3 - Quá khứ của kẻ chính diện


Sài Gòn mùa này mỗi buổi chiều đều mưa, cảnh sát trưởng sau khi tan sở muốn tận hưởng chút không khí mát lạnh đầy hơi nước, cố tình lái xe vài vòng quanh thành phố. Bật một bài nhạc lãng mạn về mưa... tận hưởng sự yên tĩnh riêng tư giữa cái ồn ào giờ tan tầm.

Chuông điện thoại vang.

Khoé môi đột ngột nhếch lên một cái thể hiện ý cười.

- Cô cảnh sát rảnh chưa, qua nhà mẹ, hôm nay ba mới đi công tác Paris về, hai "người già đau khổ" triệu hồi chúng ta về ăn cơm. - Giọng nói trầm ấm vang vang có lẽ qua lớp khẩu trang y tế, hoà cùng tiếng đọng lách lách của kim loại va vào nhau.

- Ok! Chị bác sĩ còn đang phẫu thuật hay sao vậy? Xong chưa? Em sang đón luôn. - Kỳ Duyên thoải mái trả lời.

- Tự dưng tốt bụng ngang, đang đi xe riêng hay xe bít bùng đó? Tôi không ngồi xe chở tội phạm nhá! - Thanh Hằng - chị họ của Kỳ Duyên, là bác sĩ thú y rất nổi tiếng của thành phố.

- Bây giờ là ngoài giờ, không đi xe đặc chủng, yên tâm! Chỉ có xe cấp cứu của hai là đi giờ nào cũng được thôi.

- Ok, qua đi.

Mẹ của Thanh Hằng và mẹ Kỳ Duyên vốn là hai chị em ruột trong gia đình quyền quý xưa.

Lại nói về hoàn cảnh có phần đặc biệt động lòng người của vị Đại Uý mặt lạnh. Cái lạnh lẽo từ trong lòng người...

Mẹ Kỳ Duyên là tiểu thư danh giá một thời, vì tình yêu, bà chấp nhận từ bỏ nơi hoa lệ theo chồng về Thủ đô, làm dâu gia đình lễ nghi truyền thống hoàng gia xưa.

Cô chính là kết tinh duy nhất của tình yêu ngọt ngào lãng mạn, một gia đình nhỏ hạnh phúc được bao người ngưỡng mộ.

Kỳ Duyên: mối tình duyên kỳ diệu. Đó là tất cả tâm tình của ba cô đặt vào con gái qua cái tên được ông tỉ mỉ lựa chọn từ giây phút biết tin mình lên chức bố.

Sinh ra giữa trăm ngàn sự yêu thương chiều chuộng, cho đến một ngày, mùa đông Hà Nội. Bé gái nhỏ ngơ ngác được ôm chặt bởi vòng tay của bà nội, đôi bàn tay bà run rẩy vuốt lên mái tóc non tơ của cháu gái, khoé mắt già nua không cách nào ngăn được dòng lệ liên tục trào ra.

- Cháu của bà sau này phải làm sao? Con ơi là con!

Trong đầu óc ngây thơ lúc đó, Kỳ Duyên không thể nào thấu tất cả nỗi đau cùng lúc mất mác cả cha lẫn mẹ, chỉ trong một chiều, trong một giờ, một phút...

Người đàn ông lớn tuổi đôi mắt đỏ ngầu, bức xúc ôm lấy vai bà nội vừa an ủi vừa căm phẫn nói:

- Bọn khốn nạn, đã cướp xe cướp vàng, sao lại còn bắn người? Bọn chúng giết cả tài xế. Nếu chỉ đơn giản là cướp, thì cớ gì giết người???

Đáp lại sự căm phẫn của người đàn ông, chỉ có nhiều tiếng khóc càng lúc càng lớn tợn.

Bé Kỳ Duyên cả người mặc bộ vải xô màu trắng, đầu đội khăn trắng, người ta cho quỳ trước hai quan tài, thân hình bé bổng mặc bộ đồ đáng lẽ phải đến vài chục năm sau nữa, khiến ai cũng mủi lòng. Văng vẳng rất nhiều tiếng khóc nỉ non, bé con không khóc nhưng trong đầu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó rất buồn bã, mọi người nói ba mẹ sẽ không thức dậy, ba mẹ ngủ rất lâu.

Trước đây, chưa bao giờ rời khỏi vòng tay ba mẹ dù một ngày, mỗi đêm đều được mẹ dỗ ngủ, được ba kể chuyện cổ tích, mỗi sáng thức dậy đều nằm giữa hai người. Còn mấy ngày nay, ba mẹ đột yên ngủ say khước không chịu mở mắt, ai ghé qua nhà cũng đều ôm Kỳ Duyên khóc đến độ thương tâm, xoa đầu xoa má cô bé bằng tâm tình sẻ chia, thương cảm.

Kỳ Duyên mơ hồ nằm im trong tay bà nội nghe một bà cô họ hàng xe hỏi thăm mình, ông nội thở dài trả lời:

- Đáng lẽ theo lịch trình cả nhà ba người cùng trao quà từ thiện cho trại trẻ mồ côi, cũng may hôm đó bé Duyên bị sốt, vợ chồng nó mang sang nhà nội gởi nhờ, nếu không thì...

Kỳ Duyên nghe ông nội bỏ lửng, bà nội đột nhiên gào khóc lên:

- Trời ơi... giúp người ta, để rồi cháu tôi thành trẻ mồ côi, ông trời ơi... ông có mắt không vậy????

Không biết lần thứ bao nhiêu bé Duyên nghe bà nội gào khóc kêu trời.

...

Bé gái nhỏ xíu được người ta đưa cho một nắm đất, họ bảo rằng:

- Thả xuống đắp mộ cho ba mẹ đi con.

Bàn tay nhỏ bé chưa đủ hiểu chuyện thả nắm đất xuống hai chiếc hộp gỗ lạnh lẽo, rồi người ta cho cô bé quỳ xuống, kêu lạy phật, cô bé rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.

Cuối cùng mọi thứ xong xuôi, không còn đông đúc. Xe từ từ rời khỏi nơi mà người ta để ba mẹ "ngủ" lại.

- Bé Duyên đừng buồn, có chị ở đây chơi với em. - Thanh Hằng - người chị họ con của dì từ Sài Gòn đến đây mấy ngày.

Mỗi năm Kỳ Duyên chỉ gặp được chị ấy vào những ngày lễ tết hoặc mùa hè, Thanh Hằng rất biết nhường nhịn em nhỏ nên chơi với chị Hằng là vui nhất.

- Ba mẹ em sẽ không về nhà nữa đúng không chị?

Thanh Hằng lớn hơn Kỳ Duyên vài tuổi nhưng có lẽ chị ý thức rõ rình huống trước mắt là gì, tuy nhiên vẫn vô tư chưa thẩm thấu rõ mất mát, chị chỉ trầm ngâm một chút khẽ gật đầu.

- Ba mẹ của em luôn ở bên cạnh em thôi.

Xe vừa về đến nhà, Kỳ Duyên lại nghe cuộc trò chuyện tương đối gay gắt giữa dì hai và bà nội.

Dì hai - mẹ của chị Thanh Hằng kiên nhẫn thuyết phục ông bà nội.

Bé con loáng thoáng nghe được dì hai muốn đưa mình về nhà miền Nam sống, ông bà nội kịch liệt phản đối, ông bà đã mất con trai muốn giữ lại cháu nội. Bên phía nhà ngoại cũng mất đi con gái, muốn giành lại cháu gái.

Họ cãi nhau rất lớn, dì hai khóc nhiều, bà nội khóc nhiều. Cuối cùng, Kỳ Duyên được gọi vào.

Dì hai ôn hoà vuốt tóc cháu, đôi mắt ướt đẫm đau buồn, đôi môi mím lại, dỗ dành hỏi:

- Kỳ Duyên, con muốn về với ông bà nội hay về với dì?

Họ không thương lượng được, đành để con bé tự quyết.

Về ngoại rất vui, trong đầu bé Kỳ Duyên lúc đó rất thích mỗi dịp về nhà ngoại, được đặc biệt cưng chiều, còn có chị Thanh Hằng chơi chung, bé con nhanh nhẩu trả lời.

- Ba mẹ con có đi cùng không dì hai?

Bà nội quay mặt chỗ khác, gục vào vai ông nội tiếp tục khóc nức nở.

- Dì hai đón mẹ con về cùng! - Nước mắt dì hai trào ra sau câu hỏi thơ ngây vừa rồi. Dì không thèm lau đi, cứ để nó lăn dài.

- Vậy con đi về ngoại.

...

Sau đó rất nhanh, Kỳ Duyên được thu xếp đưa về Sài Gòn. Ông bà nội bịn rịn tiễn cháu.

Mẹ của Thanh Hằng nói đúng, nên để con bé đi khỏi đây trước khi nó đủ nhận thức cái đau thương mất mác, nên cho con bé gia đình mới để nó bắt đầu một cuộc sống khác, tương lai khác.

Mỗi năm lễ tết và mùa hè, Kỳ Duyên vẫn được gởi về Hà Nội trong vòng tay yêu thương chào đón của ông bà. Vẫn được về thăm căn nhà cũ, thăm nơi ba mẹ đã "ngủ" lại vĩnh viễn.

...

- Mẹ ơi, em Duyên sẽ ở đây cùng mình luôn phải không mẹ??? - Thanh Hằng hân hoan sắp xếp đồ của em gái vào căn phòng của mình vừa được đặt thêm một chiếc giường song song. Vẫn chưa thể tin được điều tốt đẹp này.

- Đúng rồi, con nhất định phải thương em như em do mẹ sinh ra, biết không?

- Vậy mẹ có sinh thêm em bé trai như đã tính không?

- Không có! Ba mẹ quyết định sẽ chỉ có con và em Duyên, không sinh thêm.

Mẹ Thanh Hằng rất khảng khái đáp. Bà đã quyết định, xem như Kỳ Duyên chính là con ruột của mình.

- Vậy còn bé Mỹ An nhà bác Viễn? Ba mẹ đã hứa hôn, nói sẽ sinh thêm em trai để cưới Mỹ An mà, bây giờ làm sao? Ba thất tín thì sao?

- Mặc kệ! Mẹ chỉ có hai đứa là con và Kỳ Duyên, chuyện ba hứa, để ba con tính, ổng muốn có con trai thì tìm người khác đẻ đi.

Thanh Hằng nhận thấy mẹ bắt đầu cáu giận không dám hỏi tiếp, căn bản biết rõ mẹ đang cực kì buồn bực đau lòng về việc vừa mất đi đứa em gái sinh đôi, đồng thời là người em duy nhất.

Thanh Hằng nuốt khan, kiếm người khác đẻ con trai ư? Ba mình mà dám thì trời cũng có thể sập xuống.

Bà Phạm quay đầu nhìn Kỳ Duyên đang ngoan ngoãn ẩn nhẫn ngồi trên chiếc giường mới toanh, ánh mắt liền trở nên dịu dàng lại, khuỵ xuống bên cạnh xoa đầu đứa trẻ.

- Sau này không gọi dì hai nữa, mà là mẹ. Gọi là ba mẹ, gia đình này bây giờ là gia đình của con, nhà của con, Thanh Hằng là chị hai con, biết không?

Bé Duyên gật gật, đôi mắt long lanh.

Bà quay lại nhìn Thanh Hằng thêm lần nữa.

- Thanh Hằng có thương em Duyên không?

- Dạ có, rất thương!

- Có nhường nhịn em được không?

- Dạ được!

- Mẹ mà biết mày bắt nạt em là no đòn.

Thanh Hằng nuốt khan, gãi đầu cười hề hề.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Người ta thương em Duyên hồi đó giờ. - Đứa em họ này lâu lâu về chơi Thanh Hằng đã quý lắm, giờ nó mồ côi, không biết thương em nữa thì thất đức quá rồi.

Kỳ Duyên thấy biểu cảm của Thanh Hằng bị mẹ đe doạ liền phì cười.

Nụ cười đầu tiên từ lúc biết ba mẹ "ngủ" mãi mãi.

...

Vậy là lần nữa bé Kỳ Duyên được sống trong tình yêu thương hạnh phúc của gia đình, chuyện trôi qua hai mươi năm, gia đình ba mẹ nuôi ấm áp đến nỗi chuyện năm xưa dần dần phai nhạt, chỉ là mỗi lần về miền Bắc thăm ngôi nhà cũ, thăm ông bà, thấy bà nội khóc, nỗi buồn trong lòng càng dậy sóng, mênh mông.

Dần lớn lên, cô hiểu được sự mất mác lớn lao ấy, thẩm thấu cái chết bất thình lình của ba mẹ.

Ba mẹ nuôi luôn thương yêu lấp đầy khoảng trống, có khi cô còn được cưng chiều hơn cả chị Hằng, Thanh Hằng không khác gì chị ruột, có lẽ dù là trẻ mồ côi đi nữa, Kỳ Duyên vẫn là đứa trẻ mồ côi may mắn nhất so với trăm ngàn người bên ngoài kia.

Có điều, nội tâm sâu sắc chưa một chút nguôi ngoai về nguyên nhân chết của ba mẹ, đó là lý do vì sao cô muốn trở thành cảnh sát, trở thành người bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân. Mong muốn một lần lật lại vụ thảm án chấn động năm ấy.

Con người ta, nếu vì bị số phận giẫm đạp mà trở thành kẻ xấu thì chính là bản chất xấu xa mà đổ thừa số phận. Còn khi bị cuộc đời đối xử tệ nhưng vẫn muốn yêu thương cuộc đời, đó mới chính là tốt đẹp.

Kỳ Duyên lớn lên, chọn cuộc sống thanh tao, chọn tốt đẹp, chọn yêu thương cuộc đời, dẫu cuộc đời đã từng đối tệ bạc với mình.

...

Thanh Hằng - Kỳ Duyên cùng nhau lớn lên.

Hai chị em xinh đẹp và tài giỏi nhưng mỗi người theo đuổi một đam mê riêng, không chịu theo truyền thống kinh doanh của gia đình, ba mẹ nói to nói nhỏ năn nỉ ỉ ôi cỡ nào đều không được, chẳng đứa nào muốn tiếp quản sản nghiệp, cuối cùng hai cô con gái vẫn bỏ rơi ông bà trong biệt thự bề thế và tập đoàn xuyên quốc gia đồ sộ, chạy theo ước mơ điên rồ của cuộc đời.

Bé Kỳ Duyên có lẽ thừa hưởng gen chính trị từ gia đình bên nội, kiên nghị, khảng khái.

Trái với một Kỳ Duyên thích chính nghĩa, mê dấn thân vào súng đạn, đánh đấm, thô bạo, thích trừng trị bọn tội phạm và một lòng một dạ... ghét thú vật.

Thanh Hằng trái lại không giống gen nội gen ngoại, chắc mang gen lặn.

Đó là một chị đẹp ôn nhu, hiền lành thanh cao, yêu thiên nhiên, yêu động vật, dịu dàng với tất cả những con thú mà chị chữa trị, giúp đỡ hết tất cả những người bạn nhỏ mà chị nhìn thấy, dù nó thuộc giống loài nào đi nữa.

Phải nói Thanh Hằng y như thiên thần của ...bọn động vật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip