ta nói lại?"

Đặt quạt vào hộp, đóng nắp.

"Công Tôn Ly, ta và Cầm nhi cũng giống như ngươi và Quận chúa."

Ngồi xuống bên cạnh người vận hoa phục, cầm lấy bình rượu còn một nửa mà uống cạn.

"Ta không cưới nữ nhi hoàng tộc là có lý do. Chẳng lẽ ngươi không cưới Cầm nhi là vì thân phận giang hồ của nàng ấy?"

"Không phải."

Đôi mắt đen nhìn ra mặt sông, rất bình tĩnh.

"Thích một người, không nhất thiết phải cưới người ấy."

"Thẩm Thiếu Văn, ngươi đúng là đồ ngốc. Đã thích Cầm nhi, sao lại không cưới nàng, sợ nàng chịu khổ với ngươi sao?"

Hộp gỗ bị nhét trở lại vào lòng.

Lo nghĩ cho người ta đến mức này, còn nói là "giống nhau."

Bóng dáng áo hoa dần khuất trong màn đêm.

Hoàn toàn không hay biết, nếu in dấu xương quạt lên giấy, sẽ chỉ có ba chữ—"Công Tôn Ly."

_________________
16/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip