Demo + quà comeback
Mặt trời chiều buông ánh sáng nhàn nhạt xuống Đào Nguyên Cư.
Triệu Viễn Chu an tĩnh ngồi dưới gốc đào quen thuộc, tay nâng một chén trà ấm, hương thơm thanh mát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Loại trà này nghe đâu đến từ một nơi rất xa, gọi là matcha, dạo gần đây thịnh hành ở Thiên Đô Thành — vừa dưỡng thần, vừa dưỡng dung nhan.
Thực hư thế nào y không rõ.
Chỉ biết rằng, là chính tay Trác Dực Thần và Ly Luân tự mình chọn lấy, mang về dâng tặng người trong lòng.
Bên cạnh, hai người một tả một hữu cũng ngồi tựa vào gốc đào, dáng vẻ hiếm khi nào thư thái như vậy.
Từng cánh hoa đào rơi lả tả theo gió, phủ lên mái tóc, bờ vai ba người, nhuộm cả thế gian thành sắc hồng dịu mát.
Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn chén trà trong tay, lòng khẽ rung động.
Y ngập ngừng trong chốc lát, rồi như gom hết dũng khí y mỉm cười đầy ôn nhu như sắc xuân đầu mùa rồi lại khẽ ngẩng đầu.
Thanh âm như gió vờn mặt nước, mềm mại thoảng qua:
"...Cảm tạ... hai người."
Chỉ bốn chữ đơn giản...
Nhưng từng chữ từng chữ, lại như những giọt nước rơi vào lòng hồ yên tĩnh, khơi dậy từng vòng sóng ngập tràn.
Tiếng nói mỏng như tơ ấy vậy mà lại khiến lòng cả hai người bên cạnh khẽ run lên.
Cả Trác Dực Thần lẫn Ly Luân đều ngạc nhiên nhìn về phía y. Họ chăm chú nhìn ngắm người trước mặt, không ai rời mắt.
Đó là Triệu Viễn Chu.
Là ánh sáng mà bọn họ đã chờ đợi suốt những tháng năm dài đằng đẵng.
Phải là họ... mới nên nói lời cảm tạ.
Tạ ơn ngươi đã trở về.
Tạ ơn ngươi vẫn còn ở đây, còn cười, còn sống.
Dù thiên địa vô tình, vẫn nguyện chọn ở lại bên bọn ta.
Một lúc lâu sau.
Ly Luân là người đầu tiên cất tiếng, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng đáy mắt lại lên vẻ dịu dàng như ánh trăng rằm hiếm có dường như chỉ dành cho duy nhất một người:
"Muốn tạ ơn... chi bằng từ nay ngoan ngoãn ở bên ta."
Lời này Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, ánh mắt nhuốm chút bất đắc dĩ, cũng đầy dịu dàng.
Vẫn là Ly Luân đó, chục năm qua, à không, vạn năm qua dường như chưa từng đổi khác. Hắn vẫn luôn chờ y quay về, ở bên y, mãi mãi là A Ly của y.
Thấy y cười, Ly Luân bỗng dấy lên dự cảm bất an. Hắn thình lình nắm chặt lấy tay Triệu Viễn Chu, siết nhẹ:
"Đừng hòng trốn thoát khỏi ta lần nữa, A Yếm."
Hắn gằng từng chữ như đang đe doạ, lại như muốn tuyên bố rằng y chỉ có thể, chỉ nên ở bên cạnh hắn.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe môi cong cong:
"Được được, ta sẽ ở bên ngươi."
Ly Luân lúc này mới chịu thả lỏng tay, khóe môi nở nụ cười hài lòng như một tiểu hài tử vừa giành được vật báu.
Bên cạnh Trác Dực Thần khẽ vươn người, nhẹ tay đắp thêm lớp áo choàng lên vai y, động tác cẩn trọng tựa nâng vật quý.
Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận, tựa như đối xử với trân bảo trong lòng.
Ánh mắt hắn thâm trầm, giọng nói trầm thấp như nước ngầm dưới đất sâu:
"Đừng nghe hắn loạn ngôn...
Triệu Viễn Chu, ngươi chỉ cần sống thật tốt, vui vẻ..."
Hắn ngừng một chút, đầu ngón tay khẽ lướt qua lọn tóc mềm rủ bên má Triệu Viễn Chu, động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn, như muốn xác nhận người trước mặt là chân thực.
"...vậy là đủ rồi."
Không cần quá nhiều lời.
Chỉ cần ngươi còn ở đây.
Vậy là thế giới này vẫn còn trọn vẹn...
Triệu Viễn Chu khẽ chớp mắt, nhìn hai người, lòng mềm nhũn như bọt sóng đầu xuân.
Hạnh phúc.
Không cần phải nói quá nhiều.
Chỉ cần có bọn họ ngồi đây, cùng chia sẻ một chén trà, một buổi chiều xuân yên ả, đã đủ để y cảm thấy lòng mình lấp đầy.
Khung cảnh nơi Đào Nguyên Cư trở nên mờ ảo như trong mộng.
Hoa đào lả tả rơi xuống.
Tiếng cười khẽ vang lên trong gió.
Một nhà ba người, bình yên, dịu dàng, ở bên cạnh nhau.
__
The end...
__
Vài ngày sau...
Bởi vì Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi đều bận xử lý công vụ tại Tập Yêu Ti, nên việc tra án lần này đành phải giao cho ba vị đại yêu nổi danh: Trác Dực Thần, Ly Luân và Triệu Viễn Chu.
Phải biết, chỉ cần nghe tới tên ba người bọn họ, trong thiên hạ đã không còn yêu quái nào dám cả gan giương oai.
Quả thật, một tổ đội như vậy, đi đến đâu, yêu tà gặp phải đều xám hồn, hận không thể tự chui đầu vào đất trốn.
Lần này, nhiệm vụ của họ là truy tìm một Hoa Yêu làm loạn nhân gian.
Chẳng ai ngờ, yêu nữ kia vừa thấy Triệu Viễn Chu, đã lộ rõ dã tâm. Ánh mắt ả ta si mê tham lam, tựa như muốn bắt y mang đi.
Vốn dĩ ba người chỉ định bắt về xử lý theo luật Tập Yêu Ti, vậy mà vì ý đồ nhơ bẩn của Hoa Yêu, trận chiến nhanh chóng biến thành một hồi tỉ thí sống còn giữa Ly Luân và nàng.
Triệu Viễn Chu bất lực đứng ngoài nhìn.
Ly Luân ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi chiêu đều mang theo sát khí lạnh thấu xương, như thể chỉ hận không thể nghiền nát yêu nữ trước mặt.
Hoa Yêu dù tu hành ngàn năm, nhưng trước một đại yêu vạn năm như Ly Luân, căn bản không có đường chống đỡ.
Đáng nói hơn, Trác Dực Thần cũng đứng một bên, khoanh tay lặng lẽ nhìn, tựa như cũng mặc cho Ly Luân trút giận. Ánh mắt cũng loé lên ánh xanh lam, dường như cũng rất muốn chính tay trút giận vì ả suýt nữa đụng tới người trong lòng hắn.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn Trác Dực Thần, không khỏi thầm cảm thán:
"Tiểu Trác từ ngày hóa yêu, quả nhiên càng lúc càng ác liệt..."
Y vốn định ra tay ngăn cản trận chiến một chiều này, không ngờ trong khoảnh khắc y sơ hở, Hoa Yêu liền quất một roi dây gai về phía y.
Không có được thì không ai cũng được có. Ả dùng toàn bộ đạo hành tung ra đòn hiểm ác nhất về phía y.
May mắn thay, Trác Dực Thần phản ứng cực nhanh, che chắn trước người Triệu Viễn Chu nhưng cũng không may bị quất trúng.
Ly Luân ngay lập tức quay phắt về phía Triệu Viễn Chu, chỉ một lòng lo lắng cho người trước mặt khiến ả yêu nữ tóm thời cơ, hắn lập tức cũng bị trúng một đòn.
Triệu Viễn Chu nhìn hai người trước mặt, lòng bừng lửa giận.
Đã lâu y không động thủ, do luôn được hai vị nào đó bảo vệ quá mức, nhưng nay đã khôi phục phần nào tu vi, dưới sự phẫn nộ này cư nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ thấy y lạnh lùng nâng tay, khẽ điểm chỉ.
Một chữ đơn giản vang lên:
"Trói."
Chỉ một chữ...
Không gian dường như đông cứng.
Hoa Yêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạo pháp khống chế, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân không thể động đậy.
Sát khí lập tức tan rã.
Tất cả đều rơi vào im lặng.
Ánh mắt Trác Dực Thần và Ly Luân lặng lẽ nhìn về phía Triệu Viễn Chu, trong lòng đều không khỏi rung động.
Quả nhiên là cựu yêu quái mạnh nhất Đại Hoang...
Sau khi xác nhận Trác Dực Thần và Ly Luân chỉ bị thương nhẹ, Triệu Viễn Chu mới thu tay.
Y ra lệnh thu hồi đội hình, lập tức trở về Tập Yêu Ti, giao Hoa Yêu cho Văn Tiêu xử lý.
__
Tối hôm đó.
Vốn dĩ, Trác Dực Thần và Ly Luân luôn một tấc không rời khỏi y.
Nhưng hôm nay, lại đột nhiên biến mất.
Triệu Viễn Chu ngồi một mình trong phòng, cảm thấy bất an.
Sau một hồi tìm kiếm, lại phát hiện ánh sáng yếu ớt từ kho chứa dược liệu.
Y khẽ đẩy cửa.
Bên trong, hai bóng người ngồi dựa vào kệ thuốc.
Hơi thở dồn dập.
Da đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng như thiêu.
Ly Luân nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn y, còn Trác Dực Thần thì cắn môi, cứng rắn giữ lấy tàn lý trí cuối cùng.
Thấy Triệu Viễn Chu xuất hiện, cả hai như bị kim châm vào da thịt, lập tức hoảng hốt.
Trác Dực Thần suýt nữa bật dậy bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp rời đi, đã bị Triệu Viễn Chu nhanh tay túm lấy cổ áo, kéo trở lại.
"Sao vậy?" – y cau mày, tiến lên vài bước, ánh mắt đầy lo lắng.
"Bị thương ư? Là do ả hoa yêu từ dạo sáng???"
Ly Luân gấp gáp khuyên bảo, khó khăn nói ra từng chữ:
"A Yếm... mau... đi ra ngoài—"
Trác Dực Thần nghiến răng:
"Ta không sao... ngươi đừng... lại gần."
Triệu Viễn Chu khó chịu nhíu mày, lạnh giọng:
"Sao ta có thể mặc kệ hai người được."
Dứt lời, y áp trán sát lại, định đo nhiệt độ. Hơi nóng từ hai thân thể tỏa ra khiến y giật mình.
Một hòe yêu chiêu âm khí, một băng long, vốn dĩ cơ thể nên lạnh như băng tuyết, vậy mà lúc này lại nóng bỏng như lửa.
Triệu Viễn Chu vội bắt mạch.
Chỉ một khắc.
Biểu tình y sớm chuyển sang cứng đờ.
"Hai người..."
Giọng y khẽ run, dù đã rõ ràng, nhưng vẫn như không dám tin:
"...Trúng tình dược?"
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.
Đã là câu trả lời rồi.
"Các ngươi thật sự... !"
Triệu Viễn Chu vừa lo lắng vừa hoang mang.
Y toan rút tay về, định đi tìm Bạch Cửu nhờ giúp đỡ...
Nhưng—
"Hả...!??"
Trác Dực Thần đột ngột kéo cổ tay y.
Ly Luân cũng không chút do dự, vòng tay siết chặt eo y.
Triệu Viễn Chu giật mình:
"A Ly! Tiểu Trác! Chờ... đã—"
Không ai nghe.
Ánh mắt cả hai đã tối lại.
Hơi thở nóng bỏng phủ kín không gian.
Một giây sau.
Triệu Viễn Chu bị kéo thẳng vào lòng, đè lên chiếc bàn gỗ phủ đầy mùi thuốc.
"Buông ra! Các ngươi điên rồi sao!" – y giãy dụa.
"Không được!!!" - y hoảng loạn kêu lên.
Lời này như đánh thức phần nào nhân tính của Trác đại nhân, hắn bèn nói:
"Nơi này... đúng là không được, không có nệm... ngươi sẽ đau..." - hắn lẩm bẩm rồi liền ôm lấy Triệu Viễn Chu phóng thẳng về căn phòng của y trong góc.
Ly Luân cũng ngay lập tức theo sau, vừa tới nơi hắn lập tức thi pháp khoá mọi cửa ra vào lại, cũng tạo nên lớp màn chắn cách âm tuyệt đối. Cả không gian này bây giờ tuyệt đối chỉ có vào không có đường ra. Lại càng phong toả mọi âm thanh không thể kêu cứu.
Trác Dực Thần ôm y ngồi vào lòng, áp sát bên tai y, giọng khàn khàn như ma quỷ mê hoặc:
"Viễn Chu ... đừng sợ... sẽ không sao đâu."
Ly Luân dụi mặt vào hõm cổ y, nỉ non khẽ khàng:
"A Yếm... ngoan... ta sẽ nhẹ nhàng."
__
To be continued...
Tôi đội mồ về rồi đây, còn ai nhớ tôi không. Ai còn nhớ thì quý hoá quá mấy bà ạ🥺
Ê bữa giờ tui làm học sinh trao đổi bên trung, cái nhà mạng bên này không vô đc wattpad với tiktok luôn
Mới về nước rồi, chap này mới demo cho sương sương thôi up lên cho mấy bà biết tôi còn thở á.
Bữa giờ bển tui viết cũng cũng rồi nhưng mà phải sửa văn lại mới được. Mà giờ về cũng phải đi làm báo cáo này nọ cũng gọi là khá bận đó, mấy bà đợi tui nghen😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip