Chương 29:Bi Kịch


Căn nhà bắt đầu lửa lớn dữ dội nhưng những người đàn em đang cố gắng múc từng xô nước để dập lửa. Xe cứu hỏa của địa phương được nhận tin có đám cháy khá lớn nên đã tập trung lực lượng để dập đám lửa đang dần cháy to. Nhưng cũng chẳng làm được gì nhiều vì ngọn lửa đã mất kiểm soát.

"Không xong rồi lửa lớn quá. Chắc chắn chị hai không xong rồi". Minh Tuấn lo sốt vó ở ngoài này. Cũng là do anh hồi nãy sơ suất nớ lỏng tay để cô chạy mất.

Càng nghĩ càng rối anh không thể nào để người chị hai của mình chết dễ dàng như vậy. Dù không phải ruột thịt nhưng anh xem cô như chị ruột của anh.

Minh Tuấn đảo mắt qua lại thì chộp được xô nước của tên đàn em khác mới vừa múc dưới sông đem lên. Xối ướt toàn bộ mình. Anh xông thẳng vào bên trong căn nhà với tình trạng ướt mèm  do xối nước.

Anh cũng vốn được đến đây vài lần nên đường đi nước bước anh cũng hiểu được trong lòng chút ít.

Anh hét lớn tên cô nhưng vẫn không ai lên tiếng anh đánh liều chạy đến tầng hầm thì y như rằng thấy thân ảnh cô nằm bẹn dí ở trước cửa.

Anh vội vàng đỡ cô dậy, đem cô để lên lưng để cõng trên lưng. Anh cũng cố nén lại để rảo mắt xung quanh xem có thấy Minh Triệu hay không. Vì anh biết nếu cứu được cô mà không cứu được nàng thì cô cũng như không sống nổi. Nàng là tất cả đối với cô.

Nhưng tuyệt nhiên rằng không thấy gì ngoài các đốm lửa và khói ra. Tình thế vô cùng khẩn cấp nên anh cũng lấy cái áo khoác da của mình chùm lên lưng cô rồi chạy ra ngoài. Vừa mới ra ngoài ra gần tới cửa thì may rủi làm sao lại có thanh sắt từ trên trần rơi xuống trúng anh và cô.

Dĩ nhiên là cô lãnh đủ thanh sắt ấy trên lưng, khiến cho cái áo da bị rách hết một đường dài. Minh
Tuấn vì chịu sức nặng quá lớn, dù cô là con gái nhưng cô rất lớn con cũng cỡ ngang hàng với anh. Cộng thêm thanh sắt nặng chịt nữa khiến anh khụy xuống bất tỉnh.

May ra có vài người bên ngoài trợ giúp nên đã đưa cô và anh đến bệnh viện. Còn Minh Triệu chắc có lẽ đã chôn vùi thân xác mình trong đám lửa hung hăng kia rồi.

Tin tức nhanh chóng đã được truyền tới Nguyễn Gia khiến cho bà Nguyễn và Thùy Trang thêm Diệp Anh lo sót vó.

Bà Nguyễn dặn dò khoan hãy nói với bà nội của Minh Triệu sẽ khiến bệnh tình của bà trở nặng thêm.

Lúc Minh Triệu được đưa vào bệnh viện đã khiến cho bà Nội lo lắng đến nổi ăn uống cũng không nổi nữa rồi. Bây giờ nếu lại nghe Kỳ Duyên và Minh Triệu gặp chuyện như vậy thì lúc ấy không biết bà sẽ ra sao nữa.

----------------------------------

"Chị cũng nên ăn uống gì thôi. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ". Thùy Trang ngồi bên giường bệnh của Kỳ Duyên. Tay thì cầm chén cháo nhìn cô.

Trên người của cô bây giờ không được bó băng gạt thì cũng là bó bột đắp thuốc. Trên cánh tay thì vô số ống dây nhợn đang được lưu thông vào cơ thể cô.

Cô tỉnh lại thì chuyện đã qua ba ngày sau. Cô được đưa vào bệnh viện trước tình thế nửa sống nửa chết. Tất cả bác sĩ giỏi nhất bệnh viện được quy động lượng để cấp cứu cho Kỳ Duyên và Minh Tuấn. Minh Tuấn không có vấn đề gì lo ngại chỉ có có bỏng vài chỗ bị bỏng do lửa. Còn cô thì bị bỏng cũng gần đên 70% tổng diện tích cơ thể. Nhưng chỉ ở những chỗ như lưng và hai đùi.

Vừa tỉnh lại cô đã tức tốc đòi đi tìm Minh Triệu nhưng bị người cản lại. Cô hỏi mãi nhưng họ không nói gì về nàng thì lúc đó cô đã hiểu nàng có chuyện gì rồi.

Khi nhận thức được sự ra đi của nàng trong đám cháy thì cô như người mất cả hồn lẫn vía. Từ lúc tỉnh dậy đã không nói chuyện với ai cả. Ai nói gì thì cũng không trả lời.

Lúc này thì rắc rối chồng chất rắc rối, cũng không biết làm sao mà thông tin bị rò rỉ. Bà Nội của nàng sau khi nhận được tin cháu gái của mình đã mất trong ngọn lửa thì cũng đã uất nghẹn đến không chịu nổi mà chết đi.

Không ai có thể chịu nổi cái cảnh người vợ mà mình dốc lòng yêu thương đã bỏ cô đi rồi. Vợ con cô đã không còn nữa. Mới mấy ngày trước ngỡ sẽ đặt chân lên thiên đàng vui vẻ. Sẽ đưa nàng đi chơi thật nhiều vì lúc mang thai cô không cho nàng đi đâu hết, mà nàng lại hay đòi đi chơi.

Nhưng bây giờ cô đang ngỡ mình ở chốn địa ngục nào đó. Sự tự trách bao chùm lấy cô từ ngày này qua tháng nọ.

Tại sao mày không cứu được cô ấy? Đồ vô dụng! Vợ con mày chết là do mày! Là mày vô dụng mới khiến vợ con mày chết thảm như vậy. Mày nên chết quách đi!

Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai của cô. Cô bị bắt gặp tự sát bằng cách cắt cổ bằng dao gọt trái cây ở trên bàn trong phòng bệnh của cô. May sao có một y tá vào kiểm tra nước biển của cô thì ngăn cản kịp thời. Khiến kế hoạch tự sát của cô không thành.

Diệp Anh nhận được cú sốc không kém với Kỳ Duyên bao. Trong một khoảng thời gian ngắn hai người thân duy nhất mà yêu thương mình đã rời bỏ mình. Để lại cô với một mớ tự trách, tuổi thân, khốn khổ.

Ba tháng sau thì cô cũng đã ra khỏi giường được mà đi dạo vài vòng khuôn viên bệnh viên.

Lúc cô nhập viên các bác sĩ quen mặt cô nhận ra hằng tháng cô sẽ trở vợ mình đến đây khám thai. Nhưng sau khi nhiều chuyện được chút ít thì cũng rất bàng hoàng vợ cô đã bị chết cháy. Còn cô thì thân tàn ma dại ra như này.

Thêm hai tháng nữa thì cô cũng đã được suất viện. Đáng nhẽ là cô sẽ không được về, phải ở thêm một tháng để theo dõi thêm nhưng cô cứ nằng nặc đòi về.

Về đến nhà cô phóng thẳng lên chiếc giường của cô và nàng từng nằm với nhau mà bi sầu.

Lúc cô còn nằm ở bệnh viện thì bà Nguyễn đã cho người lập bàn thờ cho Bà Nội và Minh Triệu ở gia trang của gia đình. Bà cũng đau lòng khôn siết. Đứa con dâu mà bà rất yêu thương cộng thêm đứa cháu sắp chào đời của bà đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này rồi.

Thùy Trang cũng không khá lên mấy. Minh Triệu thì cô thương, còn bà Nội thì cô cũng rất quý. Cô cũng cố gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho Diệp Anh và cả Kỳ Duyên.

Lại một đêm nữa không có nàng rồi, một đêm lại thêm một đêm không có nàng bên cạnh. Chiếc tủ quần áo của cô và nàng vẫn nguyên vẹn ở đó không xê dịch thứ gì cả. Nhiều lần mẹ cô khuyên cô nên dẹp những bộ quần áo của nàng đi vì để đồ như vậy sẽ không nên, nhưng cô lại nhất quyết từ chối lời đề nghị của bà Nguyễn. Chỉ có hằng ngày cô đi làm sẽ mở tủ lấy đồ. Nhưng mở ra rồi thì cũng đã thấy được quần áo của nàng ở bên. Bên dưới chiếc tủ là những bộ quần áo trẻ con. Mà cô và nàng chính tay lựa chọn để cho đứa bé sắp chào đời của hai người.

Nổi uất nghẹn bám lấy cô đến chết đi sống lại hằng đêm. Mỗi đêm sau khi giải quyết xong công việc thì cũng đánh xe về Nguyễn Gia chỉ khác là không có thân ảnh mà cô yêu thương đang ngồi trên sofa trông ngóng, đợi chờ cô về nữa.

Sau khi bước vào nhà cô theo thói quen mà bước đến sofa sẵn sàng để bế cái người kia lên phòng nhưng đến rồi thì lại không thấy gì cả. Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt lã chã hết một vùng mặt.

Áp đầu lên chỗ nàng hay ngồi cô nhắm mắt lại cảm nhận. Xem coi còn hơi ấm của nàng hay không?

Chỗ em ngồi còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh cứ tưởng một là hai.

Trịnh Công Sơn

----------------------------------------

Mọi người bình chọn cho Au để cho Au có nhiều động lực ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip