Chương 24: Váy cưới.
Nàng thật sự muốn khóc, rất muốn khóc, cũng mang theo ý niệm sẽ giết người mà lần nữa bắt máy.
"Cô tha cho tôi đi màaaaaa...."
Kỳ Duyên bật cười, giọng điệu đáng yêu này khiến cô cảm thấy thích thú vô cùng, nhưng cũng không nỡ chọc ghẹo nàng tiếp.
"Không đùa nữa, 2 giờ tôi đến đón chị đi thử váy cưới. Ăn gì đi rồi hẳn ngủ nếu không lúc dậy mà ăn thì lại thử không vừa váy."
Câu trước khiến nàng cảm kích vô cùng, nhưng câu sau đạp đổ toàn bộ thế giới quan của nàng. Nàng không thèm trả lời, cúp máy, cuộn người trong chăn như con mèo nhỏ vô ưu mà ngủ.
"Trợ lý."
Cô trợ lý nghe tiếng chủ tịch gọi liền ba chân bốn cẳng chạy vào.
"Dạ."
"Lịch trình chiều này là gì vậy?"
Mở điện thoại xem note được ghi chú lại.
"3 giờ chiều có hẹn với 5 người cổ đông nhỏ của JG, 5 giờ hẹn ăn cơm cùng tổng giám đốc công ty xây dựng Nguyên Phát."
"Huỷ hết đi, bây giờ lập tức đặt lịch thử váy cưới ở tiệm váy lớn nhất thành phố cho tôi."
Cô trợ lý có chút ngập ngừng, cô rất nhanh nhìn ra liền hỏi.
"Làm sao?"
"Dạ chủ tịch, đây là lần thứ 4 cô hẹn bọn họ rồi. Lần này lại hẹn nữa, e là không được tốt..."
Kỳ Duyên mỉm cười.
"Nếu như tôi cần họ, tự tôi sẽ xếp lịch trình sớm nhất để có thể gặp mặt. Còn họ cần tôi, vậy thì bọn họ phải chở."
Cô trợ lý gật gật đầu nhanh chóng lui ra bên ngoài, Kỳ Duyên xoay ghế ra phía cửa sổ sát đất đón ánh nắng. Giơ lên bàn tay trái với ngón áp út đã có 1 chiếc nhẫn tinh xảo.
"Haiz, thỏ con cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn 1 chút rồi."
——————
Nói là thử váy cưới, nhưng thật chất là Kỳ Duyên muốn gặp nàng thôi. Vì váy cưới từ đầu đã được chọn rồi, đến hay không đến thử đâu có còn quan trọng.
Váy cưới theo phong cách nữa âu nữa á, là cô đặc biệt đặt may vừa có thể sexy như ý của nàng, lại phô ra được khí chất nữ vương, nàng vừa thử cô đã lập tức vừa ý.
Váy cưới của cô đơn giản hơn nàng, nhưng lại đủ mềm mại, đủ khí chất. Không quá nữ tính, cũng không nam tính. Có thể nói khi cả 2 đứng cạnh nhau, tạo nên 1 tác phẩm tuyệt đẹp.
Sau khi thử xong váy cưới, cô đưa nàng đến 1 nhà hàng Trung ở gần đó. Sau khi gọi 4 món cả hai chìm vào không gian im lặng 1 lúc.
"Nè, đến khi nào cô mới trả lời câu hỏi của tôi hả?"
Kỳ Duyên ngẩng đầu, tỏ ra không hiểu nhìn nàng.
"Là chuyện kết hôn, vì sao cô lại muốn kết hôn với tôi."
Chống tay nghiêng đầu nhìn nàng chất vấn mình, trong ánh mắt cô là gương mặt hoàn mỹ của nàng. Xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, đanh đá,... Bao nhiêu từ ngữ khen nàng đều chạy qua một lượt trong đầu cô.
Cô đứng dậy, đi qua phía nàng đang ngồi. Vì là nàng không thích cho lắm việc ngồi bàn cao, cô luôn luôn nhớ kỹ vậy nên lựa chọn một nhà hàng ngồi bệt.
Nàng thấy cô đến, nhích người ra phía sau một chút muốn tránh né,m. Cả người liền chạm phải tường, sau đó trước mặt là hương ngọt từ cô xâm lấn đến. Gương mặt xinh đẹp, hơi thở nóng hổi, ánh mắt không hề che giấu biểu hiện ra sự say mê.
Nàng vương tay đặt trên vai cô muốn đẩy cô ra, nhưng không hiểu vì cái gì tim đập loạn lên, tay cũng không có dùng được bao nhiêu lực.
Cô nhìn nàng trong mắt đang hoảng loạn mà cười vui vẻ, càng áp sát đến hơn, khi đôi môi đỏ mong gần chạm vào vành tai, hơi nóng chạy vào trong tai.
"Chẳng phải em muốn nghe sao? Vì tôi rất thích em, rất yêu em."
Gương mặt nhỏ của nàng đỏ lựng, nàng cúi đầu không muốn nhìn cô. Hai tay cũng không còn sức mà đẩy ra, mà là nắm chặt áo cô.
Cô biết nàng ngại ngùng, cũng hiểu nàng đang bối rối. Nhưng không vì thế mà cô chùn bước, càng áp sát hơn, đôi môi chạm vào vành tai nàng, cơ thể nàng liền căng cứng run rẩy.
"Tôi cho em biết lý do rồi, vậy em cho tôi biết vì sao em lại sợ tôi như vậy đi?"
Bàn tay dần dần không còn chống đỡ bên tường nữa, một tay kéo lấy eo nàng cho cả người nàng áp sát vào mình, tay còn lại nâng cằm nàng lên. Nhìn thấy cả gương mặt vừa đỏ vừa gấp của nàng, đôi môi nhỏ mím chặt cô liền muốn hung hăng hôn.
Nàng ghì chặt áo cô, không nói được gì, cũng không biết nên nói gì. Nói là do trước đây rất yêu cô nhưng không được đáp lại, bây giờ cô thay đổi như vậy làm nàng không quen. Hay là nên nói vừa hận vừa yêu, vậy nên không muốn gặp cô. Nàng không biết, càng không biết phải trả lời vấn đề nan giải này thế nào.
"Sao vậy, trả lời tôi đi?"
Nhìn thấy nàng uất nghẹn, hai bàn tay nhỏ ghì áo cô đến sắp rách cả ra, cô lại muốn chọc ghẹo nhiều hơn nữa.
"Cái này...ưm..."
Cô quá hiểu nàng, nếu để nàng nói thêm thì chỉ toàn nghe được mấy điều đau lòng. Cô nên bịt miệng nàng trước.
Khi 2 đôi môi ấm áp chạm nhau, sự mềm mại đó như thể đưa cô vào thiên đường, chưa đủ cô muốn nhiều hơn, muốn được tận hưởng nhiều hơn đôi môi này. Cô muốn tìm kiếm sự ngọt ngào từ nàng, khi chiếc lưỡi mềm mại đang nhẹ nhàng mân mê đôi môi nhỏ.
Nàng bật khóc.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip