Sủng lên tận trời (5)

Triệu Viễn Chu bị bệnh rồi?

________

Mùa xuân lặng lẽ trôi qua, những cánh hoa cuối cùng cũng rời cành, nhường chỗ cho cái nóng oi ả của mùa hạ. Tập Yêu Ti vẫn yên bình như thường, nhưng đâu đó đã có những thay đổi nhỏ—gió hè phả vào không gian một hơi thở nóng nực, lá cây xanh ngát hơn, và đám hạ nhân cũng bắt đầu uể oải, than vãn về những ngày hè sắp tới.

Triệu Viễn Chu, từ đầu xuân đến nay, gần như chưa có ngày nào ngồi yên.

Hết chạy nhảy khắp nơi trong Tập Yêu Ti lại đòi Trác Dực Thần dẫn đi ngắm cảnh, có khi còn lén theo Ly Luân về Đại Hoang vài hôm rồi lại quay về. Dường như không có lấy một ngày nào chịu an phận.

Kết quả—

Giữa những ngày hè oi ả, y rốt cuộc cũng đổ bệnh.

________

Triệu Viễn Chu chỉ đơn giản là bị sốt thôi, nhưng cả Tập Yêu Ti lại nháo nhào như thể y sắp lìa trần đến nơi.

Anh Lỗi hoảng loạn lao ra chợ, tay quơ hết tất cả các loại dược liệu quý giá, không cần mặc cả, cũng không cần xem xét, chỉ cần là thuốc bổ đều là ôm hết vào lòng. Mấy chủ tiệm thuốc suýt nữa cảm động rơi nước mắt, tưởng mình vừa gặp được đại ân nhân đến giải cứu cả một năm buôn bán ế ẩm.

Còn Bạch Cửu vốn dĩ chỉ nhờ Anh Lỗi đi mua dùm một tí đã nhận được đống dược liệu chất thành núi liền sững sờ một lúc lâu, cậu nhìn Anh Lỗi với ánh mắt phức tạp.

Ngươi mua thuốc hay hốt cả cái chợ về vậy? - cậu thầm nghĩ nhưng nhìn đến ánh mắt hổ con làm nũng của anh rốt cuộc cũng là không nỡ trách mắng.

Thôi thì để dành mai sau lại xài tiếp vậy...

Phan Kỳ đứng bên cạnh nhìn chỉ biết lặng lẽ đỡ trán, trong lòng thì thầm than trời than đất.

Tết xong rồi, bây giờ lại đến hè, các người tha cho ta một chút có được không?!

Cứ mỗi mùa đổi tiết một lần náo loạn như thế này, rốt cuộc ta còn được nghỉ ngơi ngày nào không?!

________

Trong khi đó, bên trong phòng Triệu Viễn Chu—

Văn Tiêu vừa bước vào chưa kịp nói gì, đã bị con vượn nhỏ nào đó yếu ớt bám lấy.

Giọng nói bi thương đến mức nếu không nhìn kỹ, có khi còn tưởng y sắp tuyệt khí đến nơi:

"Ta sắp chết rồi..."

Văn Tiêu liếc nhìn y một cái, khóe môi khẽ cong.

Vẻ ngoài thanh thoát, thủy linh lung như một tiểu tiên tử này, vậy mà trên gương mặt lại thoáng nét u sầu, phảng phất dáng vẻ của một lão nhân đã trải qua thế sự bể dâu.

Sự đối lập này, nhìn thế nào cũng thấy rất buồn cười a~

Nàng khẽ lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng trấn an:

"Ngươi chỉ là sốt tí thôi, nhất định sẽ không chết được, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chết."

Triệu Viễn Chu lập tức phản bác, vẻ mặt tuyệt vọng như thể bị cả thế gian ruồng bỏ:

"Sốt cũng là bệnh! Ta thấy đầu ta quay cuồng, tay chân rã rời, cả người nóng bừng! Chắc chắn là không ổn rồi!"

Văn Tiêu: "..."

Nàng trầm mặc trong giây lát, sau đó, không khỏi nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt nghi ngờ.

Đừng nói...

Trí nhớ ngươi sắp quay lại rồi? Cái nết tùy hứng đam mê diễn xuất trước kia của ngươi cũng trở về rồi đấy chứ?

Nghĩ đến thời điểm Triệu Viễn Chu trước đây, tính tình y tuy rất ôn hoà dịu dàng nhưng tuyệt đối là bậc thầy châm chọc, thích trêu người, lại hay than thở đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chỉ để khiến người khác tức điên lên.

Bây giờ ngây thơ đến mức chỉ thiếu nước mọc thêm đôi cánh thiên thần, vậy mà lại thốt ra một câu than trời than đất như vậy...

Văn Tiêu mắt hơi nheo lại, trong lòng thầm dâng lên một dự cảm chẳng lành.

________

Còn Ly Luân ư?

Mới tối hôm trước, Ly Luân đã tranh thủ trở về Đại Hoang để khôi phục yêu lực. Dù sao cũng là một cái cây, đi xa nơi cắm rễ quá lâu cũng không phải chuyện tốt.

Hắn nghĩ đến việc chiều nay sẽ lại quay về ở bên cạnh Chu Yếm của hắn, trong lòng vô thức dâng lên một tia vui vẻ.

Tranh thủ lúc rảnh, hắn còn đích thân đến rừng đào ngàn năm trên núi Côn Luân, chọn lựa từng quả một, chỉ hái những trái chín mọng, ngọt lành nhất, cẩn thận đặt vào giỏ, chuẩn bị mang về cho y.

Cùng lúc đó, Trác Dực Thần cũng đang bận tối mặt tối mũi trong chính điện.

Từng chồng công văn chất cao như núi, hắn cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể, vừa phê duyệt vừa liếc nhìn ra ngoài trời, ước gì thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Không phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải vì nghĩa vụ.

Mà là để có thể bồi bên cạnh Triệu Viễn Chu sớm hơn, tránh để tên thụ yêu nào đó có thêm cơ hội dành mất y.

Hai người, một kẻ đang 'bận rộn' hái đào ở Đại Hoang, một kẻ bận tối mặt trong Tập Yêu Ti, tưởng chừng cả ngày sẽ không gặp nhau.

Thế nhưng, chỉ một tin tức truyền đến—

"Triệu Viễn Chu bị bệnh rồi!"

Ly Luân lập tức quăng giỏ đào, phi thân lao về.

Trác Dực Thần cũng bỏ hết mọi công vụ, trực tiếp rời khỏi chính điện, một đường chạy thẳng đến phòng của Triệu Viễn Chu.

________

Bạch Cửu còn chưa kịp chẩn bệnh cho y, thì bên ngoài hai cái đại yêu đã đồng thời xuất hiện.

Ly Luân từ Đại Hoang phi thân đến, Trác Dực Thần cũng lập tức xuất hiện ngay cửa.

Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, sát khí lặng lẽ lan tràn.

Trác Dực Thần híp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như hàn băng:

"Không phải đã cút về cái động của ngươi bón phân cho mình rồi ư, sao giờ lại ở đây?"

Ly Luân thậm chí chẳng thèm liếc hắn một cái, giọng điệu thong dong như thể chuyện hắn có mặt ở đây là điều hiển nhiên:

"Đương nhiên ta phải chăm sóc A Yếm."

Trác Dực Thần cười nhạt, giọng sắc như đao:

"Chăm sóc? Chuyện này đến lượt ngươi chắc?"

Ly Luân lúc này mới chậm rãi xoay mặt về phía hắn, ánh mắt hờ hững nhưng lời nói lại sắc bén như lưỡi kiếm giấu trong nhung lụa:

"Cũng không phải y sư, con thằn lằn băng như ngươi có tư cách gì để ngăn ta?"

Trác Dực Thần sát khí chợt tăng, lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

Cái tên hoè quỷ này, vừa mở miệng đã khiến hắn muốn đánh một trận.

Nhưng Ly Luân không thèm quan tâm đến đối phương nữa.

Chỉ thấy hắn đã bước đến bên giường Triệu Viễn Chu, dáng vẻ ôn hòa đến mức khó tin, hoàn toàn khác với kẻ vừa đấu khẩu sắc bén ban nãy.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc bạc dính trên gò má y, động tác dịu dàng như đang chạm vào một thứ trân bảo hiếm có trên đời.

Trác Dực Thần vừa định phát hỏa thì ánh mắt vô thức dừng lại trên người Triệu Viễn Chu.

Y đang sốt...

Hơi thở khẽ khàng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hổ phách mông lung vì cơn nóng hầm hập. Môi nhợt nhạt hơi hé mở, mang theo chút ẩm ướt mê hoặc, như thể chỉ cần chạm nhẹ liền để lại dấu vết.

Lớp áo mỏng bị mồ hôi thấm ướt, vải vướng vào da, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp nguy hiểm. Cổ áo hơi xô lệch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm một chút. Mái tóc bạc dài rũ xuống, vài lọn vướng trên gò má do mồ hôi, tạo nên một vẻ mong manh yếu đuối, như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Dù bệnh, y vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó mà rời mắt.

Văn Tiêu sau khi xác nhận y đã ổn định, hít sâu một hơi, dứt khoát quay đầu đi.

Cái nhan sắc tiên tử này, thật sự muốn mạng người ta. Ở gần lâu quá cũng có hại cho tim a~

Trước khi rời khỏi phòng, nàng cũng không quên để lại một câu cảnh cáo với hai vị nào đó:

"Đừng có mà làm phiền y lúc này."

Sau đó, cũng nhanh chân đi đến bên Anh Lỗi, cùng chỉnh sửa thực đơn cho Triệu Viễn Chu.

Y bệnh rồi, tất nhiên không thể ăn uống quá tùy tiện.

Còn Trác Dực Thần và Ly Luân...

Một người siết chặt tay áo.

Một người ánh mắt tối lại.

Không cần nói cũng biết, hai kẻ này chắc chắn đang có suy nghĩ không an phận.

________

Nhưng bầu không khí căng thẳng giữa hai đại yêu cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi vì vấn đề lớn nhất lúc này không phải là ai chăm sóc y, mà là... y không chịu uống thuốc.

Ly Luân mang đến dược thang do yêu dược sư ở Đại Hoang điều chế.

Trác Dực Thần thì đưa ra cho y bát thuốc của Bạch Cửu.

Triệu Viễn Chu nhìn hai bát thuốc đen sì trước mặt, gương mặt bi thương đến cực điểm.

"Đắng lắm..."

Mỗi ngày đã phải uống thuốc bổ, giờ lại còn thêm thuốc bệnh... đây là thử thách nhẫn nhịn hay gì vậy?

Hai cái đại yêu nhìn y ủ rũ, trong lòng đồng loạt dâng lên một cảm giác mềm nhũn. Cuối cùng, đành phải thoả hiệp cùng nhau dỗ y uống.

Ly Luân giọng trầm ấm, dịu dàng:

"A Yếm, ngươi ngoan, uống xong ta liền lấy đào ngọt cho ngươi ăn."

Trác Dực Thần giọng kiên nhẫn, ánh mắt ôn hòa:

"Triệu Viễn Chu uống ngoan, uống xong, ta sẽ cho ngươi ăn bánh mứt hoa đào, được không?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Cảm giác giống như một con mèo nhỏ được hai chủ nhân dỗ dành bằng thức ăn vậy.

Nhưng thuốc vẫn là thuốc, chẳng có gì thay đổi cả.

Y chần chừ một hồi, biết cũng không thể trốn thoát, cuối cùng cắn răng, nhắm mắt uống liền một hơi.

Vừa uống xong bát thứ nhất, bát thứ hai đã được đẩy tới trước mặt.

Triệu Viễn Chu: "...?!!"

"Khoan đã, ta đâu có nói là ta uống cả hai đâu?!"

Nhưng không ai thèm để ý đến sự phản đối yếu ớt đó.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu đành chấp nhận số phận, bụng no căng với hai bát thuốc.

________

Bạch Cửu vừa đi lấy thêm ít ngân châm để kiểm tra thêm cho y, vừa bước vào đã thấy Triệu Viễn Chu ngồi tựa giường, ánh mắt lơ mơ, bụng hơi phồng lên do uống quá nhiều thuốc.

Còn hai cái đại yêu—một người ánh mắt thỏa mãn, một kẻ bình thản ngồi bên cạnh.

Bạch Cửu: "...?!!!"

Hít sâu một hơi, sau đó không nhịn được mà gào lên:

"Ta mới đi có một chút, sao Đại Yêu đã bị ép uống hết cả hai bát thuốc rồi hảaaa?!"

Cậu trừng mắt, chỉ thẳng vào Ly Luân, giọng đầy phẫn nộ:

"Ngươi! Ly Luân!! Uống thuốc của ta không đủ sao?! Còn cho uống thêm cái thứ kia làm gì?!"

"Các ngươi có biết như thế có thể làm loạn dược tính không?!"

Ly Luân thong thả ngồi cạnh, một tay còn đang ôm chặt Triệu Viễn Chu như sợ ai đó cướp mất, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Bạch Cửu:

"Thuốc của con người các ngươi, ta không tin."

???!!!!!!! - cậu suýt nữa nghẹn thở vì tức.

Còn vị Trác Dực Thần bên cạnh đã trầm ngâm, ánh mắt rơi trên gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt của Triệu Viễn Chu.

Dù sao con rồng băng này cũng gọi là... có chút lý trí. Nghe Bạch Cửu nói thế hắn biết mình đã sai.

Sai ở chỗ...

Vừa nãy, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc kiểm tra xem hai loại thuốc có kỵ nhau hay không, chỉ chăm chăm muốn ép y uống cho khỏi bệnh.

Bạch Cửu thở dài, bất lực xoa trán.

Được rồi... là cậu đã quá ngây thơ khi cho rằng tên Hoè quỷ này hiểu được các khái niệm y lý cơ bản.

Càng ngây thơ hơn khi để hai tên này ở bên cạnh Triệu Viễn Chu một mình.

Tuy rằng Tiểu Trác ca của cậu oai phong lẫm liệt đó, bình tĩnh như núi, đối diện bất cứ chuyện gì cũng ung dung kiên định đó... Nhưng hễ chuyện gì dính đến Triệu Viễn Chu, e rằng vị Trác đại nhân trong lòng cậu cũng chẳng hơn gì tên hoè quỷ kia là bao.

Nhìn sang Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi tự trách, thầm cảm thấy có lỗi với y.

May mắn thay, sau khi bắt mạch kiểm tra lại, cậu phát hiện hai loại thuốc không bài xích nhau, cũng không gây ảnh hưởng gì mới thở phào một phen.

Cậu nửa tức giận, nửa bất lực. Trừng mắt nhìn hai cái đại yêu trước mặt, cảnh cáo:

"Lần sau y bệnh, ta cấm hai người nhúng tay vào!"

Hai người kia chỉ hừ nhẹ, chẳng ai thèm hứa lấy một câu.

Mới khí thế hùng hổ là vậy, nhưng khi nhìn sang thấy Trác đại nhân trầm lặng, Bạch Cửu liền vỗ vai an ủi:

"Không sao, Tiểu Trác ca, ta vẫn sùng bái huynh."

"Câm miệng." - Trác Dực Thần lập tức lạnh lùng cắt ngang.

"Được rồi..." - cậu quay mặt đi, lập tức im bặt.

Ngay lúc đó, Ly Luân chậm rãi nhướng mày:

"Tiểu thần thụ huyết mạch quý báu lại đi sùng bái một con thằn lằn băng. Đúng là mắt mù không nhẹ."

Trác Dực Thần nhíu mày, nhưng chẳng thèm để tâm, chỉ khẽ nở nụ cười khinh miệt.

Chẳng phải Ly Luân, kẻ vừa khinh thường Bạch Cửu vì "sùng bái sai đối tượng", cũng đang một lòng sùng bái một con vượn nào đó hay sao?

Chỉ thiếu nước lập miếu thờ cho y ngồi đó thôi.

Trác Dực Thần nhướng mày, ánh mắt thoáng giễu cợt.

Chắc đây là đặc điểm chung của mấy cái cây.

Hắn thản nhiên nghĩ.

Ly Luân cảm giác rõ ràng ánh mắt hắn có chút trào phúng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó chịu.

Mà bây giờ Triệu Viễn Chu, bụng căng tròn, nằm dài trên giường, lười biếng nhắm mắt, trong lòng ngao ngán thở dài—

Lần sau bệnh ta nhất định phải tránh xa mấy cái người này trước...

________

Nếu bình thường Triệu Viễn Chu của hiện tại là một người đơn thuần đáng yêu, chẳng khác nào một tiểu yêu mới sinh, thì bây giờ bị bệnh, tính tình y như thể thay đổi hoàn toàn, lật trời lật đất.

Cái người đang nằm trên giường kia...

Có còn là tiểu Viễn Chu trắng trẻo, ngây thơ, ngoan ngoãn dễ dụ của bọn họ nữa sao?

KHÔNG!

KHÔNG HỀ!!!!

Cái khí chất biếng nhác lười biếng nhưng lại ẩn chứa vài phần tinh quái khó lường, cái giọng điệu nhàn nhã nhưng lại có thể khiến người khác tức đến nghiến răng, thậm chí đến cả nụ cười khẽ khiêu khích, như thể chỉ thiếu nước châm thêm dầu vào lửa kia...

Không phải là của Triệu Viễn Chu vạn tuổi trước kia thì là gì?!

Hai vị đại yêu tung hoành thiên hạ, danh chấn tứ phương, người người khiếp sợ, nay lại bị một con bạch vượn hành hạ đến mức suốt một đêm không chợp mắt nổi.

Liệt kê một số "thủ đoạn tra tấn" của y phải kể đến như:

* Rõ ràng bệnh nhưng vẫn có sức sai khiến hai cái đại yêu chạy tới chạy lui lấy trà, lấy chăn, lấy gối, lấy... bất cứ thứ gì y có thể nghĩ ra vào lúc đó. Chỉ cần chậm một chút, lập tức bị ánh mắt đầy ủy khuất của y bám dính lấy.

* Nhất quyết không chịu uống thuốc nếu không có người đút tận miệng. Mà phải đút cho đàng hoàng, cẩn thận từng chút một, chậm một chút thôi là bị y liếc mắt đầy chê trách.

* Lúc nóng thì hất chăn ra, lúc lạnh thì đòi đắp kín, vừa bảo quạt mát lại vừa than lạnh, khiến hai cái đại yêu kẻ phe phẩy quạt, kẻ chỉnh lại chăn mà vẫn không yên.

* Bắt một trong hai người ở lại trông mình, nhưng ai trông cũng không vừa ý. Trác Dực Thần ngồi thì bị chê mặt khó ở, khiến y áp lực không ngủ nổi. Ly Luân ngồi thì bị y ghét bỏ ánh mắt quá đáng ghét. Kết quả, cả hai đều phải ở lại chịu trận.

Cứ như vậy...

Một đêm không ai được ngủ.

Gần tờ mờ sáng, gió sớm lành lạnh thổi qua.

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng mệt quá mà thiếp đi.

Lúc này, hai đại yêu mới lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt sâu xa lại phức tạp khó tả.

Có chút vui mừng.

Vì dường như Triệu Viễn Chu của họ—người trong tim của họ... đang dần trở lại.

Nhưng đồng thời, cũng có chút... bất mãn.

Vì cái thứ đang trở lại không phải là ký ức năm xưa, mà là cái nết tùy hứng vô pháp vô thiên của y.

Nếu y cứ ngây thơ ngoan ngoãn như trước (để họ dễ dàng dụ dỗ) thì chẳng phải tốt hơn sao?!

Cả hai đồng loạt thở dài, trong lòng có chút hoang mang.

Không lẽ...

Trí nhớ chưa về, nhưng cái nết cũ đã trở lại trước một bước rồi?

________

Sau một đêm mệt mỏi, Triệu Viễn Chu vẫn còn sốt nhẹ.

Không quá nghiêm trọng, nhưng suốt cả ngày y cứ ngủ li bì, chẳng hề tỉnh dậy lần nào.

Bạch Cửu bắt mạch cho y, càng xem càng thấy kỳ lạ.

Mạch tượng tuy ổn định, không hề có dấu hiệu của bệnh, nhưng biểu hiện bên ngoài lại chẳng khác nào người đang sốt.

Cậu nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tạm thời vẫn chưa thể tìm ra nguyên do.

Bất đắc dĩ cậu đành giao Đại Yêu lại cho Trác Dực Thần và Ly Luân trông chừng, còn mình thì cùng Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đến thư phòng tra cứu tài liệu, xem có thứ gì liên quan đến tình trạng này hay không.

________

Triệu Viễn Chu cứ thế ngủ mãi đến tận đêm.

Mọi người trong Tập Yêu Ti vẫn chưa ai yên lòng, đặc biệt là hai cái đại yêu đang canh bên giường y.

Trác Dực Thần ngồi im lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt say ngủ của y dù chỉ một giây.

Ly Luân cũng không khá hơn, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo, nhưng động tác lại vô cùng khẽ khàng, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho y.

Cả hai đều không nói gì, nhưng tâm tư đã sớm hỗn loạn.

Hơi thở Triệu Viễn Chu đều đều, gương mặt bình thản, nhưng chính cái sự bình thản đến bất động này mới là thứ khiến họ bất an nhất.

Giống quá.

Giống hệt dáng vẻ y khi nằm bất động suốt cả năm trời từ khi trở về từ ngôi làng Vân Hương đó.

Khi đó, Triệu Viễn Chu vô tri vô giác, nhắm nghiền đôi mắt hổ phách, hơi thở mong manh đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Khi đó, cả hai đã cận kề với tuyệt vọng. Những tưởng họ đã đánh mất y mãi mãi.

Họ từng mặc kệ tất cả, mặc kệ tôn nghiêm của bản thân, chỉ để mong y tỉnh lại.

Để rồi giờ đây...

Dù lý trí hiểu rằng y có lẽ chỉ là đang ngủ vì sốt, nhưng cái cảm giác sợ hãi khi chứng kiến người trong tim mình nằm đó, chẳng có chút phản ứng nào, vẫn khiến bọn họ nghẹt thở.

Nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng bọn họ chắc chắn chính là một ngày nào đó... Triệu Viễn Chu lại một lần nữa rời xa họ, biến mất khỏi thế gian này.

Cũng may, lần này y vẫn còn ở đây.

Đến giờ cơm, khi được gọi, y vẫn sẽ dậy, sẽ ăn vài miếng, uống thuốc một chút rồi lại ngủ tiếp.

Dần dần, hai người mới có thể thả lỏng, tự nhủ rằng y chỉ là đang ngủ say để hồi phục.

Nhưng...

Đêm đó, Triệu Viễn Chu lại lần nữa sốt cao.

________

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lay động hắt lên hai bóng người ngồi bên giường.

Ly Luân và Trác Dực Thần đều không ngủ.

Không phải không muốn, mà là không dám.

Ánh mắt cả hai không rời khỏi Triệu Viễn Chu dù chỉ một giây.

Triệu Viễn Chu mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trắng nhợt nhưng lại ửng đỏ vì sốt. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán y, bám vào những lọn tóc bạc.

Y siết chặt lấy ga giường, cơ thể khẽ run lên.

Cả hai lập tức cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nề.

Ly Luân cảm giác từng mạch máu trong cơ thể như đang co rút lại.

Trác Dực Thần tay siết chặt thành nắm đấm, sát khí bùng lên trong lòng, nhưng chỉ là để đè nén nỗi hoảng sợ đang cuộn trào.

Không được...

Trác Dực Thần gấp gáp quay sang Ly Luân, giọng trầm thấp nhưng sắc bén:

"Đi gọi Bạch Cửu!"

Ly Luân không cần nhắc lần hai, lập tức phi thân ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, Bạch Cửu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đều tụ lại trong phòng. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Viễn Chu.

Bạch Cửu nhíu mày, cẩn thận bắt mạch, lại kiểm tra trán y.

Hơi thở vẫn còn nóng, miệng y khẽ nhấp nháy như muốn nói gì đó.

Bạch Cửu hít sâu một hơi, cúi thấp người xuống, áp tai gần lại, chăm chú lắng nghe.

Không khí trong phòng căng thẳng đến cực độ.

Mọi người nín thở.

Rồi tất cả đều nghe thấy—

Triệu Viễn Chu, trong cơn sốt cao, khóe môi khẽ động...

"...Gà quay..."

Ly Luân: "..."

Trác Dực Thần: "..."

Văn Tiêu: "..."

Bùi Tư Tịnh: "..."

Anh Lỗi và Bạch Cửu: "Pfft—!!!"

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi kéo dài đúng vài giây rồi lập tức hoàn toàn sụp đổ.

Bạch Cửu bật cười suýt nữa gục xuống giường.

Anh Lỗi vội lấy tay che miệng, run rẩy nhìn qua Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh thì quay mặt đi, bả vai khẽ run.

Văn Tiêu lấy tay áo che nửa gương mặt, ánh mắt lại ánh lên một tia vui vẻ.

Còn hai cái đại yêu đang căng như dây đàn từ nãy đến giờ...

Giờ thì mặt đã đen như đáy nồi.

Ly Luân quay sang Trác Dực Thần, nét mặt cực kỳ gợi đòn:

"Xem ra hôm nay ngươi nấu cháo không đủ ngon, nên y mới phải trong mơ gọi món khác."

Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, khóe môi đã sớm giật giật.

Nhẫn nhịn.

Nhịn...

Không được đánh hắn.

Triệu Viễn Chu vẫn còn đang bệnh.

Không thể để y vừa sốt vừa phải chứng kiến cảnh hai cái đại yêu lao vào nhau cắn xé.

Không được đánh...

Rồi hắn vô thức nhìn sang Triệu Viễn Chu.

Trong cơn sốt, y mơ màng, đôi môi nhợt nhạt còn hơi cong lên như thể thật sự đang mơ về món gà quay kia.

Trác Dực Thần thở dài. Cơn giận vừa bốc lên lại bị dập tắt hoàn toàn.

Hắn khẽ xoa mi tâm, ánh mắt vô thức dịu lại, trong lòng tự nhủsau này phải học cách nướng gà mới được.

________

Sau khi kê đơn thuốc, Bạch Cửu rời khỏi phòng, cùng Anh Lỗi tản bộ bên ngoài một chút trước khi về nghỉ ngơi.

Trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng hắt xuống sân viện một màu trắng bạc dịu dàng.

Bạch Cửu khoanh tay, chậc lưỡi:

"Ta còn tưởng Đại Yêu đang sốt sẽ nói ra bí mật động trời nào đó, ai ngờ lại là gà quay. Có khi trong lòng y, gà quay còn quan trọng hơn cả hai người kia ấy chứ."

Anh Lỗi cười khúc khích, đôi mắt sáng rỡ như trăng rằm:

"Khi nào y hạ sốt, chúng ta làm gà quay cho y ăn đi!"

Bạch Cửu quay sang nhìn Anh Lỗi đang hào hứng, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra chuyện hay ho nhất trên đời.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Một cảm giác... muốn chiều theo sự vui vẻ này.

Cậu bật cười, vỗ ngực:

"Vậy để thần y ta giúp ngươi một tay vậy!"

Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười ôn hòa:

"Được thôi. Chỉ cần Tiểu Cửu không làm cháy bếp của ta là được."

Bạch Cửu lập tức xù lông: "Ta nấu ăn cũng giỏi lắm đó!"

Anh Lỗi bật cười khe khẽ, trong đôi mắt ánh lên chút dịu dàng:

"Ừm, ta tin ngươi."

________

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng nắm tay Văn Tiêu, dìu nàng về phòng.

Trong ánh trăng nhàn nhạt, bóng hai người trải dài trên hành lang yên tĩnh.

Vừa vào phòng, Văn Tiêu lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt mông lung, suy tư điều gì đó rất lâu.

Bùi Tư Tịnh quan sát nàng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Sao thế?"

Văn Tiêu khẽ mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại có chút hoang mang khó tả:

"Không có gì... Chỉ là cảm thấy bệnh của Triệu Viễn Chu có gì đó không đúng."

Bùi Tư Tịnh dịu giọng an ủi:

"Có lẽ chỉ do thời tiết thôi, đừng lo quá."

Văn Tiêu gật đầu, cười nhẹ, như thể chấp nhận lời giải thích này.

Nhưng ngay khi Bùi Tư Tịnh không để ý, ánh mắt nàng lại vô thức rơi lên chiếc bàn bên cạnh.

Nơi đó...

Có một cuốn lịch nhỏ, trên một trang nào đó, có một vòng tròn đỏ được đánh dấu cẩn thận.

Ngày huyết nguyệt...

Chỉ còn cách hôm nay đúng hai tháng nữa...

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng đỡ Văn Tiêu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

Giọng trầm ổn, mang theo một chút dỗ dành:

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi."

Văn Tiêu nhắm mắt, để mặc bản thân được kéo vào vòng tay ấm áp của cô.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu bạc tĩnh mịch.

Trong bóng tối, hai người nằm sát bên nhau, hơi thở đan xen, sự ấm áp dịu nhẹ lan tỏa trong không gian.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Bình yên mà chìm vào giấc ngủ.

________

Sau ba ngày, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng khỏi bệnh.

Cả Tập Yêu Ti đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Anh Lỗi và Tiểu Cửu vui vẻ tung hoa, nhanh chóng đi chuẩn bị gà quay như đã nói.

Văn Tiêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn phần nào.

Chỉ là—

Vừa tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu đã hớn hở đòi ra ngoài đi chơi.

Không hề có chút dấu hiệu nào của người vừa ốm dậy.

Hai cái đại yêu đứng một bên, mắt giật giật, nhìn y vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Mấy ngày trước còn sốt cao, còn hành hạ bọn họ, bây giờ thì nhảy nhót tung tăng như vượn vậy?!

Trác Dực Thần khoanh tay, nghiêng đầu nhìn y, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, lại xen lẫn chút giận dỗi:

"Ngươi có biết vì ai mà mấy ngày qua ta không ngủ được không hả?"

Lời nói thì đầy oán trách, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ôn nhu.

Triệu Viễn Chu đang tung tăng, nghe vậy liền ngơ ngác quay đầu lại.

"Hả?" - Đôi mắt hổ phách chớp chớp, ánh nhìn đơn thuần vô tội như thể chẳng hiểu gì.

Trác Dực Thần thở dài một hơi, bất lực nhìn y.

Cái dáng vẻ này... chẳng khác nào một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Ngay lúc đó, Ly Luân đột nhiên lên tiếng:

"Mấy ngày qua, ngươi nói mơ thấy gì vậy?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, lẩm bẩm:

"Mơ..."

Ly Luân chậm rãi nghiêng người về phía y, ánh mắt có chút nghiền ngẫm:

"Ngươi không nhớ sao?"

Trác Dực Thần cũng lập tức nhìn y chằm chằm.

Trong lòng cả hai không khỏi dấy lên một cảm giác bất an.

Không lẽ...

Đã có chuyện gì xảy ra?

Không khí bỗng chìm vào yên lặng.

Ngay khi cả hai đều nín thở chờ y trả lời, Triệu Viễn Chu trầm ngâm nhìn vào khoảng không, ánh mắt thoáng sâu xa...

Cái khí chất dù chỉ thoáng qua ấy... quá giống với Triệu Viễn Chu năm xưa.

Ly Luân vô thức siết chặt tay áo.

Trác Dực Thần đồng tử co lại, hơi thở cũng khẽ ngừng.

Chẳng lẽ...

Y nhớ lại rồi?

Nhưng ngay sau đó—

Triệu Viễn Chu đột nhiên chớp mắt một cái, khóe môi cong lên, nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Giọng y vui vẻ như thể chẳng có gì xảy ra:

"Ta mơ thấy gà quay. Rất ngon a~"

"..."

Cả hai lặng thinh ba giây.

Mặt đờ hết cả ra. Mà cảm giác lại như đang bị đùa giỡn. Khó chịu vô cùng!

Ngay sau đó, y cười toe toét, phẩy phẩy tay:

"Dù sao thì giờ ta đã khỏe rồi, các ngươi không cần lo nữa! Lại đây chơi với ta đi!"

Sau đó—Lại vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Ly Luân & Trác Dực Thần: "..."

Bọn họ nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của y, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến sinh tử... mà kết cục lại là một cú lừa.

Dù sao thì, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Triệu Viễn Chu đã trở lại, không còn dấu hiệu khác thường nào nữa.

Tuy trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở kia, cả hai cũng an tâm hơn phần nào.

Chỉ là...

Bỗng nhiên cảm thấy...

Lần sau có bệnh... cứ mặc kệ y luôn cũng được.

Kết quả trận này: Triệu Viễn Chu thắng—vì hành Tập Yêu Ti, đặc biệt là hai cái người kia một vố đã đời.

________

Èo đúng hẹn dữ trời rồi nhá mấy bà. Đọc tới đây chắc mấy bà cũng biết chương sau là về cái gì rồi nhỉ, thôi thì cùng mong chờ tới chủ nhật nha...

Ê chắc sẽ có người thắc mắc mấy khúc in đậm là tác dụng gì, thì đơn giản là thể hiện sự nhấn mạnh như hét này nọ của nhân vật, nhấn mạnh cảm xúc hay hành động hoặc đơn giản là tác giả thích nên in đậm thoii. Kệ nó đi nhaaaa

Dù sao thì cám ơn mấy bà đã đọc và ủng hộ truyện nhá, hẹn mọi người chương sau nhaa☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip